#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Có. Quen! Quen chết liền á!"

Hứa Gia Mẫn bật cười ha hả. đứa bé này cũng lém lỉnh quá đi.

Nếu như cháu của cô còn sống, có lẽ cũng bằng đứa bé này rồi.

Cô chịu không nổi, bồng Cà Chua lên.

Cà Rốt từ xa bay lại, kéo em mình ra.

-"Cô có phải định bắt cóc Cà Chua của Cà Rốt không?"

Cà Rốt nhìn họ rất e dè. Dạo này mấy cô chú nói người ta hay bắt cóc trẻ em đem bán. Cà Rốt không muốn Cà Chua bị bắt cóc đâu. Ai bắt Cà Chua của cậu, cậu dần như dần thằng Béo hôm trước luôn.

-"Không có, cô đâu có bắt cóc em gái cháu đâu. Hai cháu tên Cà Chua và Cà Rốt à? Cái tên nghe hay thật đấy!"

Cà Chua gật đầu. Bé chỉ lần lượt vào mình bà anh trai.

-"Cháu là em Cà Chua, anh ấy là anh Cà Rốt!"

Cà Chua nở nụ cười. Bé bình thường không giống Hạ Tịnh Nghi. Nhưng khi cười, thần thái giống đến bảy tám phần.

Hứa Hạo Nhiên đứng hình nhìn bé, trong lòng xẹt qua một suy nghĩ.

Đứa bé năm đó...

-"Con Mai, con Chua, thằng Rốt đâu? Tụi bây có định về ăn cơm hay không? Hay muốn tao xách chổi chà ra đập từng đứa?"

Đã quá giờ ăn mà chúng chưa trở về nhà. Cô Năm xách cây ra đến tận đầu làng. Tiếng hét của cô Năm cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.

Cái Mai lấm lét nhìn hắn, chạy đến chỗ tụi nó.

-"Về thôi. Tụi mày muốn đứng đó để ăn đòn hả?"

Cà Chua và Cà Rốt chạy theo chân chị Mai. Cô Năm mà nổi giận lên thì rất đáng sợ đó!

Hắn nhìn theo hai bé, bất giác mỉm cười. Là hắn nghĩ quá nhiều rồi. Cô làm sao có thể giữ đứa bé lại chứ?

Cô Năm là mẹ cái Mai, mẹ hay nhờ cô chăm Cà Chua và Cà Rốt lắm. Cô Năm nói mẹ phải ở trên thị trấn làm việc, bận rộn lắm, đến chiều mới về nhà được.

Sau bữa cơm, Cà Rốt ngồi kế Cà Chua và bé Mai. Nhìn hai người chơi búp bê mà chán nản.

Trời mùa hè nóng nực đến phát cáu. Thằng Béo và Thằng Tí đi ngang qua nhà, ló đầu vào.

-"Trời nắng quá, ra tắm sông không?"

Năm đứa bọn nó trốn ra bờ sông nhỏ, tụi nó nắm lấy tàu dừa, đu đưa trên mặt nước rồi nhảy ùm xuống sông. Tiếng cười nói xôn xao cả nhánh sông.

Cà Rốt và Cà Chua nào biết bơi, hai nhóc chỉ ngồi trên chiếc xuồng ba lá nghịch nước.

-"Ê, tụi bây có nhớ cái người hồi trưa ở đầu làng không? Hình như ổng đang tìm mẹ tụi mày đó Rốt. Mẹ tao thấy ổng không đáng tin cậy nên không chỉ."

Nghe Thằng Tí nói, Cà Rốt và Cà Chua ngây ngô nhìn nhau. Tìm mẹ à?

-"Có khi nào ổng muốn bắt cóc mẹ mày đi không? Tao nghe nói bây giờ nhiều vụ bắt cóc lắm đó! Ổng mà bắt mẹ mày đi là mày khỏi gặp mẹ luôn."

Thằng Béo gãi đầu suy nghĩ. Cà Chua sợ hãi bám lấy người anh Cà Rốt. Bé không muốn mẹ bị bắt đi đâu.

Hôm nay mẹ về trễ lắm. Ông bác mặt trời đã đi ngủ, bầu trời từ màu hồng hồng đã chuyển sang màu đen thui mà mẹ vẫn chưa về nữa. Cà Chua đã đứng trước cổng nhà rất lâu rất lâu.

Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng xe gắn máy quen thuộc, bé mới vội vã chạy ra đó đến nỗi xém ngã vào bụi cây.

-"Mẹ về rồi."

Cà Chua ôm lấy chân mẹ. Cà Rốt trên tay cầm cây kiếm giấy từ trong nhà lao ra như mũi tên.

-"Mẹ ơi, Cà Rốt có kiếm rồi. Cà rốt sẽ bảo vệ mẹ và Cà Chua."

Em gái không ngã, mà anh trai lại hậu đậu trượt chân té vào bụi cây ven đường. Cây kiếm vì thế cũng bị rách.

-"Huhu, cây kiếm của Cà Rốt hư rồi..."

Cậu ấm ức khóc nức nở.

Rốt cuộc... Là ai bảo vệ ai đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung