#26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cà Chua và Cà Rốt sáu tuổi, đã bước vào lớp một.

Vì được ông cố Hứa dạy đọc chữ, nên hai bé trong trường tiếp thu rất nhanh. Hai bé lại năng động, rất đáng yêu hơn nữa lại ngoan ngoãn, nên được lòng cô giáo.

Hứa Kỳ Duyên nhìn hai đứa trẻ đang nhảy lon ton theo chân ông cố Hứa, cô bé cắn môi ghét bỏ.

-"Chỉ là biết đọc, biết viết thôi mà. Có phải thần thánh đâu mà ông nội thưởng cho tụi nó như vậy."

Hứa Gia Mẫn vô tình nghe thấy, quay đầu cười với cô bé.

-"Để dì kể con nhớ lại nghe. Hồi năm con học lớp một, không phải cô giáo mắng vốn con vì viết chữ xấu hay sao."

Hứa Kỳ Duyên đỏ mặt bỏ đi. Hứa Gia Mẫn dường như thấy đầu con bé đang bốc khói. Quá khứ đáng xấu hổ đó thật sự không muốn nhắc lại.

Thật ra không phải vì hai đứa trẻ biết đọc biết viết nên ông cố Hứa thương. Ngoài kia nhiều đứa còn thông minh hơn nhiều. Chẳng qua là người già thường rất thích con nít. Hứa Kỳ Duyên lại không gần gũi với ông nội, suốt ngày cắm mặt vào điện thoại. Hai đứa trẻ này còn biết chọc ông cười.

Cà Chua và Cà Rốt cùng ông cố Hứa đang ở một hiệu sách nhỏ gần nhà. Hai bé được ông dẫn đi mua đồ chơi.

Cà Chua chọn con búp bê xinh đẹp, Cà Rốt chọn chú robot đáng yêu.

Hai đứa trẻ thích lắm cơ. Cứ suốt ngày đem theo nó bên mình. Lúc trở về nhà ăn cơm cũng mang theo. Tới lúc ngủ cũng ôm lấy chúng. Cà Chua và Cà Rốt bảo vì đó là quà của ông cố Hứa cho nên hai bé rất quý.

Hạ Tịnh Nghi bất đắt dĩ cúi người ôm lấy Cà Chua đang ngủ quên trên ghế sofa, đem con bé vào phòng. Thằng bé Cà Rốt cũng dịu dịu mắt đi theo mẹ về phòng.

Cô ngước nhìn đồng hồ, đã gần mười hai giờ đêm, Hứa Hạo Nhiên vẫn chưa về nhà. Dạo gần đây hắn thường xuyên đi đến nữa đêm mới về, lúc về nhà trên người nồng nặc mùi rượu.

Đã thế đã không thèm thay quần áo, cứ hôm lấy cô mà ngủ. Đôi lúc lại lèm bèm những việc không đâu vào đâu. Hại cô phải chịu đựng hắn suốt cả đêm.

Hạ Tịnh Nghi nhíu mày bước ra chỗ cánh cửa, "sẵn tay" đổi luôn mật khẩu nhà.

Sau đó cô trở về phòng đánh một giấc tới sáng. Mặc cho người nào đó đang say rượu ở ngoài cửa nài nỉ cô cho vào nhà.

Sáng hôm sau, Hạ Tịnh Nghi chuẩn bị bữa sáng cho hai đứa con. Cà Rốt tập trung trét bơ lên miếng bánh mì, sau đó lại đặt trứng rán thơm ngon lên.

-"Mẹ ơi, ba ba xấu xa bị nhốt ở nước ngoài ạ?"

Cà Chua tròn xoe mắt hỏi Hạ Tịnh Nghi. Cô xoa đầu con.

-"Đúng vậy, là do ba ba xấu xa đi chơi về trễ. Là một đứa trẻ hư!"

Cà Chua nhận lấy miếng bánh mì trứng trên tay anh trai.

Hai đứa nhỏ mặt đồng phục vào, đeo cặp sách lên vai. Khi Cà Rốt mở cửa ra, Hứa Hạo Nhiên đang nằm trước cửa ngã vào bên trong.

-"A..."

Hắn hét lên một tiếng, xoa xoa cái lưng của mình.

-"Ba ba xấu xa, tụi con đi học nha."

Hai đứa trẻ nhanh chóng chạy ra khỏi cửa. Từ nhà đến trường hai bé cũng khá gần. Còn gần hơn lúc học mẫu giáo ở dưới quê.

Hạ Tịnh Nghi định đẩy hắn ra, hắn ôm lấy chân cô ăn vạ.

-"Tịnh Nghi... Anh xin lỗi... Anh không đi nhậu nữa. Anh sẽ về nhà sớm mà. Đừng đuổi anh đi."

Hắn cả đêm qua ở trước cửa nhà lạnh lẽo. Nếu thật sự có ai nhìn thấy bộ dạng của hắn lúc này chắc cười vào bản mặt hắn ba ngày ba đêm.

Sau khi vứt bỏ liêm sỉ của chính mình đi. Hắn có thể vào trong nhà ngồi trên ghế sofa.

Tình cảm của hắn và Hạ Tịnh Nghi bây giờ phải nói là có tiến triển được một chút xíu. Cô vẫn đối xử với hắn rất xa cách. Giữa họ như có một tấm chắn thủy tinh, tưởng gần như có thể chạm đến nhưng không thể.

Hứa Hạo Nhiên biết trong lòng cô thực sự vẫn chưa chấp nhận mình. Càng nghĩ càng rối rắm, hắn uống rượu để giải tỏa tâm tình. Chỉ cần mỗi lần thức dậy thấy cô nằm trong lòng ngực mình. Dù sau đó cô cứ hay càm ràm, nhưng thật sự rất hạnh phúc.

Hắn đột nhiên lo sợ cho tương lai, sợ cô sẽ tìm được một người đàn ông nào đó, sẽ rời khỏi mình.

-"Nghĩ gì đó? Mau ăn sáng đi."

Cô đặt bánh mì lên trên bàn. Hứa Hạo Nhiên cứng nhắc quay đầu nhìn theo cô. Mười bốn năm, mười bốn năm không phải là một con số ngắn. Vậy mà họ đã quen biết nhau mười bốn năm.

Hứa Hạo Nhiên nhớ đến lần đầu tiên gặp nhau. Hắn mua lần đầu của cô, cũng mua cả thanh xuân của cô.

Không biết từ bao giờ, cuộc sống của hắn luôn có hình bóng của cô.

Hứa Hạo Nhiên muốn cho Hạ Tịnh Nghi một hôn lễ.

-"Anh bị đần à? Làm gì nhìn tôi hoài vậy?"

Hắn cười cười, vội cầm miếng bánh mì cắn một miếng.

Sau khi ăn xong, hắn lập tức ra khỏi nhà. Hạ Tịnh Nghi ngơ ngác nhìn hắn. Hắn định ở dơ đi làm luôn à?

[…]

Cà Chua và Cà Rốt nhìn thấy chiếc xe lớn thật lớn đang đỗ trước cửa ngôi nhà kế bên nhà hai đứa.

-"Anh hai, họ là họ hàng của ông cụ sao?"

Cà Chua thắc mắc hỏi. Cà Rốt lắc đầu. Ông cụ mà Cà Chua nhắc đến là hàng xóm của hai bé. Ông cụ tội lắm, sống có một mình à. Hai bé cũng thường hay qua nhà ông chơi.

-"Anh không biết nữa. Thôi, mau lên, trễ học bây giờ."

Cà Rốt kéo Cà Chua đi, con bé vẫn ngoáy đầu lại nhìn. Từ trên xe, một cậu bé bước xuống. Có lẽ cảm nhận được có người đang nhìn mình, cậu ngẩng đầu lên nhìn Cà Chua.

Một đứa trẻ tóc vàng mắt xanh trong rất quen mắt. Nhưng Cà Chua nghĩ mãi cũng không nhớ mình đã gặp ở đâu. Nhưng còn cậu bé kia đôi mắt vốn không có chút sức sống liền tươi sáng lên, còn tặng cho Bé một nụ cười rất thân thiện.

-"Cà Chua, mau mau mau."

Cà Rốt hối thúc, Cà Chua quay đầu chạy chạy theo anh trai.

Giang Túc nhìn theo hướng bóng dáng con bé. Người phụ nữ xinh đẹp vỗ vai cậu.

-"David, con quen với hai đứa trẻ đó à?"

Giang Túc cười nhìn mẹ mình.

-"Là em bé hồi trước con dắt đi tìm mẹ ở công viên đó."

[…]

Còn mấy ngày nữa là tết trung thu, nhưng Cà Chua và Cà Rốt chẳng vui chút nào cả.

Ngày trước ở dưới quê, anh Luận hay hái tre đem về chẻ cho đám trẻ con làm khung lồng đèn.

Cái dễ làm nhất là lồng đèn ông sao năm cánh. Nếu không tụi nhỏ sẽ lấy lon bia, lon sữa bò làm lồng đèn. Đêm trung thu đến cùng nhau rước đèn, cùng nhau phá cỗ. Nhưng mà... Ở đây không có trẻ để làm lồng đèn, cũng không có ai chơi cùng.

Tụi nhỏ lấy lon nước ngọt, cà phần nắp xuống dưới đất. Cà một lúc lâu thật lâu sao phần nắp của lon nước ngọt mới dễ lấy ra.

-"Nè, mấy đứa đang làm gì vậy?"

Một giọng nói lạ phát ra, Cà Chua và Cà Rốt ngẩng đầu nhìn. Giang Túc đang đứng trước cửa biệt thự nhà của hai đứa.

-"A, anh là người thân của ông cụ đúng không? Tụi em đang làm lồng đèn. Sắp đến trung thu rồi."

Giang Túc gãi đầu, thắc mắc hỏi.

-"Tại sao không mua lồng đèn đi. Bên ngoài có lồng đèn gắn pin kêu tò te tí ti nhìn đẹp lắm."

Cà Rốt xụ mặt xuống, buồn bã đáp.

-"Nhưng mà làm lồng đèn vui hơn. Ở dưới quê trung thu bọn em vui lắm kìa. Ở đây chán lắm."

Cà Chua gật đầu phụ họa. Hai bé nhớ mọi người nhiều lắm.

-"Vậy còn cái lon nào không? Cho anh làm chung với."

Cà Chua gật đầu, mở cửa cho Giang Túc vào nhà.

-"Anh là David. Anh có biết em đó. Hồi trước em đi lạc anh giúp em đi tìm mẹ. Em có nhớ anh không?"

Cà Chua nhỏ vắt óc suy nghĩ,cuối cùng cũng nhớ ra anh trai tốt bụng đã giúp bé, còn cho bé con gấu bông nhỏ xíu dễ thương nữa.

-"Em nhớ rồi. Anh còn cho em con gấu bông có phải không?"

Giang Túc gật đầu, xoa đầu bé. Cà Rốt nhìn người bạn mới trước mắt.

Anh ấy bảo anh ấy tên gì nhỉ? Đây... Đây Vít hay Đây Dít nhỉ?

-"Anh tên Đây Vít hả? Em là Cà Rốt. Là anh song sinh của Cà Chua. Anh chuyển về đây sống luôn hả?"

Anh trai này rất dễ gần. Hai bé đều rất thích. Giang Túc khẽ lắc đầu.

-"Anh về thăm ông ngoại của anh. Sau đó anh sẽ đi qua bên Pháp sống luôn."

Cà Chua ngây thơ nhìn cậu.

-"Pháp là ở đâu hở anh? Có gần đây không?"

Cà Rốt gãi đầu, sau đó lên tiếng.

-"Pháp ở xa lắm đó. Ông nội kể như vậy đó. Nếu chúng ta đi bộ sẽ mất rất lâu rất lâu mới tới. Nhưng nếu đi bằng máy bay sẽ đến rất nhanh."

Cà Chua gật gật đầu. Mặc dù bé không biết đi bộ rất lâu rất lâu mà bao nhiêu. Buổi chiều hôm đó, ba đứa trẻ cùng nhau ngồi làm lồng đen trung thu. Giang Túc lớn hơn Cà Chua và Cà Rốt hai tuổi. Nhưng về việc làm mấy cái này cậu chưa làm bao giờ. Cho nên có phần hơi chậm chạp.

Đường gạch trên lon của cậu không được đều, cũng chẳng đẹp nhưng cậu lại rất thích thú. Trẻ em thành phố bây giờ, Tết Trung Thu cũng như mọi ngày thường. Đều chơi điện thoại, chơi game, lồng đèn đều là những lồng đèn pin, cũng không còn rước đèn phá cỗ như ngày trước.

-"Cà Chua tìm lon sữa đi. Anh làm lồng đèn xe ống lon cho em."

Cà Rốt kéo tay và tỉ mỉ hơn Cà Chua nhiều. Dù nhà không có tre, nhưng cậu lấy cành cây khô ở trong vườn.

Chỉ cần những nguyên liệu đơn giản, Cà Rốt đã làm xong lồng đèn xe ống lon, khi đẩy đi xoay xoay rất vui nhộn.

-"David, con đâu rồi? Mau về nhà ăn cơm đi con."

Mẹ cậu gọi lớn, Giang Túc nghe thấy liền tạm biệt hai người bạn mới quen trở về nhà. Cậu nhóc Giang Túc là đứa con lai hai dòng máu Việt - Pháp. Cậu có thể thành thạo nói hai ngôn ngữ. Nhưng dù sao vẫn là một đứa trẻ, cũng rất tinh nghịch, quậy phá và rất hiếu động.

Cà Chua và Cà Rốt cũng chạy vào nhà. Rửa tay rửa mặt sạch sẽ.

Hứa Hạo Nhiên đã về đến nhà, hôn lấy hôn để đôi má nhỏ của Cà Chua.

-"Eo ôi. Ba ba xấu xa thúi quá đi."

Cà Chua tránh né hắn. Chẳng qua là trên người hắn còn lại mùi rượu, hắn cả ngày còn chưa kịp tắm.

-"Được rồi. Ba đi tắm đây. Mẹ hai đứa đâu?"

Cà Chua chỉ vào trong phòng bếp. Hạ Tịnh Nghi vẫn như mọi khi đứng trong bếp nấu ăn.

Hứa Hạo Nhiên lên lầu, sau khi tắm xong liền xuống lầu phụ Hạ Tịnh Nghi nấu cơm.

Thật ra là xuống để phá hoại! Hắn đành ngậm ngùi đứng trước phòng bếp nhìn cô.

Cà Chua nuốt nước bọt nhìn con cá điêu hồng chiên xù sốt cà chua trên bàn. Bé thích ăn cá, cũng rất thích ăn cà chua.

Bữa tối hôm đó cũng rất đơn giản. Cà Chua và Cà Chua đều ăn mấy bát cơm. Trông rất thỏa mãn.

Bữa tối cứ thế trôi qua êm đềm như thế. Khi quay về phòng ngủ, hắn thay bộ pijama Doraemon. Hắn nhìn mình trong gương một lần nữa. Thật ra dù nhìn bao nhiêu lần vẫn thấy nó rất kì dị. Tại sao vợ con hắn lại mua quần áo như thế này kia chứ?

Hạ Tịnh Nghi trở về phòng cũng đã hơn chín giờ. Dì giúp việc nghỉ vài hôm, trong nhà nhiều việc khiến cô khá mệt mỏi.

Bàn tay ấm áp đặt lên vai cô, nhẹ nhàng xoa bóp. Tinh thần của Hạ Tịnh Nghi bớt căng thẳng.

-"Em cứ nghỉ ngơi đi. Sau này cứ để anh làm."

Dù hắn không biết nấu ăn, nhưng việc nhà hắn có thể làm được.

-"Ừm."

Hắn nhẹ nhàng hôn lên tóc cô, ôm chặt lấy cô.

-"Tiểu Nghi, lấy anh đi."

Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên tai cô. Cô quay đầu lại nhìn hắn. Ánh mắt mơ hồ.

-"Không phải bây giờ chúng ta đã kết hôn sao?"

Hứa Hạo Nhiên lắc đầu, ôm cô chặt hơn.

-"Anh muốn cho em hôn lễ. Muốn thấy em mặc áo cưới, cùng em đi trên lễ đường. Kể từ hôm nay, em không cần phải mạnh mẽ nữa, mọi chuyện đã có anh đây rồi."

[…]

[…]

[…]

[…]

Thật ra lý do Lạc ra chương mới lâu vì Lạc lười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung