#28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cà Chua nhỏ nằm trên lưng Hứa Hạo Nhiên, mắt nhắm mắt mở.

Bé con có lẽ đuối sức sau khi đi cả buổi tối.

Đi đến chỗ đậu xe, hắn nhẹ nhàng đặt bé lên xe. Cà Rốt theo em leo lên xe, chọn một vị trí thích hợp ôm lấy em gái ngủ.

Hứa Hạo Nhiên chạy với một tốc độ chậm để khỏi làm ảnh hưởng đến hai đứa nhỏ.

Hạ Tịnh Nghi cũng vì thế mà ngủ luôn.

Chỉ biết hôm sau tỉnh lại, cô đã nằm trong phòng ngủ. Hứa Hạo Nhiên không còn ở trong phòng.

Hạ Tịnh Nghi vươn vai, cầm lấy điện thoại mình.

Tại sao hôm nay đồng hồ lại không reo vậy?

Trong lòng đầy khó hiểu, cô bước vào phòng vệ sinh.

Hôm nay là Tết Trung Thu.

Tết Trung Thu năm ngoái bận rộn bù lu bù loa, hai đứa nhỏ chỉ cô đơn ở trong nhà, không lồng đèn, không bánh trung thu.

Cô biết hai đứa nhỏ đã rất buồn.

Hứa Hạo Nhiên đang ngồi trong phòng khách đọc báo.

Cà Chua và Cà Rốt đang nằm trên sàn tô màu mấy bức tranh.

-"Hứa Hạo Nhiên, anh tắt báo thức phải không?"

Hứa Hạo Nhiên quay sang nhìn cô, khóe môi vươn lên nụ cười.

-"Em dậy rồi sao? Ông nội kêu chúng ta qua bên đó ăn sáng."

Hạ Tịnh Nghi gật đầu, quay lên lầu thay quần áo.

Nhà họ Hứa hôm nay cũng chẳng khác thường ngày.

-"Ông cố."

Cà Chua chạy đến ôm lấy ông cố Hứa. Ông cười đến tít cả mắt, xoa đầu con bé. Cà Rốt cũng ngoan ngoãn đứng kế bên ông.

Cà Chua thấy ông bà nội, liền buông ông cố ra, chạy đến làm nũng với ông bà nội.

-"Ông ơi, bà ơi, Cà Chua nhớ ông bà nhiều lắm luôn."

Cái giọng ngọt xớt của Cà Chua khiến hai ông bà mủi lòng. Hôn lên má bé một cái thật rõ to.

Hứa Gia Mẫn kế bên, khẽ hắng giọng.

-"E hèm, nhớ ông nhớ bà, vậy có nhớ cô út không?"

Cà Chua đôi mắt tròn xoe ngước lên nhìn cô ấy. Trái tim nhỏ bé của Hứa Gia Mẫn như ngưng đập. Cô đưa tay bẹo má bé.

Ôi mẹ ơi, tại sao cháu gái của cô lại có thể đáng yêu như vậy?

Ông cố Hứa nhẹ nhàng nhìn cô và hắn.

-"Hạo Nhiên, Tịnh Nghi, mau vào đi."

Ông quay sang gọi cô người hầu bên cạnh.

-"Mau đi dọn đồ ăn đi."

Linh chạy vào bếp, nhanh tay dọn đồ ăn lên trên bàn.

Con bé Hứa Kỳ Duyên bực bội liếc về phía Hạ Tịnh Nghi.

-"Tại sao lại phải mời họ đến mới được ăn sáng chứ? Con đói sắp chết rồi!"

Ông anh họ của hắn, Hứa Lai Phát trên gương mặt cũng biểu lộ sự bực mình.

Tại sao bây giờ ông nội lại lo cho hai đứa nhỏ này như vậy. Thật sự giống như muốn giao cả gia sản lại cho nó.

Ông cố Hứa nhíu mày nhìn sang Kỳ Duyên.

-"Trung Thu là tết đoàn viên. Chờ cả nhà họ đến đây ăn cho đầy đủ sum vầy mới có ý nghĩa."

Hứa Kỳ Duyên nghe thấy liền giận dỗi đặt mạnh điện thoại xuống bàn tạo ra một tiếng kêu thật lớn.

Hạ Tịnh Nghi thật sự không thích cái tính cách này của cô bé chút nào. Đã gần mười ba tuổi nhưng cư xử lại thiếu lễ phép, ăn nói trống không. Nhiều lúc còn muốn cãi tay đôi với người lớn.

Thật là được chiều chuộng quá sinh hư!

Bữa sáng hôm nay không có gì đặt biệt, là hủ tiếu nam vang.

Có thịt nạt, có tôm, mực, còn có cả trứng cút. Đồ ăn thực sự rất ngon, không chê vào đâu được.

Sau khi đã ăn no nê, mọi người lại ai làm việc nấy.

Cà Chua và Cà Rốt ngồi ở trong nhà xem tivi. Có phim hoạt hình 'Frozen' mà hai bé rất thích.

-"Nè, đây là cái gì vậy?"

Hứa Kỳ Duyên đưa tay chạm đến sợi dây chuyền trên cổ Cà Chua.

-"Là dây chuyền của em "

Cà Chua thành thật trả lời. Kỳ Duyên mỉm cười nhìn bé.

-"Nè, nó đẹp quá. Cho tao đi."

Kỳ Duyên muốn giật sợi dây chuyền ra khỏi cổ của Cà Chua.

Bé níu chặt lại, không cho Kỳ Duyên bắt đi.

-"Chị làm gì vậy?"

Cà Rốt muốn đẩy cô bé ra. Nhưng sức của một đứa trẻ sáu tuổi so với một cô bé mười ba tuổi thật sự không xi nhê gì.

Cà Rốt lại bị đẩy ngược lại, bị té xuống đất, đầu va vào sàn nhà. Dù không quá mạnh cũng khiến cho Cà Rốt cảm thấy đau đớn. Cậu ôm lấy đầu của mình.

Thấy anh trai như thế, Cà Chua nhỏ nghĩ đến lời của Giang Túc nói.

-"Sau này có ai ức hiếp em. Em cứ cắn vô tay người đó. Cắn mạnh thiệt mạnh vô. Mẹ anh chỉ anh đó."

Cà Chua ra sức giữ bàn tay của kỳ Duyên, cuối đầu cắn một cái vào bàn tay của Kỳ Duyên. Khiến cô bé vì đau mới buông tay ra.

-"Mày..."

Hứa Kỳ Duyên đột nhiên òa khóc lên, ngồi xuống đất ăn vạ. Đôi mắt Cà Chua đã đỏ đỏ. Bé con chạy đến đỡ anh hai vậy, xoa xoa thổi thổi đầu anh mình.

-"Anh hai, anh có đau không?"

Cà Chua lo lắng đến mức nước mắt chảy xuống.

Lúc này La Tú Cầm nghe thấy tiếng con gái, vội vã chạy ra.

-"Con làm sao thế Kỳ Duyên?"

Bà ta ôm lấy con gái. Kỳ Duyên đưa tay bị cắn ra, oa oa nức nở.

-"Bớ bà con cô bác ơi, Con quỷ nhỏ này muốn hại con gái của tôi!!!"

Cả nhà ngay lập tức chạy đến.

Thật ra con bé Kỳ Duyên không bị nặng, vẫn còn nhẹ hơn Cà Rốt. Dù sao đi chăng nữa Cà Chua cắn không sâu. Nhưng Kỳ Duyên lại làm như thể sắp chết đến nơi.

Hứa Hạo Nhiên và Hạ Tịnh Nghi chạy đến chỗ con. Lúc này mới phát hiện đầu của Cà Rốt bị u một cục to đùng.

Hạ Tịnh Nghi sờ lên đầu con trai.

-"Con bị làm sao thế?"

Ông cố Hứa nghiêm mặt nhìn mọi người. Lại làm giọng điệu nhỏ nhẹ hỏi Cà Rốt. Ông biết không phải vô duyên vô cớ Cà Chua lại cắn Kỳ Duyên.

-"Cà Chua, con nói ông nghe đã có chuyện gì. Tại sao con lại cắn chị Kỳ Duyên?"

Cà Chua cuối đầu, không nói. Cà Rốt lên tiếng thay em.

-"Là ấy muốn giật dây chuyền của Cà Chua. Chị ấy còn đẩy Cà Rốt ngã."

La Tú Cầm trừng trừng mắt nhìn, giọng oang oác.

-"Kỳ Duyên muốn cái gì mày cho đi. Tại sao lại cắn đứa con gái cưng của tao. Hai đứa tụi mày chỉ là mấy thằng bụi đời dơ bẩn. Thằng kia bị u đầu có chút xíu làm như việc lớn lắm."

Hạ Tịnh Nghi thực sự nhịn không nổi

-"Con bé làm sao, chị không dạy con bé mà còn hùa theo nó. Chị làm nhue thế làm sao sau này con bé có thể nên người được. Con bé có người mẹ như chị thật sự kém may mắn."

Hứa Hạo Nhiên nắm lấy tay Hạ Tịnh Nghi.

-"Bụi đời? Dơ bẩn? Trong người chúng nó chảy dòng máu của Hứa gia. Cà Chua và Cà Rốt lớn lên ở thôn quê, có thể không hiểu lễ nghĩa, nhưng nhân cách của hai đứa không bị thối nát."

Hắn một tay nắm lấy tay cô, một tay ôm Cà Rốt.

-"Chúng ta đi thôi."

Bốn người rời khỏi nhà họ Hứa. Mặc cho ông cố Hứa có gọi thế nào.

Con của hắn bị ức hiếp thế này, bị xem thường thế này, hắn còn cho hai đứa ở lại đây làm gì?

Hứa Hạo Nhiên đặt thằng bé xuống ghế xe, nhẹ nhàng xoa xoa thổi thổi cho cậu.

-"Ba, Cà Rốt không còn đau đâu."

Con nít chạy giỡn té u đầu là chuyện bình thường.

Hắn hôn lên chán cậu bé.

-"Ngoan, hôm nay là Trung Thu. Ba chở hai đứa đi chơi được không?"

Nói là đi chơi Trung Thu, cũng là đến thăm phố lồng đèn nằm ở quận năm thành phố Hồ Chí Minh.

Nào là đèn lồng giấy với đủ hình dáng khác nhau, lòng đèn chạy bằng pin kêu ra các tiếng kêu vui tai, lồng đèn giấy kiếng đầy đủ màu sắc.

Ai nói Trung Thu thòi hiện đại chán chứ, chỉ cần ở bên cạnh những người mình thương yêu cũng đủ thấy hạnh phúc.

Cà Chua và Cà Rốt thích thú lắm, tròn xoe mắt nhìn khắp mọi nơi. Chạy vòng quanh, hết nhìn cái này, lại ngó cái khác.

Lồng đèn Trung Thu ở thành phố xịn hơn ở dưới quê nhiều. Hơn nữa ngày trước muốn mua cũng không có tiền để mua.

Đến cuối cùng, hai đứa nhỏ được ba cua cho lồng đèn giấy kiếng. Của Cà Chua là lồng đèn con bướm, của Cà Rốt là lồng đèn chiếc thuyền.

Hôm nay cả nhà được đi ăn món bò lá lốt. Một quán ăn nhỏ nhắn nằm sâu trong một con hẻm nhỏ. Không lớn, nhưng tương đối sạch sẽ và mùi vị khá ngon.

Cà Chua bà Cà Rốt ăn nhiều thiệt nhiều luôn. Ăn đến mức bụng căn tròn, không ăn nổi nữa mới thoả mãn buông đũa.

Hạ Tịnh Nghi đưa cả nhà đi chợ, muốn mua đồ về chuẩn bị cho đêm Trung Thu.

Mua rất nhiều trái cây ngon mang về nhà. Cà Chua và Cà Rốt nhanh nhảu lắm.

Về đến nhà, Hạ Tịnh Nghi và Cà Chua và Cà Rốt liền tất bật trong bếp. Tỉ mỉ cắt từng múi bưởi, bóc xoè múi bưởi ra nhưng vẫn để cho nó dính vào lớp vỏ mỏng.

-"Em đang làm chó bưởi sao?"

Hứa Hạo Nhiên đã thay quần áo, thong thả nhìn ba người trong phòng bếp. Hạ Tịnh Nghi quay đầu sang nhìn.

-"Ừm, anh đứng đó làm gì, còn không mau qua đây phụ đi."

Cà Chua và Cà Rốt giúp mẹ ghim quả cam thật chặt vào miếng đu đủ đã cắt để làm thân. Hạ Tịnh Nghi cẩn thận gắn múi bưởi lên thân, khéo tay làm thành hình một chú chó đáng yêu.

Hứa Hạo Nhiên gắn mặt mũi cho chú chó kia. Không khí gia đình có chút ấm áp, có chút gắn kết.

-"Chúng ta mời anh Đây Vít đón Trung Thu cùng nữa nha."

Cà Rốt háo hứng đề nghị. Cà Rốt xoa tai suy nghĩ.

-"Còn mời mẹ anh Đây Vít, với ông cụ nữa."

Đêm Trung Thu hôm đó là đêm Trung Thu rộn ràng nhất của Hứa Hạo Nhuên tính đến thời điểm hiện tại.

Cà Chua, Cà Rốt và Giang Túc nối đuôi nhau, cùng nhau rước đèn.

Người lớn lại ngồi quây quần bên nhau, nói về nhân sinh cuộc đời.

Đám nhóc loắt choắt rước đèn chán chạy đi phá cỗ. Món bánh trung thu ăn đên ngán đột nhiên lại ngon hơn. Tiếng cười nói giòn tan vang cả một trời.

Cà Chua gặm miếng bánh trung thu hạt sen, bé con chớp chớp đôi mắt nhìn mặt trăng.

-"Đêm nay trăng sáng quá à. Đẹp quá đi."

Giang Túc trầm tư một lúc rất lâu sau, cậu mới lên tiếng.

-"Anh nghe nói trăng đêm Trung Thu là sáng nhất đó!"

Cà Rốt đang cuối đầu ăn bánh, đột nhiên ngước nhìn vầng trăng tròn vành vạch trên nền trời tối om. Một giọng nói trẻ con mềm mại chạy qua đầu.

-"Sau này mày có nhớ chị thì cứ nhìn lên ông trăng trên trời. Sau đó ông trăng sẽ gửi nỗi nhớ đến cho chị."

Cà Rốt thật sự nhớ chị Mai nhiều lắm,
[...]

[...]

[...]

[...]

Mọi người biết chó bưởi hay không? Chứ Lạc là Lạc mới biết luôn. Tuổi thơ bất hạnh quá.

Cá nhân tui thấy chap này hơi nhạt.

À đúng rồi, hồi nảy đang viết truyện đột nhiên bạn nhắn tin, tay rung bấm lộn xuất bản sau đó gỡ. Có ai nhìn thấy thông báo chương 28 hụt không? *Cười*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung