#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy nay Cà Chua bị bệnh, bọn nhóc cũng không tụ tập nhau ở ngoài cổng làng nữa. Cho nên Hứa Hứa Hạo Nhiên thuận lợi băng qua cây cầu bắt ngang qua sông.

Hắn cầm tờ giấy địa chỉ, lóng nga lóng ngóng tìm nhà.

-"Anh tìm ai đó?"

Cô Phương bồng bé Hợi trên tay, lên tiếng hỏi hắn.

-"Tôi tìm nhà của Hạ Tịnh Nghi. Cô có biết địa chỉ này không?"

Hắn đưa cái tờ giấy cho cô Phương.

-"Ối giời, nhà cô Nghi chứ gì? Kìa, anh nhìn thấy không? Cái ngôi nhà có giàn hoa trước cửa kìa."

Cô Phương chỉ vào ngôi nhà nho nhỏ, trước nhà có hoa lưu ly, đằng sau có vườn rau.

Cô Phương nhìn hắn, chép miệng.

-"Rõ khổ, một thân một mình nuôi hai đứa con. Có nhiều nhà đến dạm hỏi mà không chịu ưng ai. Nếu không có hai đứa đó cuộc sống của cô ấy tốt hơn nhiều rồi."

Cô Phương tiếp tục dỗ cái Hợi ăn xong bát cháo. Chẳng quan tâm đến hắn nữa.

Hắn tựa như rơi xuống vực thẳm.

Câu "... Một thân một mình nuôi hai đứa con." cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn.

Cô không kết hôn... Không ở cùng người đàn ông khác... Hai đứa bé ấy, có phải là con hắn hay không?

Tâm tình phức tạp, hắn từng bước chậm chạp bước về phía ngôi nhà.

Điều kiện vật chất ở đây thiếu thốn đủ đường. Xung quanh chỉ là sông, là rừng. Muốn lên thị trấn cũng phải ngồi xe mất một tiếng.

Cô phải sống trong hoàn cảnh như thế nào?

Hắn mở cửa hàng rào, bước vào mảnh sân nhỏ. Đằng trước có một chiếc xe máy cũ kỹ đã được khóa xích lại. Cái lu nước bên ngoài sân đầy ăm ắp. Sân nhà còn vươn lại chiếc lá khô. Mùi đất hòa quyện cùng gió trời tạo nên mùi hương giản dị.

Hứa Hạo Nhiên tiến lên gõ cửa.

[…]

Hạ Tịnh Nghi vẫn đang quạt cho con ngủ. Bỗng tiếng gõ cửa vang lên

Ngước nhìn hai đứa trẻ đang ngủ, bước ra khỏi giường, vén mùng đàng hoàng. Cô nhanh chóng đi ra mở cửa.

Khoảnh khắc cửa mở ra, trái tim Hứa Hạo Nhiên như ngừng đập.

Hình bóng quen thuộc hiện ra. Hình bóng mà bao nhiêu năm qua hắn vẫn luôn tìm kiếm.

Hạ Tịnh Nghi ngẩn người...

Hắn...

-"Tịnh Nghi, em..."

Hắn muốn vươn tay ôm lấy cô.

Cô ốm đi nhiều lắm.

Cô né tránh hắn, cố gắng đè thấp giọng để không cho Cà Chua và Cà Rốt nghe thấy.

-"Anh tìm tôi có chuyện gì?"

Giọng nói mang theo vài phần mất kiên nhẫn, ánh mắt của cô không còn dành cho hắn như trước.

Cô có hay không đã yêu người khác rồi?

-"Tịnh Nghi, đã lâu không gặp, em không thể mời tôi vào nhà uống miếng trà sao?"

Hạ Tịnh Nghi nhìn hắn, cũng sợ làm phiền đến người xung quanh. Đành phải mời hắn vào nhà.

Căn nhà đơn sơ chỉ có cái quạt máy nhỏ, cái tivi, tủ lạnh mini cũ kỹ mà ông chủ cho cô khi nhà ông mua tủ lạnh mới. Trong phòng bếp chỉ dăm ba cái bát, bếp ga nhỏ nhỏ.

Nhìn xuyên qua tấm mùng, hai đứa trẻ đang nằm ngủ. Trái tim Hạ Tịnh Nghi như bị tạt vào một gáo nước lạnh.

Hắn có lẽ đã biết Cà Chua và Cà Rốt là con của hắn đi? Hắn muốn đến đây giành con với cô?

-"Em giấu tôi đem mầm mống của tôi nuôi nấng bao nhiêu năm nay. Đã đến lúc phải đem nó về bên cạnh tôi chứ?"

Từng lời Hứa Hạo Nhiên nói đều chạm đế nổi sợ sâu thẳm trong trái tim cô. cô gắt gao cắn môi, muốn vượt qua sự sợ hãi trong lòng.

-"Tôi cho em ba lựa chọn, một là con dâu của mẹ tôi, hai là làm vợ tôi, ba là làm mẹ của con tôi!"

Hắn trưng bộ mặt lấy làm kiêu ngạo lắm. Hạ Tịnh Nghi ngơ ngác nhìn hắn, trong lòng hiện lên một câu hỏi.

khác méo gì nhau?

[…]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung