#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#13

Trời nắng chang chang.

Một đám nhóc đầu trần chân đất, bọn chúng lội xuống con mương nhỏ, nước nông.

Nước chỉ đến eo Cà Rốt, cậu hăng hái bắt cá dưới lớp bùn nước kia.

-"Kìa kìa, ở đằng kia kìa."

Dưới cái nắng gay gắt nhưng trên môi đứa nào cũng nở nụ cười hớn hở.

-"Có con lươn kìa Rốt. Mày bắt lẹ đi."

Thằng Béo hối thúc, Cà Rốt cũng nhanh tay nắm con lươn kia.

Nhưng nó trơn lắm, cậu đó nắm thật chặt nhưng nó tuột mất tiu.

Huhu, Không biết đâu, cậu bắt đền đó!!!

Cà Rốt oán hận trong lòng.

Sau rất nhiều lần bắt hụt, Cà Rốt nhà chúng ta đã thuận lợi bắt được con lươn vào giỏ. Bắt lươn là cả một quá trình đó nha!

Sau khi hì hục dưới con mương nhỏ, đám nhóc đứa nào đứa nấy mặt mũi chân tay đều dính bùn sình, mấy bộ quần áo cũng phải chịu cảnh y như thế.

Cà Rốt và Cà Chua phấn khởi lắm. Bởi vì sắp sửa được ăn cháo lươn mẹ nấu rồi. Đồ ăn của mẹ, cái gì cũng ngon hết.

-"A, chú người xấu kìa!"

Cà Chua reo lên, Hứa Hạo Nhiên theo tiếng gọi, nhìn hai bé. Đôi mày hơi chau lại, nhìn hai người bùn đang tiếng lại gần mình.

Chẳng qua là từ nhỏ, hắn sống ở thành phố, con nhà giàu, được chăm bẵm như quí tử. Suốt cả tuổi thơ chỉ làm bạn với sách.

Hắn có lẽ hiểu biết nhiều, nhưng ngay cả cả tuổi thơ cũng không có.

-"Hai con mới đi đâu về vậy? Sao người lại bẩn hết rồi?"

Hắn cuối xuống xoa đầu hai nhóc. Hai bé nhìn vào giỏ lươn trên tay.

-"Con đi bắt lươn đó. Con có bắt được lươn nè. Là con bắt đó!"

Cà Rốt hứng khởi khoe thành quả của mình. Hắn nhìn cậu, đôi môi vô thức cong lên.

-"Mau, đi tắm đi. Ba có quà cho hai đứa nè."

Nghe đến quà, mắt hai bé sáng lên. Con nít mà, hồn nhiên, ngây ngô thế đấy. Hai bé nhanh chóng tắm rửa, mặc bộ đồ đảng yêu vào.

Hắn mang cho hai bé bút chì màu và tập tô màu. Hai bé thích thú lắm, ngoan ngoãn nằm xuống đất tô màu.

-"Cà Chua, Đô rê mon màu xanh dương mà."

Cậu nhìn con Doreamon tím rịm. Bé nhìn cậu, chớp chớp đôi mắt.

-"Cà Chua thích màu tìm mà."

Bé quay sang tô áo của Shizuka bằng màu tím huyền thoại. Chẳng mất chốc, nguyên một bức tranh chỉ hai màu tím và trắng.

Sau khi tô tranh doreamon xong. Bé lật sang trang sau. Bé chú ý đến bức họa con gà mái, gà con, cùng với những quả trứng.

Bé suy tư lúc lâu, mới đành phải hỏi người đàn ông lớn nhất trong nhà.

-"Chú ơi, trứng có trước hay gà có trước?"

Hắn đang ngồi nhìn hai bé, bất thình lình nhận được câu hỏi của bé.

-"Khoa học đã chứng minh rồi, là gà có trước!"

Bé nghe lời hắn nói. Không phục, lại tiếp tục hỏi.

-"Nhưng gà nở ra từ trứng, không có trứng làm sao có gà?"

-"..."

Hắn thực sự không biết trả lời bé ra sao.

-"Chú người xấu, tại sao mẹ con chưa về nữa?"
Q
-"Mẹ con vẫn còn làm việc mà.

Hắn nhẹ nhàng bế bé ngồi lên đuổi mình. Bé vẫn chìm đắm trong 10 vạn câu hỏi tại sao.

Hứa Hạo Nhiên bị xoay mòng mòng. Chăm sóc con nít, nhìn tưởng dễ nhưng thật ra không dễ đâu.

-"Chú người xấu, chú cõng Cà Chua đi."

Bé tròn xoe mắt nhìn hắn, đôi mắt ấy giống hệt Hạ Tịnh Nghi.

Hứa Hạo Nhiên cõng cô bé trên vai, hai cha con chơi đùa thích thú.

Hắn thừa nhận mình có hơi thiên vị Cà Chua một chút. Hắn thực sự rất rất thích con gái.

Cà Rốt từ xa nhìn hai người, có chút tủi tủi. Cậu cũng muốn được cõng cơ.

Hắn nhìn cậu, trong tâm hơi xót xót. Ai bảo cậu cũng là con trai của hắn làm gì.

Hắn đặt Cà Chua xuống, đưa tay ngỏ ý muốn bế Cà Rốt. Cậu nhìn hắn, từ từ nắm lấy tay hắn.

-"Chú người xấu, chú bớt xấu một chút xíu rồi đó!"

Cà Rốt suy tư nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung