#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Mẹ ơi, chú ấy là người xấu phải không mẹ?"

Cà Rốt hỏi. Cô ôm lấy hai đứa bé, hôn nhẹ lên trán hai đứa.

-"Đúng vậy đó, vì chú đó cũng là người xấu!"

Năm đó, cô cần tiền phẫu thuật cho mẹ, bán đi thanh xuân của mình.

Vì tình yêu, chấp nhận ở bên cạnh hắn bảy năm.

Ngày mẹ cô mất, chỉ mình cô trong căn phòng trống, khóc suốt đêm.

Ngày có Cà Chua và Cà Rốt, cũng chỉ có mình cô mong muốn đứa bé này, một mình cô xót hai bé.

Khi hắn vung tiền cho cô phá thai, cô nhận ra hắn mãi mãi cũng chưa từng để tâm đến cô.

Yêu nhiều bao nhiêu, càng khổ bấy nhiêu. Cho nên... Đừng yêu ai quá nhiều.

Cô học cách quên hắn, không muốn vì hắn mà rơi một giọt nước mắt nào.

Hà cớ gì phải khóc vì một người không đáng?

[…]

-"Mưa rồi!!! Mưa rồi mấy đứa ơi!!!"

Những hạt mưa ào ào tuôn xuống, cả vùng quê nhỏ chìm trong một màn mưa trắng xóa.

Tí tách tí tách…

Tiếng mưa rơi trên mái nhà nặng hạt dần.

Cái mái nhà cũ kỹ bị dột, từng hạt mưa cứ thế mà rơi xuống nền nhà.

Cà Chua và Cà Rốt lấy thau hứng.

Mấy ngày nay thời tiết oi bức, nóng nực lắm.

Cà Chua và Cà Rốt nhìn mưa rơi trên những tán lá. Thả những chiếc thuyền giấy ra dòng nước đang chảy ngoài sân.

Mẹ bảo hai bé không được tắm mưa. Vì rất dễ bị bệnh.

Nhưng mà... Tắm một chút không sao phải không?

Hai bé bất chấp chạy ra ngoài bãi đất trống quen thuộc, sớm đã thấy 'anh em chí cốt' tụ tập đầy đủ ở ngoài sân.

Đầu đất, chân đất, mặc kệ sẽ bệnh cũng thỏa sức vui đùa chạy nhảy dưới mưa. Mưa mát lắm, chơi dưới mưa rất vui.

Đứa nào cũng nhìn nhau cười khoái chí. Nụ cười ngây ngô của những đứa trẻ miền quê.

Miệng nói là tắm một chút, nhưng hai bé đợi đến khi Hạ Tịnh Nghi từ thành phố về mới quay về nhà.

Sau cơn mưa đó, Cà Chua lên cơn sốt cao. Kỳ thực bé vừa mới khỏi ho hôm trước, hôm nay lại không nghe lời mẹ chạy ra tắm mưa.

Hạ Tịnh Nghi xin ông chủ nghỉ vài ngày, chăm sóc cho Cà Chua bé nhỏ.

-"Mẹ... Ôm ôm..."

Cà Chua khi bệnh nhõng nhẽo lắm. Suốt ngày cứ bám lấy mẹ không thôi.

Cà Rốt lo lắng cho bé lắm. Cậu cứ túc trực cạnh giường bệnh bé 24/24. Giúp mẹ bón cháo cho em ăn, dụ dỗ em gái uống thuốc.

-"Sau này hai đứa không được tắm mưa nữa nghe không?"

Cô nghiêm giọng nhắc nhở.

Mẹ chưa bao giờ đánh hai bé cả, nhưng luôn dùng ánh mắt ấy, dùng giọng nói ấy để cảnh cáo hai bé. Thật sự rất đáng sợ đó nha!

Cà Rốt gật gật đầu.

Mấy nay mẹ ở nhà, thích lắm! Mẹ kể chuyện cổ tích cho hai bé nghe. Nấu cơm trưa cho hai bé.

Hôm nay lại cúp điện rồi, cô lôi cái quạt giấy trong tủ ra.

Ru cho hai bé ngủ, tiếng ru con mang theo tình thương da diết.

Ầu ơ, ví dầu cầu ván đóng đinh.
Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi.
Khó đi mẹ dắt con đi.
Con đi trường học mẹ đi trường đời.

Nhìn hai đứa nhỏ năng ngủ, tay cô vẫn phe phẩy cái quạt trong tay.

Cà Chua mơ màng, bé mỉm cười, có lẽ trong giấc mơ thấy được điều gì vui vẻ lắm. Bé nhắm nghiền mắt, lẩm bẩm gì đó.

-"Mẹ ơi, mẹ làm cá sốt cà cho Cà Chua ăn nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung