#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#11

Trẻ con mà, nghĩ gì nói đó. Hứa Hạo Nhiên bất đắc dĩ nhìn đứa nhỏ, trong lòng cười khổ.

-"Ừ, không cần ba, không cần ba ha. Cà Chua ngoan, lại kia ngồi. Cả Cà Rốt nữa."

Đợi Cà Chua và Cà Rốt yên phận ngồi một chỗ, Hạ Tịnh Nghi mới tìm hắn nói chuyện.

-"Tại sao anh lại đưa hai đứa đến đây? Không phải đang trong giờ học sao?"

Cô thắc mắc hỏi. Hơn nữa, hắn trên mặt pháp luật không phải cha của con cô, cô giáo làm sao lại đưa con cô cho hắn.

Hắn chậm rãi tường thuật lại mọi chuyện. Cô càng nghe càng sót, sót đến phát khóc.

Cô vẫn không chăm sóc chu đáo cho con mình. Hai đứa dù thế nào cũng bị tổn thương. Cô làm mẹ thật sự quá thất bại. Hạ Tịnh Nghi âm thầm trách cứ mình.

Cô tiếng lại gần Cà Chua và Cà Rốt đang ngồi, một lượt ôm hai đứa vào lòng. Hôn lên tóc bé, vuốt đầu cậu.

Trong lòng cô bấy giờ chỉ hiện lên suy nghĩ, cô có nên chấp nhận Hứa Hạo Nhiên, cho hai bé một người ba thực sự hay không?

Đã từng có nhiều người khuyên cô đi bước nữa.

Họ khuyên cô tìm cho con cô người cha. Nhưng cô sợ, cô sợ vì không ruột thịt, con mình bị người đó đối xử không tốt, sợ con bị uất ức.

Nếu Hứa Hạo Nhiên thật sự muốn bù đắp cho con cô, cô có nên đồng ý không?

Hạ Tịnh Nghi ngước nhìn nơi hai cô cậu đang ngồi. Cà Chua cầm lấy điện thoại của hắn. Ngây ngô mà chụp hình selfie cùng với chú người xấu.

Bé thích thú lắm, lần đầu tiên bé cầm điện thoại bự vậy luôn.

Hứa Hạo Nhiên để mặc cho hai bé nghịch điện thoại, nhìn nụ cười trên mặt hai bé, hắn cảm thấy rất ngọt ngào.

Cà Rốt cũng như em, nhoẻn miệng cười rất tươi. Hai anh em chụp cả chục kiểu xinh đáng yêu.

-"Chú người xấu, chú là ba của con thật sao?"

Cà Rốt hỏi hắn. Bé con không còn nhìn hắn với ánh mắt cảnh giác như những ngày đầu.

Hắn cười, xoa đầu cậu.

-"Thật, ba là ba của con!"

Hứa Hạo Nhiên dùng giọng ôn nhu nói với cậu. Cà Chua cũng đã buông điện thoại xuống nhìn hắn.

-"Chú hư, Cà Chua không cần chú!"

Bé chề môi nói, Cà Rốt cũng gật đầu đồng ý.

-"Nếu sau này ba không hư nữa. Hai con có cần ba không?"

Hứa Hạo Nhiên lựa lời dỗ ngon dỗ ngọt hai bé. Hai bé gật đầu.

Nếu như chú người xấu không hư nữa. Vậy có thể làm ba của Cà Chua và Cà Rốt rồi.

Ngày hôm đó, có người nào đó vừa có thể tiến thêm một bước lại gần hai đứa trẻ.

[...]

-"Tịch Nghi, tay làm sao vậy?"

Đưa ba mẹ con về nhà, khi hắn định quay đi mới chú ý đến vết thương nho nhỏ trên đầu ngón tay cô. Hạ Tịch Nghi rút tay lại, tránh ánh mắt hắn.

-"Chỉ là lúc cắt thịt cắt trúng tay thôi."

Cái ánh mắt quan tâm của hắn khiến cho cô rất khó chịu. Cứ như là một người khác, không phải Hứa Hạo Nhiên mà cô đã từng biết.

Hứa Hạo Nhiên cô biết trong suốt bảy năm chưa từng một ngày để tâm đến cô.

-"Tại sao lại không cẩn thận như vậy?"

Hắn lấy trong túi miếng urgo, nhẹ nhàng dán vào tay cô.

Nếu như là trước đây, cô sẽ cảm thấy mình rất hạnh phúc. Chỉ cần một câu nói quan tâm của hắn, cũng đủ cho cô mất ngủ đến tận sáng.

Nhưng hiện tại... cô chỉ cảm thấy thê lương.

Hạ Tịnh Nghi nhìn ánh mặt đỏ rực như hòn lửa đang từ từ lặn xuống đường chân trời.

Nếu thật sự chấp nhận hắn, có lẽ cũng chỉ vì Cà Chua và Cà Rốt.

Cô không phải không nhận ra tình cảm cảm của hắn. Nhưng Hạ Tịnh Nghi đã thực sự chết tâm rồi.

Ba năm học cách quên hắn. Khi quên được rồi, chính bản thân cô cũng quên mất cách để yêu.

-"Tôi không sao, anh về đi. Trời cũng sắp tối rồi."

Cô quay lưng đi, để lại Hứa Hạo Nhiên trước cửa.

Hắn cười, nhưng lòng lại nhói.

Hắn leo lên xe, châm điếu thuốc, rít một hơi thật sâu.

Làn khói trắng mờ ảo khiến hắn nhớ lại chuyện xưa.

Điều điên cuồng nhất hắn từng làm, chính là bỏ tiền ra mua lại một cô gái. Cô cần tiền, hắn đơn giản chỉ muốn vui đùa một chút.

Ai ngờ, mối giao dịch này kéo dài những bảy năm. Hạ Tịnh Nghi đã ở bên cạnh hắn từ năm mười bảy đến năm hai tư.

Hứa Hạo Nhiên luôn thích cô, chỉ là trong tâm không thừa nhận. Chính là cố chấp đến ngu ngốc.

Điều ngu ngốc nhất hắn từng làm, chính là từ bỏ mẹ con cô.

Sau khi cô đi, hắn phát hiện. Cuộc sống của hắn thiếu mất cô không khác gì một bức họa chỉ với hai màu đen trắng.

Không còn người chờ hắn về nhà, cũng chẳng còn ai để hắn ôm lấy mỗi tối. Sự hiện diện của cô trong lòng hắn đã có chỗ trống to lớn, không thay đổi được.

Và... Hắn nhớ mùi hương của cô. Mùi hương dịu nhẹ khiên hắn mê mẫm. Không như mùi dầu thơm đầy khó chịu ngoài kia.

Hứa Hạo Nhiên cầm điếu thuốc đã cháy một nữa, đưa vào gạt tàn.

Hắn lái xe rời khỏi làng, bụi đường mịt mù bay, màn đêm dần trở nên yên tỉnh. Chẳng còn gì ngoài một vài ô cửa còn sáng đèn.

Trong nhà, Cà Rốt đang thơ thẩn ngắm sao. Cậu hồn nhiên nói

-"Mẹ ơi, sau này con muốn làm phi hành gia bay lên vũ trụ hái sao tặng cho mẹ và Cà Chua nữa."

-"Con sẽ hái trăng, mẹ rất thích trăng mà."

Cà Chua phấn khởi đáp lời anh trai.

Hai bé hại Hạ Tịnh Nghi bật cười haha. Ôm lấy hai con, hạnh phúc nói.

-"Bé ngốc."

Con cô, cho dù thế nào cũng chỉ là đứa trẻ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung