#24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán ăn hôm nay vẫn đông đúc như mọi ngày. Đồ ăn ngon, sạch sẽ, giá lại rẻ, dĩ nhiên là sự lựa chọn số một của những người dân nơi đây.

Điều đặc biệt hôm nay còn có sự xuất hiện của 'soái ca' Hứa Hạo Nhiên. Nhưng mà ngoại trừ việc ngồi trù ụ trước mái hiên, hắn chẳng có việc gì làm.

Dọn bàn thì không sạch, rửa chén thì chén vỡ, phục vụ thì nhớ lộn thức ăn cho khách. Ngay cả việc bưng cháo cho khách cũng làm đổ cả tô cháo người ta.

Hạ Tịnh Nghi thật sự chỉ biết câm nín!!!

Hắn như đứa nhỏ bị phạt ngồi lẻ loi ở một góc. Được rồi, không hẳn là lẻ loi, mà ngồi cùng một đám con nít.

Cà Chua nhỏ gối đầu lên đùi hắn. Bé ngắm nhìn bàn tay nhỏ nhắn của mình. Bé lại nhìn sang tay hắn, đặt tay mình vào tay hắn.

-"Chú, tay của chú thật lớn, lại còn ấm nữa."

Hứa Hạo Nhiên ngẩn người, bàn tay bé nhỏ ấy cho hắn cảm giác như đang giữ cả thế giới trong tay mình.

Hai cha con cứ thế ngồi đùa giỡn với nhau.

Hạ Tịnh Nghi nhìn lướt qua, thở dài.

Haizzzz, nuôi con gái lớn lên thế đấy...

[...]

-"Tịnh Nghi..."

Hắn ôm lấy Hạ Tịnh Nghi. Cô có chút cứng nhắc tránh né hắn.

Cà Chua và Cà Rốt đang ở ngoài sân bắt dế. Trong nhà chỉ có hắn và cô.

-"Tịnh Nghi, bao giờ em và con mới chuyển đến sống cùng với anh? Chúng ta đã kết hôn rồi, em sống một nơi, anh sống một nơi, thật sự không tốt."

Hắn dựa vào người cô. Cô để yên, không đẩy hắn ra. Lúc này trong đầu cô chỉ có một câu hỏi.

-"Chúng ta kết hôn khi nào vậy?"

Cô thật sự không nhớ mình và hắn đã kết hôn khi nào. Hứa Hạo Nhiên nhìn cô cười cười, gãi mũi.

Hắn lấy ra một thứ gì đó. Sau khi cô đọc xong, ngân ngơ ba giây...

Giấy đăng ký kết hôn, bên trên có tên của cô và hắn.

-"Anh xin lỗi..."

-"Hứa!Hạo!Nhiên!"

Chưa kịp chuẩn bị tinh thần, Hứa Hạo Nhiên bị cô đập cho vài phát. Đập không nương tay.

Hắn la oai oái ôm đầu, uỷ khuất nhìn cô. Nếu hắn nói cái này là hắn lừa cô đăng ký có khi nào cô đánh chết hắn không?

Cà Chua và Cà Rốt nghe thấy ồn ào liền chạy vào, tròn xoe mắt nhìn cha mẹ.

-"Mẹ, chú, hai người đang làm gì vậy?"

Hứa Hạo Nhiên nhìn sắc mặt đen thùi của Hạ Tịnh Nghi, hắn nuốt nước bọt.

-"Ba với mẹ chỉ đang giỡn với nhau thôi."

Hai bé nhìn nhau, chớp chớp mắt vài cái. Sau đó cũng quên luôn ba mẹ, tiếp tục chạy đi chơi.

-"Tịnh Nghi... Tịnh Nghi... anh xin lỗi. Đừng giận anh."

Cô thật sự không thèm để ý đến hắn.

-"Tịnh Nghi, chuyển đến sống cùng với anh đi."

Cô chuyển tầm mắt nhìn sang hắn.
Đạp hắn thêm một phát nữa.

-"Cút."

[...]

-"Mẹ ơi, tại sao mẹ lại không cho chú ăn sáng vậy?"

Cà Chua nhỏ ngây thơ nghiêng đầu nhìn Hạ Tịnh Nghi. Cô cười, nụ cười rất ân cần nói với bé.

-"Là chú không muốn ăn, phải không?"

Cô nhìn hắn, nụ cười ấy trong mắt hắt thật sự rất đáng sợ.

-"Phải, phải, chú không muốn ăn."

Hắn gật đầu lia lịa, tay ôm bụng mình, gương mặt không có một chút vui vẻ, nhăn như khỉ ăn ớt.

Hắn đói bụng muốn chết...

Cái này là giết người không cần dao kéo.

Hôm nay Cà Chua và Cà Rốt đi học như mọi ngày. Căn nhà nhỏ bây giờ chỉ còn hắn với cô. Hắn ngồi đó, ánh mắt vô tội nhìn cô.

Hạ Tịnh Nghi có một chút mệt lòng.

Cô luôn thắc mắc, cái vẻ mặt đáng thương của Cà Rốt và Cà Chua là được di truyền từ ai. Bây giờ thì khỏi nói, y chang hắn, không khác một chút nào. Người ta nói "con nhà tông không giống lông cũng giống cánh" quả thật không sai.

Nhưng mà cô không có cách nào cưỡng lại cái vẻ mặt cute hết phần thiên hạ kia.

-"Anh ăn đi. Sau này đừng dùng cái vẻ mặt đó nhìn tôi nữa!"

[...]

[...]

[...]

[...]

Có ai muốn đọc truyện tranh không nhở. Bữa nào rảnh Lạc edit rồi đăng cho đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung