#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Con về rồi à? Sao về khuya vậy?"

Người phụ nữ phúc hậu vừa nhìn thấy Hứa Hạo Nhiên liền tươi cười. Người đàn ông trên ghế cũng quay sang nhìn hắn.

-"Ba Me? Ba mẹ về nước khi nào?"

-"Trưa nay, com mau rửa tay, mẹ có chừa phần cho con."

Hắn cuối người cởi đôi giày, sau khi rửa tay liền tiến đến bàn ăn.

-"Anh hai, mấy nay anh đi đâu vậy?"

Hứa Gia Mẫn nhìn hắn, dò xét hắn từ đầu chí cuối.

-"Liên quan gì em?"

Hắn bới chén cơm nóng hổi, nhìn bàn thức ăn, nuốt nước miếng cái ực.

Không phải vì quá ngon, mà là mùi vị khá kinh khủng. Đồ ăn mẹ hắn nấu, thực sự... quá ám ảnh đi.

Hắn vẫn không hiểu, tại sao bố hắn lại có thể nắm mắt ăn mấy chục năm.

-"Hiên à, con đã hàng ba rồi, chừng nào mới chịu lấy vợ?"

Mẹ hắn than thở. Thằng nhóc này tạo nghiệt dữ quá! Mấy năm trước ép người ta phá thai, bây giờ lại tìm kiếm như người điên.

Bà thấy, cũng hả dạ lắm. Ngu ráng chịu! Bà thương thì thương, nhưng tự làm thì tự chịu.

Phải nói, đứa nhỏ năm đó xinh đẹp lại hiểu chuyện. Bà thật sự cảm thấy hối tiếc.

-"Anh hai, anh vẫn chưa gặp chị Nghi sao?"

Hứa Gia Mẫn hỏi. Từ sau cái ngày ở quê lên, hắn trong ngộ lắm. Hỏi gì cũng không nói. Có phải tìm người đến điên rồi không?

-"Em nhiều chuyện quá rồi!"

Hắn liếc nhìn cô em gái nhỏ đang xụ mắt ấm ức. Người ta quan tâm thôi mà?

Hắn sau bữa cơm no nê, nằm dài lên ghế sofa trong phòng khách. Hắn cầm điện thoại, nhìn ảnh hai đứa trẻ tươi cười. Trong tim dâng lên cảm giác ngọt ngào.

Bất chợt nhớ đến gương mặt nhỏ nhắn của ai đó, nụ cười với đôi mắt cong cong xinh đẹp, không phải quá hoàn hảo như minh tinh, nhưng đối với hắn, đó chính là cô gái xinh đẹp nhất.

Ở nơi kia, cô gái nhỏ đang nhẹ nhàng hát ru con ngủ. Hai đứa nhỏ dụi vào lòng cô, ngủ rất nhanh.

-"À ơi, con ngủ cho ngoan..."

Cô đưa tay lấy trong ví mình, hình ảnh hai bào thai bé nhỏ dường như đang nắm chặt tay nhau.

Năm đó, lần đầu tiên nhìn thấy tấm hình siêu âm này. Trong lòng cô có cảm xúc vô cùng đặc biệt.

-"Mẹ yêu con. Yêu nhiều lắm."

[...]

Mấy ngày nay, tính tình cô giáo thay đổi 180° luôn. Cô ta quan tâm hai đứa nhỏ nhiều hơn, không còn thiên vị nữa.

Cô ta nhận được thư cảnh cáo từ trên gởi xuống. Lúc đó nhận được mà cô ta muốn bủn rủn tay chân.

-"Chua, Rốt, coi tao có gì nè!"

Cái Mai vui vẻ chạy ù qua lớp mầm non ba. Bé đưa cái thứ trên tay mình lên.

-"Búp bê mới kìa. Chị Mai có búp bê mới hả?"

Cà Chua phấn khích, cầm lấy em búp bê xinh xinh. Chỉ là con búp bê giá rẻ, nhưng cũng là món đồ chơi đặc biệt rồi.

Hai đứa nhỏ ngồi chơi búp bê, hóa thần thành vai ông này bà nọ. Cà Rốt vẫn như lần trước, lẳng lặng ngồi kế bên.

-"Ai hỏi cháu học trường nào đấy 
Bé mà ngoan lại múa hát thật hay. 
Cô là mẹ và các cháu là con, 
Trường của cháu đây là trường mầm non."

Cà Chua cất giọng hát. Tuy bé học đếm chậm, chỉ mới ba tuổi rưỡi nhưng với những bài hát, bé lại ghi nhớ rất nhanh.

Dù phát âm chưa rõ chữ, đôi lúc lại quên lời. Nhưng giọng hát lại đặc biệt dễ thương.

Cái Mai khều khều nói nhỏ với Cà Chua và Cà Rốt.

-"Một lát về nhà ra ngoài đầu làng đi. Tao với tụi mày đi lội bùn bắt cá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung