Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung House.
Ở trong sảnh, 2 bạn thụ đang ngồi xem TV, tay cầm đĩa trái cây.
-Jung Kook: đúng rồi...Chim Chim...
-Jimin: hả?
-Jung Kook: sáng sớm ngày mai anh 2 với Tae Tae đi công tác đó...
-Jimin: công tác?
-Jung Kook: uh...đi 2 tuần...
-Jimin: ở đâu?
-Jung Kook: Bắc Kinh, Trung Quốc...
"Vèo" Jung Kook vừa nói hết câu, Jimin bật dậy như lò xo, phóng cái vèo lên lầu.
-em ấy chạy đi đâu vậy? V từ ngoài đi vào.
-chắc là tìm anh hai đòi mua quà...
-anh có mua kem cho em này...
-heol~đúng lúc em đang thèm ăn kem...cảm ơn anh.*vui vẻ nhận lấy túi kem*
Anh ngồi xuống rồi kéo cậu ngồi vào lòng mình.
-sáng mai em có muốn đi cùng anh không?
-thôi, em không đi đâu. Lên trường chơi với mấy bà tám vui hơn...
-thật không đi?
-uhm...
-thôi được, anh sẽ cố gắng về sớm với em...còn có mua quà cho em nữa...
-hì...anh nhớ là không được làm việc quá sức đó. Anh mà đổ bệnh là em giận anh luôn cho xem...
-tuân lệnh vợ...
-xì...vợ gì chứ, đã kết hôn đâu...
-nếu em muốn, anh sẽ lập tức cầu hôn em ngay bây giờ...
-thôi đi, nghe cứ như là em đang ép buộc anh phải cưới em vậy đó...
-haha...
-cười cái đầu anh...
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
-HOBI...HOBI ƠI...
Cậu chạy nhanh về phía thư phòng, kêu om tỏi.
-sao vậy bảo bối?
Nghe cậu gọi, hắn liền ngưng công việc, bỏ tài liệu xuống rồi nhìn ra cửa.
-Hobi... cậu xông cửa chạy vào, phi tới ngồi vào lòng hắn.
-sao? Có chuyện gì nói anh nghe xem nào...*vòng tay ôm eo cậu*
-sáng mai anh đi công tác?
-uhm...
-đi 2 tuần?
-sao vậy? Nhớ anh sao?
-không có chuyện đó đâu...
-vậy sao? Buồn thật...
-kệ anh...nga~ở Bắc Kinh có món vịt quay ngon lắm...
-và em muốn anh mua nó khi đi công tác về?
-đúng đúng...*gật đầu lia lịa*
-được rồi, anh sẽ mua...
-yehet...
"Chụt" cậu đặt lên môi hắn 1 nụ hôn nhẹ rồi đứng dậy chạy ra cửa....
-yêu anh nhứt. Nhớ mua nha...nói xong rồi chạy đi mất.
-thật đáng yêu...hắn mỉm cười nhìn ra ngoài cửa rồi tiếp tục công việc đang dở của mình.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Sáng hôm sau.
4h00 a.m
Hắn và anh đang kiểm tra lại mọi thứ trước khi ra sân bay. Toàn bộ thao tác phải nhẹ nhàng hết sức có thể tránh để 2 bạn thụ thức giấc.
Hopemin's room.
Sau khi hoàn thành việc kiểm tra, hắn đi đến bên giường cuối người xuống, đặt lên trán cậu 1 nụ hôn nhẹ nhàng.
-bảo bối, ở nhà ngoan, anh sẽ trở về sớm với em...
-uhm~vịt quay...
Cậu cựa quậy, chân không yên đạp tung chăn, miệng chép chép nói mớ. Hắn nhìn thấy hành động đó liền phì cười, kéo chăn đắp lại cho cậu rồi xách vali ra khỏi phòng.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
6h40' a.m.
"Cạch" Jung Kook mở cửa đi vào phòng Jimin.
-Chim Chim, dậy đi học...
-uhm~còn sớm mà Bánh Quy...ngủ thêm tí nữa đi...
-sớm gì mà sớm, gần 7h rồi đó...dậy mau...
-💤💤💤💤
-cậu mà không dậy là tớ đi trước đó...
-dậy rồi nè...
-ngoan lắm...đi vào làm VSCN đi, tớ đợi cậu dưới sảnh...
-uhm~
Nói rồi Jimin mắt nhắm mắt mở, lết xác vào NVS, còn Jung Kook thì đi xuống sảnh.
10' sau.
-xong rồi...
-ok...đi thôi...
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Big Hit School.
12A1.
-chào mấy đứa, lâu rồi không gặp...
Bà cô dạy ngữ văn lúc trước mở cửa đi vào, nở nụ cười thân thiện chào lớp.
-ơ...thầy Hoseok đâu ạ?
-à...thầy Hoseok với thầy Taehuyng đi công tác rồi, 2 tuần nữa sẽ trở về...
-ohhh...
'Lũ nhóc nói chuyện lễ phép như vầy, chắc là sẽ không còn quậy phá chọc ghẹo mình nữa đâu' bà cô POV.
-cô ơi cô...
-sao em?
-cô có chồng chưa ạ?
-hả?
-cậu hỏi gì kì vậy? Đương nhiên là chưa rồi...
-thời buối này không ai lái máy bay bà già đâu...
-có mà...
-giời...nhiều...
-bà cô: 😑
'Mấy đứa, cô có 3 đứa con luôn rồi đó' bà cô POV.
-bà cô: thôi, không nói chuyện nữa, chúng ta học bài mới...
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
-em nào đã thuộc bài thơ rồi, giơ tay lên đọc, cô sẽ cho 8 điểm trong cột 15'.
-lớp: wow~
-Jimin: em...
-a...mời Jimin...
-Jimin: đọc 4 câu đầu thôi được không cô?
-được...
-Jimin: e hèm...
            Đầu lòng hai ả tố nga
     Chị là Vật Lý, em là Hóa Học
      Con chị công thức lem nhem
  Con em hại não, phương trình từa lưa.
-hay quá, Chim Chim ơi...
Cả lớp vỗ tay tán thưởng.
-Jimin: sao cô? Hay chứ ạ?
-hay cái gì mà hay. Ngồi xuống...
-xì...cậu biểu môi ngồi xuống.
-bài thơ dễ ẹc như vầy mà không ai thuộc à?
-Jung Kook: không phải tụi em không thuộc mà là không muốn thuộc thôi cô...
-vì sao?
-Jung Kook: bởi vì cô chỉ dạy thay thầy Hoseok trong khi thầy ấy đi công tác chứ không phải là dạy chính, cho nên cô hoàn toàn không có quyền cho hay bớt điểm của tụi em cả...
-cái gì? Em...
-Son Woo: cô ơi cô...hạ hỏa nha cô... đừng vì bạn ấy nói đúng quá mà tức giận nha cô...cô mà giận là già thêm đó...
Cả lớp cười ầm lên. Bà cô không nói không rằng, xách cặp tức giận đi ra khỏi lớp.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Ra chơi.
-Jimin: xuống căn tin thôi Bánh Quy...
-Jung Kook: các cậu xuống trước đi, tớ đi vệ sinh rồi xuống sau.
-Jimin: nhanh nha...
-Jung Kook: uhm...
Thế là cả lớp kéo nhau xuống căn tin, Jung Kook thu dọn sách vở rồi đi đến NVS. Gần đến nơi thì cậu bị 1 nữ sinh chặn lại.
-cậu là Jung Kook?
-uh...
-chúng ta nói chuyện chút đi...
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Thang bộ.
-cậu tìm tôi có việc gì?
-tránh xa thầy Taehuyng ra...
-cái gì?
-không nghe thấy sao? Tôi kêu cậu tránh xa thầy Taehuyng ra...
-cậu dựa vào cái gì mà kêu tôi làm theo lời cậu?
-dựa vào việc tôi thích thầy ấy...
-oh...vậy sao?
-nếu tôi không có được thầy ấy thì người khác đừng hòng...
-nếu có người làm như vậy thì cậu định làm gì?
-tôi sẽ khiến người đó phải chết...
-vậy thì...
-thế nào? Cậu sẽ làm theo lời tôi?
-đương nhiên...
-tốt lắm...v...
-là không...*ngắt lời cô ta*
-cái gì?
-xét về địa vị, nhà cô chẳng là gì với nhà tôi cả. Xét về tình cảm, cô nghĩ nếu thành công có được thầy ấy thì thầy ấy sẽ ngoan ngoãn yêu cô à?
-cậu...
-cho nên hãy từ bỏ ý định đó đi...
Dứt câu, cậu xoay người định rời đi thì cô ta nắm lấy cánh tay cậu
-buông ra, lớp đang đợi tôi dưới căn đấy...
-cậu thật sự không tránh xa thầy ấy?
-uh...
-vậy thì... cô ta kéo cậu lại ngay mép cầu thang.
-cô định làm gì?
-đi chết đi... cô ta buông tay ra khiến cậu mất thăng bằng trượt chân, ngã lăn vòng xuống chân cầu thang, đầu đập mạnh vào tường bất tỉnh.
-tôi đã cảnh cáo, ai bảo cậu không nghe...hừ...cô ta nhìn cậu rồi xoay người bỏ đi.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Căn tin.
-Jimin: sao Bánh Quy lâu vậy nhỉ?
-Jang Min: 2' nữa là vào tiết rồi...
-Kang Woo: chúng ta mua cho cậu ấy 1 cái hamburger rồi lên lớp, chắc cậu ấy đi nặng rồi...
-chắc vậy, đi thôi...
Thế là cả lớp đến quày mua 1 cái hamburger và 1 lí nước rồi đi lên lớp.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
-Min Hee: đã 10 phút rồi, sao cậu ấy vẫn chưa vào?
-Jimin: không được, tớ phải đi xem thử. Dứt câu, cậu đứng dậy chạy ra khỏi lớp mặc kệ GV đang giảng bài trên bục.
Cậu chạy đến NVS, bên trong vắng tanh không 1 bóng người. Cậu bắt đầu lo lắng, sợ Jung Kook xảy ra chuyện liền chạy đi tìm mọi ngóc ngách, từ tần thượng ra sau khuôn viên vẫn không thấy Jung Kook đâu, gọi điện thì không bắt máy.
-đi đâu mất rồi? Tìm mãi không thấy, cậu thật muốn khóc mà. Sực nhớ ra vẫn còn 1 chỗ chưa đến.
-thang bộ...không nhiều lời, cậu chạy nhanh về phía thang bộ. Dốc hết sức chạy lên các tầng lầu, chạy đến tầng thứ 5 thì phát hiện Jung Kook đang nằm bất tỉnh ở góc tường
-BÁNH QUY...cậu hốt hoảng chạy lại.
-trời ơi, cậu bị làm sao vậy? Đừng làm tớ sợ mà Bánh Quy...cậu bật khóc nức nở.
-Minnie...
-oa...Hobi...
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Bệnh viện.
-V: Jin, em ấy sao rồi?
-Jin: đầu đập mạnh vào tường, cũng may là không sao, chân bị bông gân khá nặng phải mất 1 tháng mơia có thể lành lại. Ngoài ra không còn gì đáng lo ngại hết cả.
-Jimin: hức...khi nào cậu ấy tỉnh lại ạ?
-Jin: thuốc mê hết tác dụng thì sẽ tỉnh lại ngay thôi...yên tâm...
-Jimin: hức...may quá...
-Jin: nín đi nào con mèo ú này, khóc hoài hà...mít ướt quá đi...
-Jimin: em không có ú...
-Jin: rồi, rồi...mi không ú. Có thể vào trong thắm thằng bé rồi đó. Không còn viễ gì nữa, ta đi làm việc đây...
-Jimin: nae...
Nói rồi Jin rời đi, V nhanh chân đi vào phòng bệnh. Jimin cũng định đi theo vào thì bị hắn giữ lại.
-ngoan, chiều nay chúng ta đến thăm thằng bé sau. Bây giờ thì về đến trường lấy cặp rồi, về nhà với anh.
-tại sao bây giờ không thể vào?
-chúng ta nên để cho Kook và V 1 không gian riêng...
-oh...
-đi thôi...
-uhm...
Trong phòng.
-anh chỉ mới đi có mấy tiếng, tại sao lại xảy ra sự việc này chứ? Anh nhất định sẽ không tha cho người làm em ra nông nổi này đâu...
Anh lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
-kiểm tra CCTV ở cầu thanh tầng 7 cho tôi...
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
-ư~ưm~
-Kookie...em tỉnh rồi sao.
V vừa mở cửa đi vào thì thấy Jung Kook đang nhìn mình, anh vui mừng chạy lại.
-Tae Tae...sao...anh lại ở đây? Chẳng phải...anh đi công tác rồi sao?
-em ra nông nỗi này thì làm sao mà anh có thể bình thản mà làm việc được...
-em không sao mà...
-không sao gì chứ...em xem, đầu quấn băng, chân bó bột...anh nhìn mà đau lòng lắm có biết không?
-Tae Tae...
-anh mới đi có mấy tiếng mà em đã gặp chuyện như thế này rồi. Anh mà đi 2 tuần không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa...
-Tae Tae à...em thật sự không sao rồi...
-em không sao là tốt rồi...ngoan, nằm xuống nghỉ ngơi thêm tí nữa đu, anh đi mua ít cháo cho em...
-uhm~
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Chiều.
"Cạch" Jimin mở cửa đi vào.
-Chim Chim...
-oa...Bánh Quy...vừa thấy Jung Kook là cậu bật khóc nức nở, chạy đến ôm Jung Kook.
-Chim Chim, ngoan nào...đừng khóc, tớ không sao rồi...
-hức...cậu có biết lúc nhìn thấy cậu nằm bất tỉnh dưới chân cầu thang là tớ sợ đến mức nào không hả? Đồ ngốc này, cậu đến thang bộ làm gì, trường có thang máy mà...
-rồi rồi, lần sau tớ sẽ không đi thang bộ nữa, được chưa? Nín đi, đừng khóc nữa...
-uhm~cậu đã ăn gì chưa?
-tớ mới ăn ít cháo rồi...
-oh...cậu có buồn ngủ không?
-tớ mới ngủ dậy...
-oh...cậu có muốn đi VS không?
-tớ mới đi xong...
-oh...thế bây giờ cậu có muốn làm gì không?
-tớ muốn xem phim...
-a... tớ có mang theo lap nè...cậu muốn em phim gì?
-The Boss Baby...
-ok...
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Ngoài khuôn viên bệnh viện.
-V: sao rồi?
-dạ, lúc đó cậu Jung Kook đang nói chuyện cùng 1 nữ sinh. Sau đó cô ta đẩy cậu Jung Kook ngã xuống cầu thang ạ...
-Hoseok: đã điều tra ra cô ta là ai chưa?
-dạ, cô ta là con gái của giám đốc bên chi nhánh thứ 10 của Kim thị ạ...
-V: bắt cô ta giam lại đi, sáng ngày mai đích thân tôi sẽ xử cô ta...
-vâng...
-Hoseok: được rồi, đi làm việc của mình đi...
-vâng...
-V: chúng ta lên phòng thôi...
-Hoseok: uh...
🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚
End Chap 20.
Bí rồi bí rồi...ta cố gắng lắm rồi, nhưng chỉ viết được nhiêu đây thâu...hề hề...😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro