#27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ bảy, vừa mới sáng sớm, hai đứa nhỏ đã rất ngoan ngoãn ngồi chỉnh tề ở ghế sofa ngoài phòng khách.

Gương mặt hai bé có đôi chút giận dữ.

Đêm hôm qua, khi Cà Rốt dẫn Cà Chua xuống nhà vệ sinh, có đi ngang qua phòng ba mẹ.

Chỉ nghe tiếng mẹ nài nỉ van xin, nghe thấy tiếng ba thở dốc, còn nghe thấy mẹ khóc nữa.

Chắc là ba ba ăn hiếp mẹ! Hai bé giận lắm, nhưng cửa phòng khoá rồi nên không thể mở cửa vào.

Hứa Hạo Nhiên vừa mới bước xuống lầu liền thấy hai cục cưng của mình tặng cho mình ánh mắt viên đạn. Hắn nuốt nước bọt, tại sao ánh mắt này lại giống Hạ Tịnh Nghi quá vậy. Đều có lực sát thương như nhau.

-"Ba xấu lắm. Ba bắt nạt mẹ có phải không?"

Cà Chua tố cáo hắn, hắn ngẩn tò te. Hắn bắt nạt cô khi nào?

-"Đêm qua tại sao mẹ lại khóc. Có phải ba ăn hiếp mẹ nên mẹ mới khóc không?"

Cà Rốt tiếp tục hỏi, Hứa Hạo Nhiên thật sự câm nín không biết nói gì. Hôm qua khi cô đồng ý cưới hắn, hắn quá phấn khích, không nghĩ tới động tĩnh của hai người đêm qua lại lớn như vậy!

Hắn che miệng, khẽ khàng ho.

-"Khụ, ba không có ăn hiếp mẹ. Mẹ bị mỏi người nên ba massage cho mẹ. Ba làm hơi mạnh tay nên mẹ mới khóc"

Cà Rốt và Cà Chua chắc hẳn nhà cũng không mấy tin tưởng. Hắn lại nói tiếp.

-"Mẹ con hôm nay vẫn còn mệt, không thể dậy nấu ăn được. Ba đưa tụi con đi ăn sáng rồi chở qua nhà ông cố nha."

Hai đứa nhỏ lắc đầu, mẹ bị mệt, hai đứa muốn ở nhà chăm mẹ cơ.

-"Vậy ba đi mua cơm sườn. Hai con nhớ dỗ mẹ ăn có biết không."

Và thế là hai đứa bé chạy vào phòng mẹ. Thấy mẹ đang ngủ trong phòng.

-"Mẹ ơi, ba nói mẹ mệt ạ?"

Cà Chua sáp đến gần Hạ Tịnh Nghi, ôm lấy cô. Cà Rốt cũng vậy, hai đứa nhỏ ôm hai bên. Hạ Tịnh Nghi bị người nào đó hành cả đêm qua, thật sự không còn chút sức lực nào.

-"Làm sao thế? Hai con đói bụng sao? Mẹ xuống làm đồ ăn cho."

Cô định ngồi dậy, Cà Rốt lắc đầu.

-"Ba ba nói mẹ mệt. Mẹ cần nghỉ ngơi. Ba ba đi mua đồ ăn rồi. Mẹ mệt nhiều không? Có phải là ba ăn hiếp mẹ không? Nếu mà ba ăn hiếp mẹ, mẹ cứ nói cho con biết, con sẽ bảo vệ cho mẹ!"

Cà Chua gật đầu lia lịa.

-"Con cũng bảo vệ mẹ nữa. Ba nào khi dễ mẹ, con sẽ méc ông nội để ông nội đánh đòn ba vì ba là trẻ hư."

Hứa Tịnh Nghĩ mỉm cười, nhẹ nhàng hôn hai đứa trẻ.

-"Có Cà Chua và Cà Rốt bảo vệ mẹ, mẹ cảm thấy rất hạnh phúc, không có sợ gì đâu."

[...]

Một ngày thứ bảy buồn tẻ, Cà Rốt ngồi trên ghế sofa, ôm quyển sự tích bánh chưng bánh giầy đọc cho Cà Chua nghe.

-"Ngày xưa... Đời Vua Hùng Vương thứ sáu, sau khi... dẹp xong giặc Ân, vua.. có ý định... truyền ngôi cho con."

Bé Cà Chua gối đầu lên chân cậu cứ thế mà ngủ thiếp đi.

Ba vừa mới đi làm. Sáng nay ba mua cơm sườn cho hai bé, mua cháo cho mẹ. Hai bé phải dỗ rất lâu mẹ mới ăn hết cháo. Buổi trưa còn mua pizza cho hai bé ăn, đích thân đút cơm cho mẹ ăn nữa.

Trưa nay vừa có cơn mưa rào, không khí tương đối lạnh. Cà Rốt đang định gọi mẹ, lại nhớ đến ba dặn Cà Chua và Cà Rốt đừng làm phiền mẹ. Cà Chua bắt chước theo mẹ thường hay bồng em vào phòng ngủ. Nhưng cậu không thể, Cà Chua rất sự nặng quá sức của cậu.

Cà Rốt chạy vào phòng, lấy cái chăn màu tím đáng yêu ra. Cậu đắp cho Cà Chua, cẩn thận đặt đầu bé lên chân mình. Cà Rốt lại tiếp tục đọc sách. Có lẽ vì không khí quá tinhc mịch, cậu dần cũng chìm vào giấc ngủ.

Trong nhà bây giờ cực kỳ yên tỉnh, chỉ còn lại Cà Pháo nằm dưới sàn nhà ngoe nguẩy cái đuôi.

Tiếng chuông cửa reo lên, Cà Pháo sủa đinh tai. Đánh thức hai đứa trẻ đang ngủ, hại chúng xém nữa té xuống đất.

-"Anh Đây Vít."

Bọn nó đồng thanh gọi. Giang Túc đứng trước của nhà, giơ cao cái túi nilon trong tay.

Bên trong toàn là bánh snack đủ thứ loại hương vị.

-"Cho anh vô nhà chơi đi? Mẹ anh đưa ông đi khám bệnh rồi. Có một mình anh ở nhà à. Chán lắm."

Cà Chua và Cà Rốt gật gật đầu.

[...]

Hạ Tịnh Nghi xoa cái eo đau nhức của mình, cô bước xuống giường. Cô nghe thấy tiếng mấy đứa trẻ đang cười đùa bên ngoài sân.

Cô vào phòng bếp, mở tủ lạnh lấy nước đá, lăn lên những giấu những dấu hồng hồng trên cổ mình.

Trời đã xế chiều, bây giờ nếu có đi chợ đồ ăn cũng không được tươi. Hạ Tịnh Nghi lo âu nhìn trong tủ lạnh, đang lo lắng phải làm cái gì.

Người nào đó bất thình lình ôm lấy cô từ phía sau.

-"Tiểu Nghi, hôm nay không cần nấu cơm. Anh đưa cả nhà ra ngoài. Dù sao cả nhà chúng ta chưa lần nào đi chơi cùng nhau."

Cô giật mình. Người gì đâu mà đi không một tiếng động, hại cô xém nữa giật mình.

-"Anh muốn doạ chết tôi sao?"

Hắn chỉ lười biếng tựa cả người vào cô. Nghĩ đến ngày hôm qua hắn mỉm cười tà mị. Hạ Tịnh Nghi nhìn thấy ánh mắt đó, liền đạp một phát vào "của quý" của hắn.

-"Á, đau đau. Em làm cái gì vậy? Em là nó hỏng rồi thì sao anh có thể thoả mản em được."

Hắn quằn quại nằm dưới sàn nhà. Hạ Tịnh Nghi trừng mắt nhìn anh, đang đứng trong bếp, cô vơ tay xách luôn con dao ra.

-"Anh mà nói nữa có tin tôi cắt nó luôn hay không?"

Hứa Hạo Nhiên không dám hó hé nữa lời. Cô cất đi con dao, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn ngước nhìn ra sân sau.

-"Cà Chua và Cà Rốt đang chơi với ai vậy?"

Hạ Tịnh Nghi rót nước uống, từ từ trả lời.

-"Thằng bé đó là cháu trai của ông Hưng."

Ngoài vườn cây, mấy đứa trẻ đang lập hội nghị bàn tròn. Trên nền cỏ là một bộ cờ cá ngựa. Số của Giang Túc thật sự đen đủi. Khi nảy chơi ô ăn quan cậu cũng thua, chơi cờ thú cậu cũng thua, bây giờ đến khi chơi cờ cá ngựa cậu cũng thua.

Giang Túc ấm ức đến không thể chịu nổi ấy!

-"Không chơi nữa. Không chơi nữa."

Giang Túc tức giận dẹp bàn cờ vào. Sau này phải chọn màu khác để cho may mắn mới được.

-"Anh biết xếp con cào cào bằng lá chuối không? Chị Mai biết xếp đó. Chị Mai có chỉ cho Cà Chua mà Cà Chua hông có nhớ."

Nghe Cà Chua nói, Giang Túc mờ mịt. Cậu có thấy qua, chứ làm sao mà biết xếp.

-"Để Cà Rốt đi lấy cho anh xem. Chị Mai giỏi với lại khéo tay lắm."

Cà Rốt chạy một mạch vào nhà.

Giang Túc xé bịch bánh snack  ra.

-"Anh Đây Vít sau này đi Pháp rồi có quay về thăm Cà Chua với anh Cà Rốt không?"

Cà Chua u sầu nói. Bé hông muốn để anh đi. Từ khi lên thành phố, chỉ có hai anh em chơi cùng nhau. Bây giờ lại có thêm bạn, nhưng mà anh bảo anh sắp đi.

Giang Túc suy nghĩ, sau đó bất ngờ đứng lên.

-"Chúng ta hẹn nhau đi. Mười năm nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau!"

Cà Chua ngây ngô hỏi.

-"Vậy nếu mười năm nữa chúng ta không thể gặp nhau thì sao?"

Giang Túc không ngần ngại nói tiếp.

-"Vậy thì mười năm tiếp nữa. Đợi cho đến khi nào có thể gặp mặt nhau."

Cà Chua đưa tay mình lên. Bé vui vẻ mỉm cười.

-"Ngoéo tay đi. Đã ngoéo tay rồi thì không được thay đôi."

Cà Chua và Giang Túc ngoéo tay nhau. Dù bé không biết mười năm là khoảng thời gian dài bao nhiêu. Nhưng có thể gặp lại anh Đây Vít là bé cảm thấy rất vui.

Giang Túc tháo vòng trên cổ mình xuống, mặt dây chuyền là một chiếc nhẫn được điêu khắc rất tinh tế. Cậu cẩn thận đeo lên cổ của Cà Chua.

-"Cái này của ba anh đó. Ba anh bảo cái này có thể bảo vệ cho anh. Anh nghĩ nó cũng có thể bảo vệ em."

Cà Chua xoa xoa chiếc nhẫn trong lòng bàn tay.

-"Ba của anh đâu rồi? Em chưa bao giờ thấy ba của anh."

Giang Túc thoáng nhìn lên trên bầu trời, lơ đãng mở miệng.

-"Ba anh ở Pháp. Nhưng mà ông ấy đã cưới người khác rồi. Anh biết mẹ anh lúc nào nhìn thấy cái vòng này cũng đều rất buồn. Cho nên cái này em giúp anh giữ đi, sau nàu khi gặp lại nhau em có thể trả lại cho anh."

Cà Chua gật đầu, bé không hiểu tại sao ba của anh Đây Vít lại đi cưới người khác. Bé cũng không thể hiểu hết được tất cả về tình yêu. Thế giới xung quanh bé rất đơn giản, rất ngây ngô, ấm áp và cũng rất hạnh phúc.

[...]

-"Cà Chua đeo cái gì thế?"

Hạ Tịnh Nghi thay áo đầm cho con, nhìn thấy sợi dây chuyền khác lạ trên người con.

-"Của anh Đây Vít đó. Anh ấy nhờ con giữ dùm. Sau này gặp lại con sẽ trả cho anh ấy."

Hạ Tịnh Nghi tiếp tục mặc áo cho con. Cô cột tóc cho bé, nhìn tiểu công chúa nhỏ hôm nay xinh xắn hơn bình thường.

Cà Rốt nhỏ lại không cầu kì như em gái, chỉ mặc một bộ quần áo có hoạ tiết y chang của Cà Chua. Dù sao hai đứa nhỏ cũng rất lung linh.

Hứa Hạo Nhiên bảo dẫn cả nhà ra ngoài ăn. Cà Chua và Cà Rốt thích lắm, bởi vì đây là lần đầu tiên cả nhà đi chơi cũng nhau.

Hắn không phải đi đến những nhà hàng năm sao đắt tiền, chỉ đưa đến những quán ăn bình dân, giá cả hợp lý, đồ ăn lại ngon.

Lẫu thái thơm ngon sôi ùng ục, mùi vị chua chua cay cay ăn thật ấm cả lòng.

Cà Chua và Cà Rốt giống Hứa Hạo Nhiên, đều không thích ăn bún tươi, chỉ ăn mì gói hoặc mì trứng. Không thích ăn rau nhiều, chỉ thích ăn rau muống, rau chuối bào.

Một nồi lẫu to như thế mà ba cha con chén một loáng là hết sạch.

Hạ Tịnh Nghi đã no đến mức không thể thở, ấy thế mà ba cha con họ vẫn còn bụng để đi càn quét các món đồ ăn ở khu chợ đêm đông đúc

Từ cá viên chiên, xúc xích, đến bánh tráng trộn, xoài lắc, còn có trà sữa trân châu đường đen, kem cây.

Cà Chua và Cà rốt vẫn duy trì gương mặt vui vẻ từ đầu đến cuối. Đồ ăn ở đây rất là ngon, mặc dù không ngon bằng cơm mẹ nấu. Nhưng hai bé rất thích luôn.

Ở đây không chỉ bán đồ ăn, còn bán những thứ ngộ nghĩnh, còn bán mấy con cào cào như con bé Mai xếp. Nhưng giá lại quá đắt.

Cà Rốt bĩu môi, chị Mai xếp còn đẹp hơn như vậy nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung