Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-thư kí Ahn đi đâu rồi nhỉ?
Cậu đi đến trước cửa thì thấy cánh cửa không được đóng khít.
-bình thường anh ấy đâu có bất cẩn như gì đâu ta...
Cậu định đẩy cửa đi vào thì nghe thấy có tiếng nói chuyện.
-thứ này là do cô làm?
-những bức hình này...làm...sao anh có?
-Jimin: đây không phải là giọng của bà chị Yerin sao? Cô ta làm gì ở đây?
-không cần biết vì sao tôi có được nó, cô mau giải thích đi...
-không phải em làm, chắc chắn là có người muốn hãm hại em nên mới làm ra chuyện này...
-Jimin: chuyện gì vậy nhỉ? Hình như lúc nãy cô ta có nhắc đến tấm hình...không lẽ...cậu híp mắt nghi ngờ và quyết định đứng nghe tiếp.
-có người muốn hãm hại cô?
-đ...đúng vậy...
-cô vừa về nước được 1 tuần mà đã có người muốn hãm hại cô rồi sao? Hay là cô làm gì đắc tội với người ta?
-khô...không có...em...không có đắc tội với ai cả...
-VẬY THÌ TẠI SAO?
-Jimin: giật cả mình...
-Tôi chưa hề đi với cô dù chỉ 1s, thì lấy đâu ra những tấm hình này? Trừ khi cô đi chơi với người đàn ông khác rồi ghép mặt tôi vào. Mục đích của cô chính là chia rẽ tình cảm vợ chồng tôi, tôi nói đúng chứ?
-đúng vậy, là tôi đã cố ý ghép mặt anh vào rồi gửi cho cậu ta đó. Tôi làm như vậy cũng chỉ vì tôi yêu anh, tôi muốn có được anh mà thôi...
-rất tiếc, người tôi yêu chỉ duy nhất 1 mình vợ tôi...
-anh...
-lập tức, cuốn gói đồ đạc biến ra khỏi nhà tôi...
-anh Hoseok...
-nhà tôi không bao giờ chấp chứa những kẻ đê tiện, đầy thủ đoạn, tham lam như cô...
-cái gì?
-bây giờ thì cô đi được rồi đó, tôi còn phải làm việc...
-anh...
-đừng để tôi gọi bảo vệ...
-....
-đừng nghĩ đến việc giở trò với vợ tôi, tôi mà biết được thì cô đừng mong sống sót.
Bên trong yên ắng vài giây thì cánh cửa mở ra, cô ta bất ngờ khi nhìn thấy cậu đứng đây.
-Ji...min...
-bảo bối, em đến khi nào vậy? Cậu không nói gì khuôn mặt lạnh tanh nhìn cô ta, nhìn sang hắn rồi nhìn mấy tấm hình vương vãi dưới nền.
Cô ta không muốn ở đây thêm, liền né sang 1 bên đi ra khỏi phòng.
-đứng lại...cô ta đi được 2 bước thì bị cậu gọi à không ra lệnh thì đúng hơn, cậu ra lệnh kêu cô ta đứng lại.
-Yerin:...*đứng khựng lại*
-tài liệu của anh đây...
Cậu đi đến đưa xấp tài liệu cho hắn rồi xoay người đi đến nắm lấy cánh tay cô ta lôi đi.
Xuống đến chỗ cậu để xe, đẩy cô ta ngồi vào ghế phó lái, rồi vòng qua kia ngồi vào, khởi động xe, phóng đi.
-YAH, cậu đi kiểu gì vậy hả? Muốn chết sớm à?
Mặt cô ta tái mét, nắm chạy tay cằm ở phía trên. Cậu không nói lời nào, khuôn mặt vẫn lạnh tanh, cứ nhìn về phía trước mà đi. Tốc độ hiện tại là 500km/h (au: lố tí😆) nếu ai đang cảm thấy chán đời, thất tình muốn chết thì cứ việc lao ra trước xe cậu, đảm bảo, chết liền và luôn, không hề cảm thấy đau đớn. Bình thường từ công ty về nhà phải mất khoảng 20', bây giờ hỉ cần 5' là về đến.
Khi về đến nhà, cậu đi xuống vòng qua mở cửa xe lôi cô ta, mà giờ cô ta như người mất hồn, chẳng biết mình xuống xe khi vào và đang đi về đâu.
Đến trước nhà kho, cậu dùng lực mạnh kéo cô ta về phía trước rồi thả tay ra khiến cô ta ngã nhào xuống đất.
-a...cậu làm gì vậy? Đau lắm đó biết không? Bây giờ hồn mới chịu trở về xác, cô ta dùng ánh mắt ai oán nhìn cậu.
-thu dọn đi...
-cậu nói gì?
-TÔI KÊU CÔ THU DỌN ĐỒ ĐẠC, CÔ BỊ ĐIẾC À? Cậu tức giận quát.
-cậu...
-đừng có ở đây thêm 1s nào nữa, thu dọn đồ đạc, biến khỏi đây đi.
-nếu tôi không làm thì cậu định làm gì tôi?
-muốn biết sao?
-đúng...
-tôi...sẽ biến cô thành THỨC ĂN cho đám hổ kia...
Cậu lúc này nhìn rất đáng sợ, so với khi hắn tức giận thì cậu đáng sợ hơn nhiều.
-cậu...
-hoặc là biến ra khỏi đây, hoặc là làm thức ăn cho hổ, chọn đi...
-tôi sẽ đi...
-đi đâu? Về Mĩ hay vào chuồng?
-về...Mĩ...
-vậy thì đi liền đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi thêm lần nào nữa...
Cô ta liền đi vào trong thu dọn đồ đạc cho vào vali rồi nhanh chóng rời đi.
Trên đời này Park Jimin cậu ghét nhất là sự giả dối. Đối với những việc vừa rồi cậu thật sự rất rất tức giận, giận đến mức muốn giết chết cô ta ngay lập tức.
Cậu hừ 1 tiếng rồi đi vào nhà.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
4h30' p.m
-Hyo noona~
-sao thế Jimin?
-bánh táo a~
-í chết...chị quên mất, xin lỗi em nha, chị đi làm liền...
-uhm~
Nghe Jimin nhắc, giúp việc Song mới sực nhớ ra lúc sáng có hứa sẽ làm cho bánh táo cho cậu, vội chạy đến khu làm bánh, cậu hí ha hí hửng chạy theo.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
5h00 p.m
-mùi gì thơm thế nhỉ?
-mùi này...là bánh táo...nó xuất phát từ khu làm bánh, anh mang balo lên phòng giúp em nhá...
Vừa vào đến cổng, VKook đã ngửi thấy mùi thơm nồng nàn của bánh táo. Jung Kook liền vứt balo cho V rồi chạy 1 cái vèo về phía khu làm bánh.
-Jung Kook: noona...*thò đầu vào*
-oh...Jung Kook về rồi sao?
-Jimin: Bánh Quy...
-Jung Kook: ứ chịu đâu, sao 2 người không đợi em về rồi ăn?
-Jimin: ai bảo chứ, tớ cố ý đợi đến giờ cậu gần về mới nhắc chị ấy làm bánh đấy nhá...
-Jung Kook: ủa, vậy hả? Hí hí, yêu cậu ghê...*chạy đến ôm Jimin*
-Jimin: bọn em mang vào trong nhà nhé?
-tất nhiên...
-Jung Kook: noona cùng ăn với bọn em đi ạ...
-thôi, chị phải về đón 2 đứa nhỏ, 2 em ăn đi...
-Jimin: vậy chị mang về 1 ít cho 2 bé...
-không cần đi, chị có thể làm cái khác mà...2 em cứ ăn đi, rủ Kim thiếu và thiếu gia ăn cùng nữa nha...chị phải về rồi...
-KookMin: vậy chị về cẩn thận nha...
-uhm...
-Jimin: cảm ơn noona về cái bánh ạ...
-không có gì đâu, khi nào muốn ăn thì cứ kêu chị...
-KookMin: nae...
Thế là KookMin cầm đĩa bánh tí ta tí tởn chạy vào nhà mở TV vừa ăn vừa xem.
-2 em đang ăn bánh táo sao? V từ trên lầu đi xuống.
-Jung Kook: Tae Tae, lại ăn nè, ngon lắm đó...
-V: được...
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
6h00 p.m
-ô...anh hai...
Jung Kook từ trong bếp đi ra thì thấy hắn đang từ ngoài đi vào với 1 túi đồ lớn trên tay. VMin đang xem TV nghe thế cũng quay ra nhìn.
-Jimin: anh về muộn vậy?
-Hoseok: anh phải làm cho xong dự án mới nên về hơi muộn...
-Jimin: vậy đã xong hết chưa?
-Hoseok: xong rồi, giờ thì anh có thể rãnh rỗi hơn tí...
-Jung Kook: vậy là không phải đi sớm về muộn nữa đúng hông huyng?
-Hoseok: uhm...
-V: cậu mua gì mà nhiều thế?
-Hoseok: 3 người chưa ăn tối đúng không?
-V: đợi cậu về đấy...
-Hoseok: hôm nay tớ sẽ xuống bếp...
-V: chìn chá?
-Jung Kook: heol~lâu rồi mới được ăn món huyng nấu đó...
-V: đúng đúng...
-Hoseok: tớ đi tắm xong sẽ nấu...
Hắn đi vào bếp cất đồ rồi đi lên phòng, cậu nhìn theo hắn, nghĩ nghĩ gì đó rồi đứng dậy đi theo sau hắn.
"Cạch" cậu mở cửa thò đầu vào nhìn hắn.
-sao vậy? Em muốn đi tắm sao? Vậy em tắm trước đi, anh tắm sau cũng được...
-không phải...em tắm rồi...
-vậy em muốn nói gì đó với anh?
-...cậu không nói gì, chỉ bước đến vòng tay ôm hắn, mặt úp vào ngực dụi dụi.
-sao thế bảo bối? Em mệt sao?
-em xin lỗi...
-sao em lại xin lỗi?
-vì đã hiểu lầm anh, vì không tin tưởng anh...Hobi, em xin lỗi...
Hắn cảm thấy 1 mảng áo bị ướt, nghĩ cậu đã khóc, hắn để tay lên vai cậu nhẹ nhàng đẩy ra, quả thật là cậu đang khóc, nước mắt tèm lem trên mặt.
-bảo bối, em không cần phải xin lỗi, bởi vì em không có lỗi...nếu anh là em khi thấy những tấm hình đó chắc chắn cũng sẽ nghĩ rằng anh đang phản bội em, đang lừa dối em...
-hức...Hobi...
-ngoan nào, đừng khóc...em xem, khuôn mặt xinh đẹp bị em làm cho lắm lem hết rồi, đi với anh vào trong rửa mặt...
-uhm~
Hắn nắm tay cậu đi vào NVS rửa mặt. Rửa xong cậu đi xuống lầu để hắn tắm.
-cậu khóc hả Chim Chim?
-đ...đâu có đâu...
-vậy sao mắt cậu lại đỏ?
-do có gì đó bay vào mắt nên tớ lấy tay dụi...
-đồ ngốc này, sao cậu không bảo tở thổi cho, sao lại lấy tay dụi? Lần sau không được như vậy nữa nghe chưa?
-uhm~
-còn cộm không?
-hết òi...
-à...tay cậu không sao nữa chứ? Đưa tớ xem thử nào...
-không sao, hết đau ùi...
-uhm...hết đỏ rồi, lần sau phải cẩn thận hơn đó...*xem tay Jimin rồi gật gù hài lòng*
-tuân lệnh...
-V: sao cậu ta tắm lâu thế nhỉ? Bình thường chỉ có 5' thôi mà...
-Jung Kook: đúng đó, em đói lắm rồi...Chim Chim, cậu đói không?
-Jimin: hơi hơi...
-HUYNG...CHIM CHIM ĐÓI KÌA...NHANH LÊN ĐÊ HUYNG...Jung Kook chạy đến chân cầu thang nói vọng lên với giọng quãng 8.
-Hoseok: huyng đây, em đừng là nữa, sập nhà bây giờ...
-Jung Kook: sao huyng tắm lâu thế? Chim Chim đói muốn xỉu luôn rồi kìa...
-Hoseok: huyng thấy người đang đói muốn xỉu là em đấy...
-V: ai cũng đói hết, cậu mau vào nấu ăn đi...
-Jung Kook: đúng đúng...nhanh đi huyng...
Vợ chồng nhà VKook thay nhau hối thúc hắn đi nấu ăn, còn cậu - người được cho là đói sắp xỉu vẫn bình thản ngồi xem hoạt hình.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Vài ngày sau.
4h00 p.m
Vì đang trong thời gian nghỉ đông nên KookMin ở mà bắt đầu công cuộc cày hoạt hình, còn hắn và anh thì tranh thủ đến công ty giải quyết công việc.
-giờ tớ mới để ý, mấy hôm nay tớ không thấy cô ta...
-tớ đuổi đi rồi...
-hể? Khi nào? Sao lại đuổi?
-cô ta lấy trộm bim bim của cậu, tớ bắt quả tang nên thay cậu đuổi đi...
Nói dối trắng trợn.
-What?? Sao cậu không nói tớ biết? Đế tớ cho cô ta 1 trận chứ...hừ, đừng để tôi gặp lại cô, nếu không tôi sẽ mang cô cho đám hổ ăn...
Đúng là ở chung với nhau lâu thì ý nghĩ cũng giống nhau.
"Ring...Ring" nhạc chuông điện thoại của Jimin vang lên.
-em nghe...
-[bảo bối, dự án mới gặp sự cố, có lẽ đêm nay anh sẽ ở lại công ty. Em ngủ sớm nha, đừng chờ anh...]
-sự cố lớn sao?
-[cũng không quá nghiêm trọng, hôm nay tập trung giải quyết là sẽ xong...]
-uhm...em biết rồi...
-[hay là...]
-sao?
-[anh vừa làm việc vừa video call với em...để tránh việc hiểu lầm như lúc trước xảy ra lần nữa...]
-thôi, không cần đâu. Em tin anh, cùng lắm trong phòng của anh có gắm CCTV, em đến kiểm tra là được chứ gì...
-[haha...]
-anh làm việc đi, em cúp máy đây...
-[uhm...]
Cuộc đối thoại kết thúc, cậu tắt máy rồi tiếp tục xem hoạt hình.
-huyng ấy nói gì thế? Dự án gặp sự cố sao?
-uhm...
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Tối.
Lúc này, cả nhà đã chìm trong bóng tối, những chủ nhân của căn nhà cũng đã an vị trên giường. Dưới gara thình lình xuất hiện 1 chiếu audi đen đang chạy vào, hắn bước xuống xe, đi ra khóa cổng rồi đi thẳng 1 mạch lên phòng, nhẹ nhàng mở cửa đi vào, sau đó đến tủ lấy đồ rồi đi vào NVS.
5' sau, hắn đi ra sấy khô tóc rồi tắt đèn leo lên giường, vòng tay ôm cậu.
-ưm~cậu cựa mình mơ màng tỉnh dậy.
Hắn im lặng không nói gì, chỉ dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cậu.
-Hobi...anh về khi nào vậy? Vì mới tỉnh dậy nên giọng cậu hơi khàn.
-vừa mới thôi...
-anh nói sẽ ở lại công ty mà, sao lại về?
-vì anh nhớ em...
-....
-sao lại im lặng? Em không nhớ anh sao?
-không...
-haizz...em làm anh đau lòng quá...
-hì hì...
-anh đang buồn đó, em không được cười...
-vậy em phải làm thế nào thì anh mới hết buồn?
-nói em nhớ anh đi...
-ừ, em nhớ anh đó, nhớ nhiều lắm luôn...
-whoa...anh hết buồn rồi này...
-haha...nhìn anh cứ như tên dở hơi...
-anh lại buồn nữa rồi...
-kệ anh, em ngủ đây...
-bảo bối ngủ ngon...
-ông xã ngủ ngon...
Thế là cả 2 lại như lúc trước, ôm nhau chìm vào mộng đẹp.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
1 hôm nào đó như bao hôm nào, KookMin vẫn thực hiện chiến dịch cày hoạt hình.
"Ding Dong" chuông cửa vang lên.
-ai đến thế bác quản g...Jimin quay sang hỏi bác quản gia thì liền im bặt, mặt lạnh đi khi thấy Yerin ở phía sau.
-Jimin: không phải tôi kêu cô trở về Mĩ rồi sao?
-Yerin: lúc đầu tôi cũng định làm theo lời cậu, nhưng nghĩ lại thì cậu chẳng là gì để tôi nghe theo cả...
-Jung Kook: oh, bà chị trộm bim bim, chị đến đây làm gì? Định trộm bim bim của tôi nữa sao?
-cậu đang nói gì vậy? Tôi trộm bim bim của cậu khi nào?
-Chim Chim n...
-Bánh Quy, lại đây ngồi với tớ. Còn cô, đi vào vấn đền chính đi, đến đây làm gì? Jimin cắt ngang lời Jung Kook rồi lạnh lùng nhìn cô ta.
-tôi có thai rồi, là con của anh Hoseok...
🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚
End Chap 24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro