#18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Cà Chua đâu rồi?"

Hứa Gia Mẫn và Cà Rốt quay lại, đã không thấy Cà Chua đâu. Chỉ thấy Hứa Kỳ Duyên nức nở. Luôn miệng bảo là Cà Chua đi lạc rồi. Hứa Gia Mẫn hoảng loạn gọi cho Hứa Hạo Nhiên.

Cà Chua ngẩng ngơ đứng trước dòng người tấp nập.

-"Mẹ ơi... Anh hai ơi... Cô út ơi..."

Bé sợ lắm, nơi này nhiều người qua lại. Nhưng không thấy Cô út đâu cả. Bé sợ hãi khóc lớn, luôn miệng gọi mẹ.

Đi mãi đi mãi, bản thân Cà Chua cũng không biết mình đi đâu. Cho đến khi bé không còn đi nổi nữa, mới ngồi suốt ghế đá bên đường thút thít.

-"Em đi lạc sao?"

Giọng nói lạ lẫm vang lên, Cà Chua ngước nhìn. Một cậu bé lớn hơn cô vài tuổi, mái tóc vàng có đôi mắt xanh. Trông rất xinh đẹp...

Bé không biết dùng từ ngữ thế nào để diễn tả nữa.

-"Đừng khóc, em khóc trông xấu lắm!"

Cà Chua vẫn cứ khóc, cậu nhóc không biết cách nào để dỗ. Cậu luống cuống tay chân, cuối cùng lấy ra trong balo một con gấu bông.

-"Đừng khóc nữa. Anh cho em nè."

Cà Chua nảy giờ không nói lời nào. Chần chừ nhận lấy con gấu đáng yêu kia.

-"Em đi lạc sao? Anh giúp em tìm ba mẹ."

Cà Chua cuối người nhìn chân mình, ngước lên nhỏ nhẹ bảo.

-"Chân đau."

Bé nảy giờ đi đến mức chân đỏ lên hết. Cậu nhóc bất đắt dĩ muốn cõng bé đến chỗ bảo vệ khu vui chơi.

Hứa Hạo Nhiên cùng Hạ Tịnh Nghi nhanh chóng đến. Chia nhau đi tìm bé.

-"Cà Chua, con ở đâu?"

-"Cà Chua, con đâu rồi..."

-"Cà Chua..."

Giang Túc nhìn cục mỡ nhỏ trên lưng mình. Khó khăn lắm mới đến được phòng bảo vệ.

Nhìn Cà Chua nhỏ người nhưng nặng phết ấy. Mấy chú bảo vệ bật loa thông báo, mọi người nhanh chóng tìm thấy Cà Chua.

Nhìn thấy Hạ Tịnh Nghi, Cà Chu đứng phắt dậy.

-"Mẹ!!!"

Bé mếu máo, òa khóc nức nở. Ôm lấy cô không buông.

-"Không sao, có mẹ đây. Đừng sợ."

Hứa Gia Mẫn ôm lấy bé mà khóc tu tu. Bảo bối nhỏ mà có mệnh hệ gì. Anh trai chắc chắn sẽ cạo đầu cô ra mất.

Dường như không ai chú ý đến đôi mắt ghét bỏ của Hứa Kỳ Duyên. Cô bé đã cố tình để nó đi lạc, tại sao lại tìm được chứ. Kỳ Duyên ghét bé, ghét cả cậu, ghét bé và cậu cực kỳ luôn.

Giang Túc chỉ im lặng nhìn Hứa Kỳ Duyên. Cậu nhận ra cô bạn này không có ý tốt gì với em bé kia. Em bé kia dễ thương như vậy, làm sao lại ghét chứ?

Kỳ Duyên về nhà bị mắng nột trận. Cô bé giận dữ lắm. Lúc đi ngang qua Cà Chua còn cố tình đụng mạnh vào bé. Nếu không phải Cà Rốt giữ bé lại, chắc bé đã té rồi.

[...]

Đêm, Cà Chua và Cà Rốt lên sân thượng ngắm sao.

-"Một ông sao sáng, hai ông sáng sao, ba ông sao sáng sáng chiếu muôn ánh vàng. Bốn ông sáng sao kìa năm ông sao sáng, kìa sáu ông sáng sao, trên trời cao."

Cà Chua lẩm nhẩm hát, sau đó ngước nhìn anh trai.

-"Anh ơi, sao biến đâu mất tiêu rồi?"

Lúc còn ở nhà, bầu trời nhiều sao lắm, ở đây, chỉ thấy những ngôi nhà cao tầng. Ánh đèn đêm trong những con phố. Ồn ào, không yên tĩnh như dưới quê.

Hai bé nhớ nhà quá. Nơi này không phải là nhà của hai bé.

Hai đứa trẻ cứ thế chìm vào giấc ngủ. Hai bé mơ thấy hình ảnh cây trứng cá quen thuộc trước cửa nhà. Nhớ vườn rau của mẹ, nhớ vườn cây nhà ông Tám.

Hai bé... Muốn trở về nhà.

[...]

Hôm này là chủ nhật, bác gái dẫn hai bé cùng chị Kỳ Duyên đi chơi.

Nhưng mà, chưa ra đến cửa, hai bé lại bị cả nhà mắng một trận...

-"Cà Chua, là con lấy búp bê chả chị Kỳ Duyên đúng không?"

Ông cố hỏi bé.

-"Không có, Cà Chua không có lấy"

Bé lắc đầu ngọ nguậy. Bé thấy chị Kỳ Duyên khóc thương tâm lắm. Luôn miệng mắng bé.

Nhưng mà... Bé không có lấy

-"Con bảo không lấy tại sao ta lại tìm thấy thứ này?"

Con búp bê xinh đẹp đang nằm trong hộp búp bê của bé.

Cà Chua sợ hãi lắc đầu. Bé không có lấy thật mà. Kỳ Duyên khóc bù lu bù loa, nhưng trong đôi mắt mang đầy vẻ đắc ý.

-"Tại sao mày lại lấy búp bê của Kỳ Duyên?"

Nghe bác gái quát, Cà Chua ấm ức muốn khóc luôn.

Hồi tối hôm qua chị họ đem con búp bê bự thiệt bự sang tặng cho bé.

Chị tặng, bé nhận thôi.

Nhưng mà sáng nay mọi người lại đổ thừa cho bé là ăn cắp. Bé đâu có ăn cắp đâu! Bé thực sự không có lấy mà.

Ông bà nội Hứa chỉ đứng nhìn. Trong lòng thực sự nhận định Cà Chua và Cà Rốt lấy con búp bê của Hứa Kỳ Duyên.

-"Con không có lấy. Là chị Duyên cho con mà!"

Bé cắn môi, muốn khóc. Hứa Kỳ Duyên làm ầm ĩ lên.

-"Mày nói láo. Tao cho mày hôm nào. Đồ ăn cắp!"

-"Cà Chua không có ăn cắp!"

Cà Chua ấm ức cãi lại. Bé không lấy, có chết cũng không nhận.

-"Cà Chua chỉ cần xin lỗi là được. Không ai trách mắng cháu cả."

Bà Hứa nhẹ nhàng nói. Dù sao một đứa trẻ trước giờ không có nhiều đồ chơi. Thấy một con búp bê đẹp nổi lòng tham là chuyện bình thường.

-"Đúng đó Cà Chua, nếu con thích ba có thể mua cho con. Lấy của người khác là không đúng, là rất hư đó. Con xin lỗi chị Kỳ Duyên đi!"

Hứa Hạo Nhiên nói, chứng cứ rành rành như vậy. Hắn tin rằng Cà Chua đã lấy búp bê của Kỳ Duyên. Bé còn nhỏ phải dạy dỗ, nếu không sẽ hư.

Cà Rốt giận dữ, đạp chân hắn một cái.

Em gái cậu không ăn cắp! Họ mới là kẻ hư, không phải em cậu!

-"Không phải Cà Chua lấy. Là chị cho Cà Chua thật mà."

Cà Chua nhẹ giọng nức nở. Lùi lại gần mẹ.

-"Không lấy không cần xin lỗi. Cà Chua không cần xin lỗi!"

Hạ Tịnh Nghi đau lòng ôm con vào lòng. Con cô sinh ra, con cô nuôi lớn, làm sao cô không hiểu bé chứ?

-"Tịnh Nghi, em cứ chiều con bé như vậy. Nó sẽ sinh hư đó."

Hạ Tịnh Nghi ngước nhìn hắn, đôi mắt so với trước đây càng lạnh lẽo hơn.

-"Xin lỗi, con tôi, tôi xót! Tôi không thể nhìn nó chịu oan ức được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung