#25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Hạo Nhiên ngoan ngoãn ăn cháo. Cháo là thừa hôm qua vẫn dư lại nhưng mùi vị vẫn rất ngon.

-"Tịnh Nghi, trở về thành phố với anh đi."

Hắn mỗi lần nhìn thấy cô, chỉ một câu hỏi. Hạ Tịnh Nghi sắp bị hắn làm điên đầu.

-"Được rồi, tôi đồng ý. Anh đừng có lảm nhảm bên tai tôi nữa."

Hắn như một đứa trẻ được kẹo, lại khiến cô lại đau đầu, cuối cùng đá hắn một cái.

Hạ Tịnh Nghi ra ngoài vườn tưới rau, Hứa Hạo Nhiên nữa bước không rời khỏi cô.

-"Anh không trở về làm việc sao? Sao suốt ngày cứ ở đây vậy?"

Cô thật sự rất thắc mắc.

-"Anh tạm thời nghỉ phép mấy ngày. Không có anh thì của có Gia Mẫn."

Hứa Gia Mẫn ở một nơi nào đó đang mắng chữi gả anh trai. Cô muốn thư giãn cũng không thể thư giãn được. Khi nào chị Tịnh Nghi trở về, nhất định phải mách chị ấy!

Hôm nay là thứ sáu, chiều thứ sáu Hạ Tịnh Nghi không bán quán. Cho nên hôm nay cô được thảnh thơi một chút.

Mấy hôm nay cô khá mệt, chỉ một lúc đã ngủ. Hắn thấy vậy cũng không làm phiền.

Trời độ này rất nóng, cây quạt máy lại bị hư. Hắn ngồi cả buổi quạt tay cho cô.

-"Mẹ ơi, chú ơi..."

Hai đứa nhỏ phi như bay về nhà. Trong lòng cà chua còn ôm chú chó con hai tháng tuổi đáng yêu.

Hai đứa nhỏ làm Hạ Tịnh Nghi tỉnh giấc. Cô nhìn cây quạt vẫn đang đều đều chuyển động. Trong lòng dâng lên một cảm xúc khó nói.

-"Mẹ ơi. Mẹ nhìn nè. Hôm bữa cô Lan hứa cho mình chó con."

Cà Chua thích lắm, bé con cứ vuốt vuốt miết.

-"Mẹ ơi, chú ơi, mình đặt tên cho nó đi."

Ánh mắt Cà Chua long lanh nhìn, vẻ mặt hớn hở.

Chương trình đặt tên kéo dài suốt cả buổi nhưng không có cái nào vừa ý Cà Chua cả.

Trên bàn ăn, Cà Chua cứ cắn đũa, nhìn thức ăn trên bàn.

-"Mẹ ơi, mình đặt tên cho nó là Cà Pháo được không?"

Chẳng qua trên bàn có chén cà pháo muối. Bé con nhìn rồi suy nghĩ ra.

Hôm nay Hạ Tịnh Nghi nấu canh cua rau đay mướp mồng tơi, ăn cùng với cà pháo mắm tôm.

Mắm tôm này nữa năm trước Hạ Tịnh Nghi mới ủ. Bây giờ lấy ra dùng.

Ngôi nhà nhỏ hôm đó xuất hiện thêm một thành viên mới. Cô chó mang tên Cà Pháo.

[...]

Thời gian thấm thoắt trôi qua.

Vừa mới vào đầu hè, thời điểm oi bức.

Cả nhóm mấy đứa tụi nó tụ tập lại ở cái sân nhỏ đầu làng. Đứa nài đứa nấy mặt cũng buồn rười rượi.

-"Mày lại đi nữa hả?"

Thằng Béo cái mặt chù ụ. Ngày mai là Cà Chua và Cà Rốt lại lên thành phố sống như hồi năm ngoái.

Không khí ảm đạm càng thêm ảm đạm.

Cà Pháo lúc này được bảy tháng tuổi, chạy loanh quanh bên chân Cà Chua.

-"Rồi Cà Chua sẽ về thăm mọi người mà. Mẹ nói là hè Cà Chua sẽ được về."

Cà Rốt buồn không nói, cuộc chia ly này, lâu lắm mới gặp lại lần nữa.

Hứa Hạo Nhiên mua một căn nhà ở gần nhà họ Hứa. Căn nhà có ba phòng ngủ, một phòng khách, nhà ăn và một phòng làm việc. Còn có sân thượng thoáng đãng.

Ban đầu, Cà Chua và Cà Rốt chia nhau phòng ngủ. Cuối cùng, bé con Cà Chua nhát gan, sợ ma nên lại ngủ cùng với anh trai.

Công việc của Hạ Tịnh Nghi thường ngày rất bình thường, chính là nấu cơm ba bữa.

Dọn dẹp thì có người làm, những chuyện lặt vặt cô không cần phải làm.

Cà Chua và Cà Rốt được Hứa Hạo Nhiên mua rất nhiều đồ chơi, xếp thành một thành phố đồ chơi trong phòng.

Mấy tháng hè nghỉ Hạ Tịnh Nghi, Cà Chua và Cà Rốtmỗi cuối tuần thường được Hứa Hạo Nhiên dắt đi về nhà lớn. Chủ yếu là để hai bé đến thăm ông bà nội.

-"Hai đứa ngồi đi, bà mang bánh cho hai đứa."

Hứa Kỳ Duyên dĩ nhiên là ghét ra mặt. Cà Chua và Cà Rốt làm chuyện gì không vừa ý là hét toáng lên.

Ông cố Hứa thường một mình ngồi trong phòng sách. Đọc sách là niềm vui của ông. Hứa Kỳ Duyên lại rất ghét sách.

Cà Chua và Cà Rốt trong phòng sách, chơi mấy con cào cào. Cái này là của cái Mai làm cho hai bé trước khi hai bé chuyển lên thành phố

-"Sao hai con lại ở đây? Không chơi cùng với Kỳ Duyên đi."

Đám trẻ bây giờ đi theo thời đại, nào là smartphone, mạng xã hội, Facebook , Gapo. Ông không theo kịp bọn nó.

Cà Chua và Cà Rốt nhìn nhau, xong lắc đầu.

-"Chị ấy không cho tụi con chơi cùng."

Cà Chua và Cà Rốt thật thà. Hai bé chỉ lẳng lặng chơi, cũng không làm phiền đến ông cố Hứa.

-"Hai đứa lại đây đi."

Ông nội Hứa gọi hai đứa lại. Cà Chua và Cà Rổ lon ton chạy lại.

-"Hai đứa biết đọc chữ chưa?"

Cà Chua và Cà Rốt lắc lắc đầu. Ông cố Hứa nhìn hai đứa trẻ, lại hỏi hai bé có muốn nghe kể truyện không.

Cứ thế mỗi cuối tuần, Cà Chua và Cà Rốt trong phòng sách, ngồi nghe ông kể chuyện xưa.

Ông lâu lâu lại dạy hai bé học chữ.

Cà Chua và Cà Rốt từ nhỏ đã được Hạ Tịnh Nghi nuôi dưỡng rất tốt, lễ phép lại ham học hỏi. Ông cố Hứa cũng thấy được điều này.

[...]

-"Con nhỏ kia, tại sao mày đem gấu bông của tao quăng xuống đất? Mày cố ý đúng không?"

Hứa Kỳ Duyên đẩy Cà Chua xuống đất, trong ánh mắt đều là khinh thường và ghen tị. Cà Chua cắn cắn môi.

-"Rõ ràng là chị quăng xuống đất. Làm sao lại nói là em làm. Nói dối là xấu. Nói dối nhiều thì mũi sẽ dài ra như pinocchio."

Hứa Kỳ Duyên vô thức đưa tay che mũi. Cô bé tức giận quát.

-"Anh em mày với mẹ của mày đều là đồ ăn bám, tham lam, xấu xa trở về đây là muốn tranh giành gia sản họ Hứa."

những lời này Hứa Kỳ Duyên thường xuyên được nghe từ mẹ mình. Cô tự nhiên nhớ kỹ như vậy.

Cà Chua vốn uất ức, nhưng bây giờ lại trừng mắt nhìn Hứa Kỳ Duyên.

"Chị không được mắng mẹ em với anh hai của em. Chị mới là người xấu!"

Kỳ Duyên đắc ý cười cười nói.

"Tao nói vây đó, mày làm gì được tao?"

Cà Chua tức giận, giận đến mức bé muốn lao đến đẩy chị ấy một cái. Nhưng mà mẹ nói, đánh nhau là xấu. Nếu như Cà Chua đánh nhau, sẽ giống như lời chị ấy trở thành đứa bé hư.

Cà Rốt từ xa chạy đến, cậu mới đi vệ sinh, không biết đã xảy ra chuyện gì.

-"Chị ấy hư, chị ấy mắng mẹ, mắng anh hai, mắng cả Cà Chua nữa."

Bé con buồn bực nhìn Hứa Kỳ Duyên. Cà Rốt cũng rất tức giận.

-"Chị không được nói như vậy."

Cà Chua và Cà Rốt nhìn thấy xe của Hứa Hạo Nhiên đang chạy đến, hắn vừa bước xuống xe, cô công chúa nhỏ đã ôm lấy chân hắn.

-"Ba Ba xấu xa, chị Kỳ Duyên ăn hiếp Cà Chua, còn mắng mẹ và anh hai nữa. Chị ấy còn nói dối, ba ơi, có phải nói dối mũi sẽ dài ra không? Ông cố nói với Cà Chua với anh hai như vậy đó."

Hứa Hạo Nhiên ôm lấy Cà Chua, hôn lên cái trán nhỏ của bé.

-"Đúng rồi, nói dối nhiều quá, sau này phai xuống địa ngục bị diêm dương cắt lưỡi, rất là đau. Cho nên Cà Chua và Cà Rốt không được nói dối có biết không?"

Hai đứa trẻ gật gật đầu. Hứa Kỳ Duyên nghe hắn nói, gương mặt xanh mét, sợ hãi òa khóc chạy vào nhà.

-"Mẹ ơi, Kỳ Duyên không muốn mũi dài ra, không muốn bị cắt lưỡi đâu."

[...]

[...]

[...]

Phù, may quá, cuối cùng cũng xong. Mấy bạn đọc truyện vui. Lạc yêu mấy bạn nhiều lắm luôn <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung