Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-cô là ai?
-tôi là người yêu của anh Hoseok?
-người yêu...
-đúng vậy
-cũ?
-chúng tôi chỉ tạm thời chia tay thôi, bây giờ tôi trở về để quay lại với anh ấy...
-ohh....tạm biệt. Buông ra 1 câu chào rồi cậu quay lưng định đóng cửa lại.
-này... cô tay đưa tay ra chặn cửa lại không cho cậu đóng.
-giề?
-tôi không thể tin được là anh Hoseok lại tuyển 1 người giúp việc hống hách như cậu đấy...
-cái gì? Giúp việc?
-bộ không phải sao?
-chứ gì nữa, cô nghĩ sao mà bảo tôi là giúp việc? Cô có thấy giúp việc nào mà đẹp như tôi không? Cô có thấy giúp việc nào mà da trắng trẻo, mịn màng, mủm mỉm như tôi không? Không có thấy giúp việc nào mà ăn mặc thời trang như tôi không? Cô có thấy giúp việc nào mà đi dép bông hình con mèo như tôi không? HẢ?
Cậu bực mình tuông ra 1 tràng.
-vậy thì cậu là ai?
-tôi là v...à không...tại sao tôi phải nói cho cô biết? Cô về đi, Hobi không có ở nhà...
Nói xong cậu đóng cửa 1 cái rầm, quay lưng bỏ đi vào nhà.
-gì chứ? Mình tìm anh Hoseok chứ có tìm người tên Hobi đâu...(ta: you is babo😂😂) thôi, mình đến công ty của anh ấy vậy...
Cô ta khó hiểu nhìn bóng dáng cậu rồi xoay người rời đi.
Trong nhà.
-gì chứ? Mắt cô ta có vấn đề à? Mình fashion như thế này mà bảo mình là giúp việc. Người giúp việc ở đây có đồng phục chứ bộ. Xưng là người yêu cũ mà chẳng biết gì hết...đang bực mình mà còn gặp phải bà điên...
Cậu giậm chân bịch bịch đi vào nhà, miệng không ngừng chửi rủa.
-mình phải đến công ty hỏi Hobi mới được. Nói là làm, cậu chạy lên lầu thay đồ rồi chạy xuống gara lái xe đến công ty.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Tập đoàn JH.
Phòng chủ tịch.
-này cô, cô không thể vào bên trong được. Ngoài phòng truyền vào tiếng nói của thư ký Ahn.
"Cạch" cánh cửa mở ra, cô gái lúc nãy đi vào mặc kệ sự ngăn cản của thư kí Ahn.
-anh Hoseok...
-thật xin lỗi Jung tổng, tôi đã cố gắng ngăn cản nhưng cô ta vẫn ngoan cố xông vào...thư kí Ahn vội cuối người xin lỗi hắn.
-được rồi, anh ra ngoài đi...
-vâng, Jung tổng...thư kí Ahn nhanh chóng rời đi.
-anh Hoseok, lâu rồi không gặp...
-cô là ai?
-mới không gặp có 7 năm mà anh đã quên em rồi sao? Em là Yerin, bạn thanh mai trúc mã của anh nè...
-bạn thanh mai trúc mã?
-phải, em với anh đã từng chơi rất thân với nhau...khi đó anh 13 tuổi còn em 12 tuổi...
'13 tuổi...khi đó người kia vẫn còn sống, thảo nào mình không biết cô ta' Hoseok POV.
-rồi sao?
-sau đó em buộc phải cùng gia đình sang Mĩ định cư. Trước lúc đi anh đã nói khi em trở về anh sẽ lấy em làm vợ. Bây giờ em đã trở về rồi đây...
-thì sao?
-thì chúng ta đi đăng kí kết hôn chứ sao...
-rất tiếc, tôi không muốn kết hôn với cô...
-vì sao? Vì sao anh lại nói như vậy?
-vì tôi đã có vợ rồi...
-c...cái gì? Không thể...anh không thể kết hôn được...người đó là ai? Người đó có gì hơn em chứ? Rõ ràng anh đã nói sẽ chỉ kết hôn với mình em thôi mà...wae?
-vì sao lại không thể? Tôi kết hôn với ai là quyền của tôi, liên quan gì đến cô? Tôi không có thời gian ngồi nói chuyện nhảm đâu, cô về đi...
-em không về...
"Cạch" hắn định gọi thư kí Ahn thì cánh cửa mở ra.
-Hobi...em có chuyện muốn h...ơ... cậu định hỏi hắn vụ lúc nãy, nhưng lại im bặt khi thấy cô gái kia cũng ở đây.
-Hoseok: bảo bối...
-Jimin: bà chị, chị đến đây làm gì thế?
-Yerin: cái gì? Bà chị sao?
-Jimin: uh...bà chị...nhìn mặt là biết bà chị già hơn tôi rồi...
-Yerin: cậu...
-Jimin: tôi hỏi bà chị, bà chị bao nhiêu tuổi?
-Yerin: 19...
-Jimin: haha....kêu bà chị là đúng rồi, tôi mới 18 thôi...
-Yerin: thế còn cậu đến đây làm gì? Mang cơm cho anh ấy à?
-Jimin: tại sao tôi phải mang cơm cho anh ấy?
-Yerin: vì cậu là giúp việc, giúp việc thì phải mang cơm trưa đến cho ông chủ...
-Jimin: đã bảo tôi không phải là giúp việc rồi mà. Với lại tôi không có mang cơm...
-Yerin: vậy, túi trên tay cậu là gì?
-Jimin: đây á? *giớ cái túi lên*
-Yerin: uh...
-Jimin: haha...đây là mochi tôi mang theo ăn cho đỡ chán thôi...
-Yerin: cậu mang cho cậu chứ không phải cho anh Hoseok?
-Jimin: đúng a~tôi đến đây chơi, ở nhà chán lắm...
-Yerin: giúp việc mà dám đến công ty của ông chủ chơi sao? Còn mang theo cả đồ ăn vặt nữa chứ....
-Jimin: YAH...tôi đã bảo tôi không phải giúp việc rồi mà. Cô nghe không hiểu sao?
-Yerin: vậy thì nói đi, cậu là ai?
-Jimin: tôi là v...
-Hoseok: em ấy là vợ tôi...
Im lặng nãy giờ, cuối cùng hắn cũng lên tiếng.
-Yerin: người vợ mà anh nói...chính là cậu ta sao?
-Hoseok: đúng vậy.
-Yerin: anh thật sự đã quên lời nói đó rồi sao?
-Hoseok: đúng vậy, tôi đã quên rồi, cho nên cô về đi...
-Jimin: lời nói gì thế?
-Hoseok: lác nữa anh sẽ nói với anh, thư kí Ahn...
"Cạch"
-Jung tổng gọi tôi...
-Hoseok: tiễn khách...
-vâng, mời cô về cho...
-hừ, em sẽ thường xuyên đến tìm anh...cô ta tức giận xoay người bỏ đi.
'2 người cứ đợi đấy, tôi không có được anh thì cậu ta cũng đừng hòng' Yerin POV.
-Hobi, cô ta thật sự là người yêu cũ của anh hả?
-không phải anh, mà là Hoseok kia...
-Hoseok kia?
-uhm...cô ta là bạn thanh mai trúc mã của người kia...
-oh...vậy lời nói gì đó mà lúc nãy cô ta nói?
-khi đó cô ta phải cùng gia đình sang Mĩ định cư, trước khi đi người kia đã nói là sẽ dợi cô ta trở về...
-rồi sao nữa?
-khi cô ta trở về thì sẽ lấy cô ta làm vợ...
-Oh My Mami...vậy cô ta tìm anh là để...
-kêu anh cùng cô ta đi đăng ký kết hôn...
-Oh mo...cơ mà cũng không thể trách cô ta được, bởi vì cô ta chưa biết người kia đã chết, nên nghĩ anh là người kia cũng phải thôi...
-uhm...được rồi, anh phải giải quyết xong công việc, em cầm lap ra sofa chơi đi, xong việc anh sẽ đưa em đi ăn...
-oh...
Hắn đưa laptop cho cậu, cậu ôm lap chạy ton ton đến sofa nằm phịch xuống, vừa xem hoạt hình, vưa nhăm nhi mochi.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Quả nhiên, cô ta ngày nào cũng đến công ty tìm hắn, hắn không có ở công ty thì tìm đến nhà, không có ở nhà thì tìm đến trường mà cô ta đã cho người điều tra. Cô ta mặt dày đến mức làm giả thông tin của mình để xin vào trường, vào vào lớp có tiết toán do hắn dạy. Nhưng hắn đâu có để yên cho cô ta yên bình mà học trong trường này được, hắn cho người điều tra thông tin về cô ta rồi đưa cho 12A1, kêu Jang Min dán nó lên bảng thông báo của trường. Học sinh biết được chuyện này liền chọc ghẹo cô ta, còn ưu ái đặt cho cô ta 1 cái biệt danh "Bà chị lưu bang". Đi đến đâu bị trêu chọc, chọi đồ vào người nên cô ta phải nghỉ học. Nhưng không vì thế mà cô ta bỏ cuộc, cô ta dọn hẳn đến nhà cả 4 đòi ở, mặc kệ sự đả kích của 2 bạn thụ, sự ghẻ lạnh và xem cô ta như không khí của những người giúp việc, và 2 chàng công. Hết cách với cô ta nên cả 4 đành phải cho cô ta ở lại, nhưng ăn uống,  ngủ nghỉ, tắm táp mọi sinh hoạt hằng ngày đều ở nhà kho gần chuồng hổ. Và tất nhiên, có sao để vậy, cấm dọn dẹp, sửa sang lại mọi thứ ở trong kho. Mặc dù cảm thấy căm phẫn, nhưng cô ta vẫn cố gắng nuốt cục tức xuống, chịu đựng mà ở trong nhà kho bẩn ơi là bẩn này. Với cô ta được ở gần hắn là tốt rồi.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Dạo gần đây, hắn liên tục sáng đi sớm tối về muộn, cậu cũng thắc mắc, vì cậu nghĩ hắn có việc nhiều ở công ty nên mới như vậy. Người khiến cậu thắc mắc nhất chính là cô ta. Cô ta cũng có cô việc hay bạn bè ở đây sao? Cớ vì sao cô ta cũng đi sớm về muộn, mà về cùng lúc với hắn mới ghê chứ. Đáng nghi thật đấy.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Chủ nhật.
Hôm nay hắn cũng rời khỏi nhà từ sớm, lúc cậu tỉnh dậy thì chỗ hắn nằm đã lạnh ngắt, cậu cũng không để ý, lên thân vào nhà tắm làm VSCN, rồi xuống lầu, thấy vắng tanh không 1 bóng người.
-lại kéo nhau đi hết rồi sao? Lúc nào cũng bỏ mình ở nhà bơ vơ, đáng ghét, đáng giận...Cậu chán nản đi vào bếp ăn sáng rồi trở về phòng mở lap xem hoạt hình.
"Ding Dong" chuông cửa vang lên.
-cậu Jimin, có bưu phẩm...người giao hàng từ ngoài nói vọng vào.
Bác quản gia đi đến, nhận lấy, kí tên rồi mang nó vào trong đưa cho cậu.
-ai đến sao ạ? Cậu từ trên lầu đi xuống.
-à...cháu có bưu phẩm này...
-bưu phẩm? Ai gửi vậy ạ?
-bác không biết, không thấy để tên...
-ai gửi nhỉ? Cậu khó hiểu nhận lấy bưu phẩm, đi vào trong bếp lấy vài gói bim bim rồi đi lên phòng.
Vào đến phòng, cậu liền phi lên giường, để mấy gói bim bim sang 1 bên và mở gói bưu phẩm ra thì thấy có 1 phong bì dày cộm bên trong.
-gì đây? Tiền sao? Cậu cầm nó lên săm soi rồi quyết định mở ra xem bên trong là gì.
-hể? Là hình, không phải tiền. Ai gửi hình cho mình vậy ta? Đừng nói là...ông Chan tửng đi du lịch rồi gửi hình về khoe với mình đấy nhá...hừ, để xem ông chụp được gì, khoe đồ ăn là chết với tui...
Cậu chúc ngược phong bì xuống, hình bên trong ào ra.
-omo...nhiều thế? Chắc chụp hết bộ nhớ luôn quá...
Cậu hí hửng cầm những tấm hình lên xem, nụ cười trên môi nhanh chóng biến mất sau khi nhìn thấy hình ảnh xuất hiện trong tấm hình đó.
-cái này...sao có thể...
🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚
End Chap 23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro