Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-WHAT?? Cô đùa à? Nghe cô ta nói xong, Jung Kook bật dậy như lò xo, trợn to mắt nhìn. Cậu thì vẫn điềm nhiên, chân thì bắt chéo nhau, 2 tay khoanh trước ngực, tựa lưng vào thành ghế, môi nhếch lên nhìn cô ta.
-Jimin: bằng chứng?
-Yerin: tất nhiên là có...cô ta lấy trong túi sách ra 1 tờ giấy A4 chi chít chữ và 1 bức hình siêu âm nhỏ đưa cho cậu.
-Yerin: cái thai đã được 2 tuần rồi...
Cậu cầm lấy tờ giấy nhưng không đọc mà là...
"Roẹt" xé nó thành nhìu mảnh nhỏ rồi vứt lên bàn.
-Yerin: cậu...cô ta kinh ngạc nhìn cậu.
-Jimin: dựa vào đâu mà cô nói cái thai đó là con của anh ấy?
-Yerin: cậu còn nhớ hôm anh ấy ở lại công ty chứ?
-Jimin:....
-Yerin: anh ấy đã nói dối cậu đấy, thật ra thì anh ấy đã đến nhà tôi và chúng tôi đã...cô ta trưng bộ mặt đắc ý nhìn cậu.
-Jimin: đến chỗ cô...
-Yerin: đúng vậy?
-Jimin: qua đêm?
-Yerin: bingo...
-Jimin: haha...cậu bật cười.
-Yerin: cậu cười cái gì? Chồng đi ngoại tình mà cậu vẫn có thể cười được à?
-Jimin: hình như người của cô đã cung cấp cho cô thông tin sai thì phải, à không...không phải hình như mà là chắc chắn mới đúng...
-Yerin: cậu...đang nói gì vậy?
-Jimin: đáng lẽ cô phải hiểu tôi đang nói gì chứ? Đêm hôm đó...anh ấy đã về nhà và...chúng tôi cùng nhau ngủ đến tận sáng hôm sau...
-Yerin:...😨
-Jimin: sao thế? Không biết nói gì sao?
-Yerin: không đúng, anh ấy đã ở với tôi...
-Jimin: cô vẫn không chịu thú nhận sao? Được, tôi sẽ nói cho nghe...tôi đã kiểm tra CCTV trong phòng làm  việc, anh ấy đã ở suốt 1 ngày, không đi ra khỏi phòng lần nào. Lúc anh ấy rời khỏi phòng là 22h30', về đến nhà và leo lên giường ngủ là 23h18'...
Cậu nhìn cô ta đang ngớ người thì nhếch môi rồi tiếp tục nói.
-từ phòng làm việc xuống gara xe là 7', từ công ty về đến nhà là 20', ra vào gara xe nhà là 5', khóa cổng 1', từ ngoài cổng lên phòng chúng tôi là 5', tắm táp, sấy tóc là 10'...cộng tất cả lại là 48', 22h30 cộng thêm 48' nữa là 23h18' vừa kịp lúc tôi tỉnh dậy và kiểm tra đồng hồ...
-Yerin: cậu...làm sao có thể...
Hiểu được câu hỏi ngập ngừng của cô ta cậu liền trả lời.
-Jimin: rất đơn giản, thứ 1 tôi thường xuyên đến công ty chơi cho nên thời gian đi, về, ra, vào, lên, xuống tôi nắm rất rõ. Thứ 2, tôi ở cùng anh lâu như vậy chẳng lẽ không biết thời gian anh ấy tắm là bao nhiêu sao, đến Jung Kook hay V huyng đều biết Hoseok chỉ bỏ ra 10' để tắm và sấy tóc...
Cô ta chính thức câm nín, không biết nói gì.
-Jung Kook: Yerin, tôi nghĩ cô nên bỏ cuộc đi, cô không bao giờ có thể đấu lại được Chim Chim của tôi đâu...
-Yerin: không bao giờ...
-Jung Kook: còn nữa...cô nói cái thai đó được 2 tuần?
-Yerin: đúng vậy...
-Jung Kook: cô nói dối thật sự quá tệ...
-Yerin: cái gì?
-Jung Kook: thứ 1, theo tôi thấy thì cô về nước còn chưa được 2 tuần, thứ 2, hôm anh hai định ở lại công ty cho đến hôm nay chỉ mới có 4 ngày. Vậy mà cô nói cái thai đó được 2 tuần, xem ra...đứa nhỏ đó không phải là con của anh 2 mà là của những tên đàn ông đã cùng cô lên giường, tôi nói đúng chứ?
-Yerin: k...không đúng...nó thật sự là con của anh Ho...
-Jimin: CÔ CÒN ĐỊNH LỪA TÔI ĐẾN BAO GIỜ NỮA HẢ?
Jimin tức giận đứng bật dậy, nhìn cô ta bằng con mắt hung dữ, quát.
-Yerin: cậu...
-Jimin: SÁNG Ở CÔNG TY, TỐI Ở VỚI TÔI THÌ CÁI THAI ĐÓ Ở ĐÂU MÀ RA? CÔ NÓI ĐI...CÔ NGHĨ TÔI LÀ ĐỨA NGỐC ĐỂ CÔ LỪA LẦN 2 À?
-Yerin:....😨cô ta hoảng sợ trước sự tức giận của cậu, chẳng dám hó hé nửa lời.
-Jung Kook: Minnie, bình tĩnh đi... cậu mà la thêm nữa là đau họng luôn đó...Jung Kook thấy nếu để cậu nói nữa sẽ bị đau họng nên liền ấn cậu ngồi xuống, vuốt vuốt lưng xoa dịu cơn giận của cậu.
-Jimin: hừ...
-Jung Kook: còn cô, lập tức ra khỏi nhà chúng tôi đi, chúng tôi không muốn thấy cô thêm giây phút nào nữa cả...
Cô ta lườm cả 2 rồi đứng dậy định rời đi...
-Jimin: mang đống rác này theo đi...
Cô ta lườm cậu rồi trở lại thu gom đống giấy vụn rồi anh chóng rời đi. Đi được 1 bước thì đứng khựng lại khi nhìn thấy hắn đang đứng tựa vào tường, 2 tay khoanh trước ngực.
-Yerin: anh...Hoseok...
-Hoseok: đê tiện...hắn buông ra 2 chữ rồi lướt qua cô ta đi đến chỗ KookMin.
Cô ta nhìn theo hắn rồi cất bước rời đi.
-Jung Kook: anh hai...huyng về khi nào thế?
-Hoseok: lúc cô ta đi vào đây là anh vừa về tới...
-Jung Kook: thế sao huyng không vào mà ở ngoài đó?
-Hoseok: huyng muốn xem thử Minnie xử lí cô ta thế nào thôi...
-Jimin: thế nào? Em làm tốt chứ?
-Hoseok: rất tốt, bảo bối của anh giỏi lắm...hắn ôn nhu xoa đầu cậu.
-Jung Kook: bây giờ là 16h50 rồi, hay chúng ta ra ngoài ra, xong rồi đi dạo phố luôn...
-Jimin: được đó...
-Jung Kook: đợi Tae Tae về rồi đi nhá...
-Jimin: tất nhiên....
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Lại thêm vài ngày nữa trôi qua. Hôm nay VKook lại kéo nhau đánh lẻ đi chơi, cậu ở nhà chán nên quyết định lái xe đến JH chơi. Đang định mua thêm bánh đến đó ăn thì phát hiện có 1 tiệm bánh ngọt mới mở ở phía trước, cậu liền chạy đến, tấp xe vào và xuống xe đi vào tiệm đó mua ăn thử.
-xin chào quý khách...quý khách mua mua loại bánh nào ạ?
-hưm...lấy cho tôi mỗi loại 5 cái đi, bánh gato thì 1 cái...
-vâng...quý khách có muốn thêm mochi không ạ, bánh vừa mới ra lò đấy ạ...
-thật sao? Vậy lấy thêm 20 cái mochi nữa...
-vâng, quý khách vui lòng đợi 1 lát ạ...
-được...
1 lúc sau, cậu đi ra khỏi tiệm bánh với 2 túi to chà bá lửa. Cậu leo lên xe, để 2 túi ra ghế sau rồi tiếp tục hành trình đến công ty.
Đi được 1 đoạn thì phải dừng lại vì có đèn đỏ.
"Cốc Cốc" đèn xanh vừa xuất hiện, cậu định chạy tiếp thì có 1 thanh niên đi đến gõ cửa xe, cậu hạ kính xuống nhìn thanh niên đó.
-anh có thể xuống xe và giúp tôi 1 chuyện được không?
-Jimin: à được...*mở cửa xe rồi đi ra* có chuyện gì s...ơ...
Cậu chưa kịp hỏi hết câu thì thấy tên thanh niên đó leo lên xe cậu rồi phóng đi, cậu đứng bất động, nhìn theo bóng dáng chiếc xe đang đi xa mình.
-này cậu bé, xe cậu bị cướp mà sao cậu lại đứng đây? Những người xung quanh chứng kiến sự việc liền đi đến hỏi cậu.
-Jimin: cướp...xe?
-nó chạy mất rồi còn đâu? Trên xe cậu có bỏ vật gì quan trọng không?
-vật...quan trọng...thôi chết...lúc này cậu mới hoàn hồn, và tiêu hóa được việc mình vừa bị ăn cướp xe, cậu hoảng hốt.
-Jimin: bánh, tiền, điện thoại... mình đều để ở trên xe...oa...làm sao đây... bây giờ cậu chẳng biết phải làm thế nào nên bật khóc.
-trời ơi, làm sao đây. Tội nghiệp thằng bé quá...người dân thấy cậu khóc cũng đau lòng, nhưng biết làm sao đây, họ không thể đuổi theo chiếc xe đó được, nó chạy nhanh lắm, bởi vì đó là siêu xe mà.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Lúc này, tên cướp ngồi trên xe cười hả hê.
-hahaha...đúng là thằng ngu, thế mà cũng tin...kì này mình giàu to, bán chiếc xe này xong tha hồ đánh bài...
-mày nói ai là thằng ngu? 1 giọng nói lạnh như băng vang lên.
-haha...đương nhiên là chủ chiếc x...ơ...tên cướp vui vẻ trả lời xong phát hiện có gì đó sai sai, liền nhìn lên gương chiếu hậu, mắt mở to hết cỡ khi thấy hắn ngồi ở ghế sau, nhìn tên đó bằng ánh mắt giết người.
'Gì vậy? Rõ ràng lúc nãy mình thấy chỉ có mình tên nhóc kia ở trên xe thôi mà' tên cướp POV.
-nếu muốn sống thì dừng xe...hắn đe dọa tên cướp.
Tên cướp vì quá khiếp sợ nên lập tức tấp xe vào lên đường.
-Hoseok: bước xuống xe...
-....*lặp tức đi xuống xe*
Hắn cũng xuống xe, nắm lấy cổ tên cướp lôi thẳng đến sở cảnh sát cách đây 10 bước chân. (Au: ngu chưa con, dừng ngay trụ sở cảnh sát😂😂)
Bên trong sở.
-Jung tổng, cơn gió nào đã đưa ngài đến đây...
1 vị cảnh sát đi đến cung kính cuối chào hắn.
-giam tên này vào...hắn đẩy tên trộm về phía vị cảnh sát, lạnh lùng nói.
-t...tổng tài...tôi sai rồi...xin anh hãy bỏ qua cho tôi lần này...
Tên trộm nghe đến việc mình sẽ bị giam, anh ta vội chạy đến quỳ dưới chân hắn cầu xin...
Hắn vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, hất anh ta ra để lại 2 chữ rồi xoay người rời đi.
-1 năm...
Tên ăn cướp ngồi bệt dưới sàn, khuôn mặt thất thần. Vị cảnh sát chẳng hiểu chuyện gì chỉ ậm ừ vâng dạ rồi kêu người đưa anh ta vào nhà giam.
'Ông trời ơi! Ông hãy cho con biết, chỉ mang tội trộm cắp cớ sao lại bị giam tận 1 năm, cùng lắm thì chỉ 1 tháng thôi mà!!! Hu hu...' Trích cảm xúc hiện giờ của tên trộm.
Ngoài này, hắn leo lên xe, khởi động xe rồi chạy đến chỗ cậu đang đứng.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Bên này, cậu vẫn đứng đó, vẫn khóc bù lu bù loa, mặc cho những cô dì chú bác thay nhau dỗ cậu.
Xa xa, 1 chiếu BMW đỏ đang hướng đến chỗ cậu đứng mà chạy đến. Chiếc xe dừng lại, người trên xe bước xuống.
-bảo bối...
-oa...Hobi...
Nghe thấy tiếng của hắn, cậu càng khóc to hơn nữa, hắn ôm cậu vào lòng, vỗ vỗ nhẹ lưng cậu.
-ngoan nào bảo bối, đừng khóc nữa...em xem, kia là gì...
Hắn chỉ về chiếc xe phía trước. Cậu giương đôi mắt đầy nước nhìn theo hướng hắn chỉ, vừa thấy cậu lặp tức nín khóc, nhưng vẫn còn tiếng nấc nho nhỏ.
-Hobi...hức...làm sao...hức...
-em biết anh là ai mà đúng không? Ngoan, cùng anh đến công ty...
-ưm~ cậu vui vẻ gật đầu rồi cả 2 leo lên xe đến công ty.
🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚
End Chap 25.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro