#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng chói chang ngoài trời, những đứa trẻ đã tụ tập chơi đùa. Chỉ còn Cà Chua, Cà Rốt và bé Mai. Ba bé lẳng lặng một góc.

Cà Chua bé nhỏ giống con mèo mắc mưa. Đôi mắt đỏ hoe ngấn nước, nước mắt cứ như thể chực chờ rơi.

-"Cà Chua đừng khóc nữa. Học về Mai mua kẹo cho Chua ăn nha."

Cà Chua nhìn chị Mai, ngọ nguậy lắc đầu.

-"Em muốn gặp mẹ..."

Bé ngồi ôm gấu bông vào trong lòng. Người đàn ông cao lớn từ phía cổng trường đi vào. Nhìn Cà Chua, tiến lại gần bé.

-"Tại sao lại khóc?Ai bắt nạt con? Còn Cà Rốt làm sao lại quỳ ở đây?"

Hứa Hạo Nhiên vốn dĩ chỉ muốn ghé sang nhìn hai bé một chút. Lại bắt gặp cảnh tượng không khỏi đau lòng.

Cà Rốt ngước nhìn hắn, từ đầu chí cuối vẫn im lặng. Cà Chua cuối đầu, càng không nói.

-"Là thằng Trí kia đó chú người xấu. Nó bắt nạt Chua với Rốt."

Cái Mai chỉ thằng mập mạp đang đùa giỡn dưới sân với miếng băng gạt trên đầu. Hắn nhíu mày nhìn sang nó.

-"Nó chọc Cà Chua không có ba! Cà Rốt mới đánh thằng Trí. Nên bị cô giáo phạt quỳ ở đây."

Lớp mẫu giáo một với mẫu giáo ba cách nhau một lớp học. Khi bé Mai hay tin chạy đến thì mọi chuyện đã xong rồi.

-"Ngồi xuống đi, không cần quỳ!"

Hắn đỡ Cà Rốt ngồi xuống, đôi chân tê rần khiến cậu nhíu mày khó chịu.

Hắn quỳ một chân xuống, nhẹ nhàng giúp cậu lưu thông máu.

-"Ba là ba của hai đứa, hai đứa không phải không có ba. Có biết không?"

Hắn lau nước mắt cho Cà Chua, xoa nhẹ gò má mềm mại của bé. Cà Chua ngước nhìn hắn, sau đó lao vào lòng hắn.

-"Chú người xấu, chú đưa Cà Chua đi gặp mẹ có được không?"

Giọng nói nghẹn nghẹn, vừa nói vừa nức nở. Nước mắt của bé ướt một góc áo hắn.

Hứa Hạo Nhiên nghe tiếng con bé khóc, trái tim như ai bóp nghẹn. Bảo bối nhỏ nhà hắn khóc nhiều như thế, hắn xót cả lòng.

-"Được, ba đưa con đi... Ngoan, Cà Chua ngoan, không khóc nữa."

Hắn bế bé, vụng về dỗ, chỉ biết dụ ngọt, cẩn thận ôm bé vào lòng.

Khóc mãi, Cà Chua cũng mệt ngủ thiếp đi.

-"Anh là ai vây?"

Vị cô giáo thần thánh bây giờ mới xuất hiện. Gương mặt chán ghét lẫn khinh thường. Cô quay sang quát bé Mai.

-"Cái con Mai này nữa. Lớp của màu bên kia, mau cút về bển."

Cái Mai lấm lét chạy về. Quả thật, so với những đứa trẻ khác, gia cảnh của Mai, Cà Chua và Cà Rốt có phần khó khăn hơn. Thằng Trí là con của chủ xã, hôm nay Cà Chua là nó bị thương, chắc chắn cô ta sẽ bị quở trách, cả tiền thưởng cũng không có.

Vì thế, trong mắt cô ta bây giờ, Cà Chua và Cà Rốt là cái gai trong mắt.

Tâm tư của cô giáo, Hứa Hạo Nhiên nhìn ra tất. Một giáo viên thiếu đạo đức như thế, sớm muộn gì cũng phải rời khỏi đây.

-"Tôi là ba của Hạ Tịnh Ái và Hạ Tịch Triết. Tôi đến đón hai bé về trước."

Hắn nhìn đứa bé đã ngủ trong lòng mình, ôn nhu nói.

Cô giáo nghe thế, liền bất ngờ.

-"Sao? Anh là ba của hai bé này à? Vậy tại sao trong thông tin của hai bé lại không có thông tin của anh?"

Câu hỏi của cô ta không phải không hợp lý. Lỡ như hắn là bắt cóc, bắt hai đứa đi, công việc này của cô ta coi như khó giữ.

Hắn ngước nhìn cô giáo, dùng giọng điệu lạnh đầy nguy hiểm.

-"Dĩ nhiên, còn phải đợi mẹ của chúng đồng ý cho thêm tên tôi vào sổ hộ khẩu. Câu trả lời của tôi, cô hài lòng chưa?"

Hắn mặc kệ cô ta, cầm lấy tay Cà Rốt. Đi được mấy bước, cô ta lại cất tiếng nói.

-"Tịnh Triết đánh nhau với bạn khiến bạn bị thương. Ông phải trả lại tiền lại."

Hắn không nói lời nào liền đưa tiền cho cô ta. Xã hội hiện nay, có tiền chính là có quyền.

[...]

Ngồi xe một tiếng mới đến nhà hàng nơi mà Hạ Tịch Ái làm việc. Cô là một trong những đầu bếp ở đây. Chuyên tạo ra những hương vị mới, khiến cho khách rất yêu thích.

-"Hiện tại đang là giờ nghỉ, quán chúng tôi chưa mở cửa."

Cái Cúc lên tiếng khi thấy ba người bước vào. Vài giây sau cô mới nhận ra.

-"Ủa, Cà Rốt, Cà Chua, sao con lại tới đây? Đây là ai đây?"

Cúc ngạc nhiên nói.

-"Dì Cúc, con muốn gặp mẹ."

Cà Chua nhõng nhẽo nói, đôi môi chúm chím đáng yêu.

-"Chị Nghi, Cà Chua, Cà Rốt với trai đẹp tìm!"

Giọng của Cúc oang oang như loa phát thanh, hại cả đám nhân viên phục vụ, với một đầu bếp khác đều tò mò chạy ra nhìn.

Hạ Tịnh Nghi rửa tay, bước ra ngoài. Nhìn thấy ba cha con đứng đó, thật sự rất ngạc nhiên. Không phải con cô đang ở trường học sao?

-"Mẹ ơi..."

Cà Chua chạy lại, ôm lấy mẹ. Bé nhìn mẹ, sau đó dụi dụi vào lòng mẹ.

-"Mẹ ơi, Cà Chua không muốn đi học nữa..."

Bé con uất ức nói.

-"Họ đều là người xấu. Họ xấu lắm."

Bé con chỉ nói những điều mà cô không hiểu, hỏi mãi bé cũng không trả lời. Một lúc lâu sau, bé mới ngước lên nhìn mẹ, kiên định nói.

-"Cà Chua không hư, anh Cà Rốt không hư, mẹ không hư. Là ba hư! Ba hư!"

Bé khịt mũi một cái lại nói tiếp.

-"Không phải ba không cần chúng ta mà chúng ta không cần ba!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung