#19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ôi, Cà Chua nhỏ của cô, đừng khóc nữa."

Hứa Gia Mẫn ngồi xuống đối diện Cà Chua, nhẹ giọng an ủi. Cái con bé Kỳ Duyên kia tính tình thế nào cô hiểu rõ nhất. Bảo cô tin lời nó nói? Cô ngu chắc. Dĩ nhiên phải tin bảo bối Cà Chua của mình rồi.

-"Cà Chua, con có muốn ăn kẹo không?"

Hứa Gia Mẫn đưa cây kẹo mút Chupa Chups lên. Cà Chua nhìn cây kẹo, khẽ gật đầu.

-"Nhưng mà cô út chỉ cho kẹo những cô bé đang cười thôi. Cà Chua có đang cười không?"

Hứa Gia Mẫn dỗ ngọt. Bé nhìn kẹo một chút, sau đó lấy tay lau nước mắt. Cô bé nhoẻn miệng cười.

Hứa Gia Mẫn đưa cho bé cây kẹo. Hứa Hạo Nhiên nhìn thấy trong ánh mắt Hạ Tịnh Nghi một mảnh ảm đạm. Hắn chỉ mở miệng nói.

-"Tịnh Nghi, em đưa Cà Chua và Cà Rốt về phòng trước đi."

Hạ Tịnh Nghi đưa Cà Chua về phòng. Bé con chỉ bám lấy cô, nhỏ nhẹ nói.

-"Mẹ, con muốn về nhà..."

Bé muốn về nhà. Nơi này không phải nhà của bé...

Hạ Tịnh Nghi nghe giọng nói của con mà xót cả lòng, Cô nhẹ vuốt đầu con.

-"Mẹ đưa con rời khỏi đây nhé."

Con cô, chỉ cần đau một chút là cô đã đau lòng đến chết. Tại sao lại phải ở lại đây để chịu uất ức chứ?

Cô lặng lẽ đứng nhìn bản thân mình trong gương, Đưa tay tháo chiếc nhẫn đơn giản trên tay mình xuống.

Xem như cô và hắn... Có duyên không phận đi,

[...]

-"Tịnh Nghi, em thật sự muốn rời đi sao?"

Hắn nhìn cô, năm lấy cánh tay cô.

-"Hứa Hạo Nhiên, anh vẫn chưa thay đổi gì cả."

Giọng cô lạnh lùng vang lên trong đêm thanh tỉnh.

-"Từ trước đến giờ anh chưa từng thật sự quan tâm bất kì người nào. Thế giới thượng lưu của anh, đừng lôi con tôi vào."

Hứa Hạo Nhiên nắm lấy tay cô. cô rút tay mình ra.

-"Em muốn đi cũng không thể đem theo Cà Hua và Cà Rốt. Anh là ba của Cà Chua và Cà Rốt. Anh..."

Cô quay mặt lại nhìn hắn. Vẫn là đôi mắt không chút ấm áp ấy.

-"Anh đừng quên đã hứa với tôi cái gì. Còn nữa... Chức vụ ba ruột của con tôi... Anh không xứng."

Không xứng, không xứng để làm người cha tốt.

Không khí im lặng đến đáng sợ. Hạ Tịnh Nghi đang giúp Cà Chua và Cà Chua sắp xếp đồ đạc.

Nhờ Hứa Gia Mẫn giúp đỡ, tạm thời cô có thể chuyển đến căn hộ nhỏ. Trước mắt là phải kiếm tiền. nếu không ba mẹ con cô cũng không thể về quê được.

Hứa Gia Mẫn và Hạ Tịnh Nghi thân nhau như chị em ruột. Bởi vì người cùng với cô ấy trải qua cả khoảng thời gian xốc nổi của tuổi dậy thì.

Vị trí của cô trong lòng Hứa Gia Mẫn chính là: Chị Tịnh Nghi xếp thứ nhất không ai có thể xếp thứ hai!

-"Chị, mặc kệ anh trai em đi. Sau này em kết hôn phải tìm một người thật thật yêu em mới được!"

Hạ Tịnh Nghi buồn cười. Mặc Hứa Gia Mẫn đang lảm nhảm bắt đầu dọn dẹp phòng.

-"Cô út..."

Cà Rốt leo lên ghế sô pha, chui vào lòng cô.

-"Cà Rốt lớn, Cà Chua nhỏ đâu?"

Cô bẹo má cậu một cái. Cậu nhăn nhó đáng thương

-"Cà Chua ngủ rồi Cô Út."

Hai cô cháu ngồi tâm sự chuyện đời với nhau.

-"Cà Rốt, con biết nếu có ai ức hiếp con. Con phải làm gì không?"

Cà Rốt gãi đầu nhìn Hứa Gia Mẫn. Cậu thắc mắc hỏi.

-"Về nhà nói với mẹ ạ?"

Hứa Gia Mẫn búng nhẹ vào trán cậu một cái.

-"Không đúng, con đập nó một trận cho cô út, đập ba má nó nhìn không ra luôn! Ai chọc con, con cứ dùng nắm đấm mà giải quyết."

Khóe môi Hạ Tịnh Nghi giật giật, đáng lẽ ra không nên để con cô tiếp xúc với Hứa Gia Mẫn mới phải.

Cái tính bốc đồng từ nhỏ tới lớn cũng không sửa được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung