#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ngoan, ngoan. Nín mẹ thương."

Hạ Tịnh Nghi xót con, vừa dỗ, vừa xoa. Dỗ một lúc Cà Rốt mới chịu nín, thút thít trong lòng mẹ.

Cô bồng Cà Rốt, dắt tay Cà Chua đi vào nhà. Hôm nay cô về trễ, không kịp nấu ăn cho hai bé. Chỉ có miếng rau muống xào với đĩa thịt luộc vẫn còn dư lại hồi trưa. Nhưng bữa cơm lại ấm cúng đến lạ thường.

-"Hôm nay mẹ lãnh lương, có quà cho hai đứa nè!"

Cô cầm lấy túi nilon treo trên xe, bên trong là những bộ quần áo mới tinh.

-"Oa, đẹp quá! Cà Chua muốn thử!"

Cà Chua nhanh tay chộp lấy bồ quần áo màu tím. Còn có hình em búp bê xinh xinh nữa. Bé cười tít mắt luôn. Cà Rốt cũng có một bộ màu xanh dương, còn có hình siêu nhân gao mà cậu thích nhất.

Quần áo hai bé đang mặt đã sờn. Mẹ thương nên mua cho hai bé đồ mới.

Cà Chua giống mẹ, cực kì thích màu tím luôn. Cà Rốt lại thích màu xanh dương. Hai bé mặc đồ mới, chạy nhảy khắp nhà, trông có vẻ thích thú lắm. Hai bé sớm quên luôn chú người xấu muốn bắt cóc mẹ rồi.

-"Mẹ ơi, sao mẹ không mua đồ mới cho mẹ?"

Cà Chua sờ sờ vào quần áo của mẹ. Mẹ luôn mua cho đồ mới cho hai anh em bé, nhưng rất ít khi mua cho mẹ.

Hạ Tịnh Nghi ôm lấy Cà Chua, hôn lên chóp mũi bé.

-"Quần áo của mẹ vẫn còn mặc được mà."

Cô chi li tất cả mọi thứ, từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Nhưng không tiếc vì con bất cứ thứ gì. Cô không ngại mặc lại đồ cũ, nhưng luôn muốn con có thế có những thứ tốt nhất. Con cô không có bố, đã là một thiệt thòi rồi.

Ba mẹ con ngồi trước hiên nhà, ngước nhìn bầu trời đêm. Những ánh sao lấp la lấp lánh cả bầu trời.

-"Một ngôi sao, hai ngôi sao, ba ngôi sao, năm ngôi sao..."

Cà Chua đếm từng ngôi sao, cô chỉ biết cười.

-"Ba rồi đến bốn, không phải đến năm."

Cô nhẹ nhàng nhắc nhở bé. Bé chớp mắt đáng yêu nhìn cô. Bé biết đến từ một đến mười, nhưng đôi lúc lại quên như thế này đây

-"Mẹ ơi, tại sao ngôi sao lại phát sáng hở mẹ?"

Cà Rốt thắc mắc hỏi, Hạ Tịnh Nghi nhìn lên bầu trời.

-"Mẹ cũng không biết nữa."

Ba mẹ con cứ thế ngắm sao. Tiếng dế gáy râm ran ngoài vườn. Tiếng chó sủa ngoài đầu ngỏ. Một đêm cứ thế êm đềm trôi qua.

[...]

Khác xa với sự xô bồ nơi thành phố tập nập, buổi chiều ở vùng quê rất thanh bình. Những cánh diều vi vu vi vút uốn lượn trên cao.

Không sặc sỡ sắc màu, không nhiều kiểu dáng như những con diều bán bên ngoài. Nhưng những con diều làm từ giấy, hay làm từ bọc nilong vẫn bay rất cao, rất xa.

Đám trẻ con chân trần chạy trên đám rạ non, thi nhau xem con diều nào bay cao hơn, bay xa hơn.

Cà Chua và Cà Rốt vừa chạy vừa nhìn những con diều. Thú vui của trẻ con nông thôn, cũng chỉ có thế thôi.

-"Diều của con Mai bay cao thật đó."

Đám tụi nó ríu rít khen ngợi con diều từ giấy báo của cái Mai. Chúng nó mãi mê với những cánh diều cho đến khi thấm mệt.

Đám nhóc ngồi nghỉ ngơi, xúm lại xé bịch bánh vừa mới mua ở tiệm bà Bảy.

-"Ê, tụi bây, cái người hôm qua muốn bắt cóc mẹ con Chua với thằng Rốt kìa!"

Thằng Béo chỉ tay về hướng Hứa Hạo Nhiên đang đi. Thằng Tí, Cái Mai, Con Tủn nhao nhao lên, nói với Cà Chua và Cà Rốt.

-"Để tụi tao giúp chúng mày đuổi ổng ra khỏi làng cho..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung