Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Kim tổng cho gọi tôi ạ...
-thế nào rồi?
-dạ...chuyện này...
-đã để cô ta chạy thoát?
-xin lỗi, Kim tổng...chúng tôi sẽ nhanh chóng đi bắt cô ta lại...
-không cần, tôi sẽ đích thân đi tìm cô ta...
-vâng...
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Bệnh viện.
-chán quá...
Jung Kook đã nằm trong đây được 2 ngày, hiện tại cậu đang nằm chèo queo 1 mình chẳng có ai chơi, Jimin thì đi học, hắn và anh thì đi giải quyết nốt công việc đang dở. Chân thì bị thương chẳng đi đâu được.
"Cạch" có người mở cửa đi vào.
-Kookie...
-pama...
Người đó chính là Kim pama.
-Kim mama: aigoo...con trai tôi, sao lại ra nông nổi này...*đi đến ngồi cạnh cậu*
-Kim papa: chân còn đâu không con?
-Jung Kook: dạ, cũng đỡ hơn rồi ạ...con không sao, pama đừng lo...
-Kim mama: không lo sao được chứ, thằng bé ngốc này...
-Jung Kook: hì hì...
-Kim pama: 2 hôm nay con ăn cháo trắng không đúng không?
-Jung Kook: nae...con ngán lên đến não luôn rôi papa, con muốn ăn pizza, gà rán, bim bim...
-Kim papa: mấy thứ đó phải 1 tuần nữa mới được ăn, ta có mua cháo bào ngư nè...
-Jung Kook: lại cháo nữa sao ạ?
-Kim mama: ráng đi con, qua 1 tuần rồi con muốn ăn gì ta sẽ mua cho...
-Jung Kook: haizz...nae...
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Big Hit School.
-ê So Ji, xem ai kìa...
1 cô gái khều cô gái bên cạnh chỉ ra phía trước. Cô gái tên So Ji đó chính là người đã đẩy Jung Kook hôm trước. Cô ta nhìn theo hướng người kia chỉ, khuôn mặt trở nên rạng rỡ hơn.
-thầy Taehuyng...
Đúng vậy, người phía trước đang đi đến chính là anh.
Cô ta vừa thấy anh liền lôi son ra tray tray, chỉnh sửa lại tóc. Đến khi anh đến gần cô ta...
-thầy Taehuyng, thầy tìm e...
"Chát" chưa nói hết câu, cô ta bất ngờ nhận 1 cái tát rất mạnh từ anh. Những học sinh đứng gần đó nhất thời đông cứng, kể cả cô ta.
-tại...sao...thầy lại... tát...em...cô ta ôm bên má bị đánh, mắt rớm nước nhìn anh. .
-V: thế nào? Đau không?
-thầy...
-V: tôi không bao giờ đánh con gái trừ cô *lạnh lùng nhìn cô ta*
-thầy...
Không để cô ta nói thêm câu nào, anh lôi cô ta đi đâu đó.
-thầy, thầy đi đưa em đi đâu?
-thang bộ...
Lạnh lùng buông ra 2 chứ rồi kéo cô ta đến cầu thang bộ. Khi lên đến tầng 7 thì anh đứng lại, mấy học sinh tò mò nên chạy theo sau.
-thầy...định làm gì?
-nhớ chỗ này chứ?
-ý thầy...là sao?
-giờ này 2 ngày trước cô đã đẩy Kookie của tôi xuống, còn nhớ chứ?
-t...thầy...đ...đang nói gì...gì vậy...em...em không hiểu...nghe anh hởi thế cô ta liền run rẩy, ánh mắt né tránh hắn. Đám học sinh bắt đầu xôn xao bàn tán.
-sao? Không nhớ à? Được, tôi sẽ cho cô nhớ lại...
Dứt câu, trên tường phát sáng, đoạn video quay lại cảnh cô ta đẩy Jung Kook xuống cầu thang được phát lên. Cô ta tái mặt, nhìn chằm chằm đoạn video đó.
-không ngờ cô ta lại tàn ác như vậy...
-đúng là đồ phù thủy...
-thật đáng khinh, bắt cô ta bỏ tù đi...
Đám học sinh bắt đầu bàn luận, chỉ trỏ khinh bỉ cô ta.
Hắn kéo cô ta đứng ngay mép cầu thang.
-thầy...xin thầy tha cho em đi ạ...tại lúc đó cậu ta bướng bỉnh không nghe em nên em mới tức giận mà làm bậy thôi ạ...thầy...em xin thầy đó...cô ta hoảng sợ run rẩy cầu xin anh.
-cái gì? Bướng bỉnh không nghe theo lời cô sao?
-đúng đấy ạ...
-cô đã kêu em ấy làm gì?
-tránh xa thầy ra...
-😡 anh không nói thêm lời nào, tay dần buông thỏng, thả cô ta rơi tự do xuống cầu thang trước những con mắt hoảng hồn của đám học sinh. Cô ta lăn mấy vòng rồi ngất xỉu.
-nếu ai muốn được như thế này thì cứ việc đụng vào Jung Kook đi...
Anh đưa con mắt lạnh lùng nhìn đám học sinh, nói xong thì xoay người bỏ đi.
-thầy ấy thật đáng sợ...
-cứ tưởng thầy ấy hiền lắm chứ...
-âu...tớ vẫn còn nổi da gà luôn này...
-chúng ta đi thôi...
-còn cô ta?
-mặc kệ đi...cô ta có chết cũng không ai nuối tiếc đâu...
Nói rồi đám học sinh bỏ đi, mặc kệ cô ta nằm bất động ở đó.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
3 tuần sau.
Hôm nay là ngày Jung Kook được xuất viện, đáng nhẽ là đến tuần sau mới được xuất viện, nhưng cậu than chán cứ năn nỉ mãi, cuối cùng anh đành phải đồng ý đi làm thủ tục xuất viện cho cậu. Hiện tại thì cậu đã được về nhà.
-Whoa~cuối cùng cũng được về nhà...
-Kookie, cẩn thận nào. Chân em chưa lành hẳn đâu đấy...
Anh nhẹ nhàng dìu cậu vào trong nhà.
-em biết rồi...😊
-nào ngồi xuống đây, anh đi lấy cho em li nước...
-uhm~
Anh để cậu ngồi xuống sofa rồi chạy vào trong bếp lấy nước.
-BÁNH QUY~ 1 giọng nói vang lên từ ngoài cổng, Jimin hí hửng chạy nhanh vào trong nhà. Hắn đi phía sau.
-Jung Kook: làm gì mà la to thế? Tớ đâu có điếc đâu...
-Jimin: tại tớ nhớ cậu quá chứ bộ...
-Jung Kook: mới gặp hôm qua mà nhớ nhung gì...
-Jimin: Hobi~
-Hoseok: rồi rồi, pizza của em đây...
Hắn đi đến đặt pizza lên bàn.
-Jimin: tớ mua cho cậu đó, ăn thoải mái, bù lại những ngày ăn cháo...
-Jung Kook: heol~Chim Chim~😢
-Jimin: nào nào, cậu mau ăn đi, nguội là mất ngon đó...😊
-Jung Kook: cậu ăn cùng tớ đi...
-Jimin: tớ ăn rồi, đây, để tớ đút cho. Chân cậu không được cử động nhiều...
Jimin vui vẻ lấy 1 miếng bánh pizza đút cho Jung Kook, Jung Kook vui vẻ ăn bánh.
Cả 2 vui vẻ ngồi ăn pizza, ăn xong thì ngồi xem TV, xem TV chán rồi thì ra khuôn viên chơi, chơi đã đời thì lên phòng tiếp tục chơi game, cứ như thế cả 2 không hề nhớ đến sự tồn tại của 2 anh công ở trong nhà.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Big Hit School.
12A1.
-ủa Jung Kook, cậu đã khỏi hẳn chưa mà đi học thế? Cả lớp bất ngờ khi thấy Jimin đang dìu Jung Kook vào lớp, vội chạy lại hỏi han.
-Jung Kook: tớ không sao rồi, khoảng 3 ngày nữa sẽ được tháo bột...
-Jang Min: mau lại ngồi đi, đứng lâu không tốt đâu. Min Min để tớ dìu cậu ấy giúp cho...
-Jimin: cẩn thận nha...
-Jang Min: ok...
Jang Min dìu Jung Kook đi từ từ đến chỗ ngồi.
-Min Hee: cần gì thì cứ kêu bọn tớ nhá...
-Jung Kook: cảm ơn các cậu...
-Kang Woo: khách sao gì chứ, bạn bè với nhau không hà...
-Jung Kook: hì hì...
-Jimin: Bánh Quy, ăn hamburger nè...*đưa hamburger cho Jung Kook*
-Jung Kook: uhm~*nhận lấy bánh*
-mấy chế, thầy Hoseok vô...
Son Woo từ ngoài chạy vào thông báo.
Nhận được thông báo, cả lớp vội trở về vị trí ngồi. Hắn đi vào, trên tay xách túi gì đó. Đi thẳng đến chỗ bàn của KookMin.
-Hoseok: sữa của 2 người này, anh đã dặn là phải nhớ mang theo mà...
-Jimin: a...em quên mất, cảm ơn anh...
Hắn đưa sữa cho Jimin xong trở về bàn giáo viên.
-Hoseok: lúc trước tôi có nói nếu cả lớp giành chiến thắng trong chuyến cắm trại thì tôi sẽ dẫn đi chơi đúng không?
-lớp: NAE...
-Hoseok: sau khi Jung Kook khỏi hẳn, tôi sẽ dẫn cả lớp đi Trung Quốc chơi 1 tuần. Đồng ý không?
-Lớp: đồng ý ạ...
-thích ghê, được đi Trung Quốc luôn...
-đến đó tớ nhất định phải ăn lẩu Tứ Xuyên...
-bánh màn thầu...
-kẹo hồ lô nữa...
Cả lớp hào hứng bàn luận sôi nổi cho chuyến đi chơi sắp tới.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
-mấy cái con người này, sao lúc nào cũng bỏ mình ở nhà 1 mình hết vậy trời...thật đáng ghét mà...
Tình hình là Jimin 1 lần nữa bị bỏ rơi ở nhà, hắn thì đi giải quyết việc ở bang, VKook thì đi shopping, khi cậu ngủ dậy thì nhà vắng tanh như chùa bà đanh, chỉ còn bác quản gia và giúp việc đang làm việc ngoài kia. Ăn sáng xong thì cậu đến sofa nằm dài xuống, với lấy cái remote mở TV xem, miệng thì thầm mắng 3 người kia.
"Ding Dong" chuông cửa vang lên.
-để cháu mở cho ạ...
Cậu bật dậy, chạy ra mở cổng. Vừa mở ra thì bóng dáng của 1 cô gái hiện lên trước mặt cậu.
-cô là ai?
-xin chào, tôi là người yêu của anh Hoseok...
🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚
End Chap 21.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro