#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tịnh Nghi bật cười, cô thật sự giống như đang nghe một câu chuyện hài.

-"Hứa Hạo Nhiên, anh đừng quên bốn năm trước là chính anh không cần con. Anh cũng đừng ảo tưởng tôi sẽ kết hôn với anh."

Cô với tay lấy ví tiền, rút ra tờ chi phiếu nhàu nát bốn năm về trước.

-"Tiền của anh, tôi không sài một xu! Tôi dù có kết hôn với kẻ ăn mày, cũng không kết hôn với anh! Bây giờ anh muốn đàng hoàng đi ra khỏi nhà, hay muốn tôi xách chổi quét anh ra?"

Che giấu nổi sợ, cô dùng tất cả sự can đảm của mình để nói chuyện với hắn. Bốn năm qua cô đã dùng hết tình thương của mình cho con. Cô không muốn bất cứ ai mang chúng đi.

Chẳng hay là do nóng, hay do ồn ào mà hai bé ủn ỉn đã tỉnh giấc.

Cà Chua dụi mắt mơ màng, Cà Rốt nắm tay Cà Chua ngáp ngắn ngáp dài chui ra khỏi mùng.

Hai bé mè nheo đến ôm lấy chân mẹ, mắt nhắm mắt mở vẫn chưa nhận ra có người lạ trong nhà mình.

-"Mẹ ơi, Cà Chua muốn ăn cá sốt cà chua."

-"Cà Rốt muốn uống nước ép cà rốt."

Hứa Hạo Nhiên nhìn hai đứa trẻ, thật sự bất ngờ. Là hai đứa bé ngày hôm đó hắn gặp, cảm giác của hắn là đúng.

Cà Rốt nhìn hắn, dụi dụi mắt mấy lần, mới khẳng định hắn thật sự đang ở trong nhà.

-"Chú người xấu, chú muốn bắt mẹ của Cà Chua và Cà Rốt phải không?"

Cậu giận dữ lắm, nếu không phải cậu nhỏ hơn hắn, cậu chắc chắn đã đuổi hắn ra khỏi nhà rồi.

-"Chú người xấu...?"

Hắn giật giật khóe môi, con của hắn nghĩ về hắn như vậy sao?

-"Ba không phải là chú người xấu. Ba là ba của con!"

Hai đứa trẻ nghiêng đầu nhìn hắn. Càng bài xích hắn, trốn sau lưng mẹ.

Từ trước tới giờ, hai bé chỉ có mẹ thôi. Sinh vật mang tên "Ba" này chưa từng xuất hiện. Chỉ được mẹ và mọi người nhắc đến thôi.

Hai bé ghét ba lắm, Dì Cúc nói, vì ba bé hư nên bỏ rơi mẹ con bé. Ba sẽ không bao giờ quay về nữa. Dì nói, ba làm mẹ buồn, cho nên ba là người xấu!

-"Con không thích chú, chú đi đi."

Cà Rốt trốn sau lưng mẹ, thút tha thút thít.

Hứa Hạo Nhiên nhìn thấy hai bé sợ hãi mình như vậy, trong lòng có chút chua chát.

Cô nói đúng, hắn có tư cách gì để hai bé gọi là ba chứ?

Hắn có tư cách gì, để yêu cầu cô về bên mình chứ?

Nhưng mà... Cô vẫn chưa kết hôn. Hắn vẫn còn cơ hội đúng không?

-"Ba đi nhé. Ba sẽ đến thăm tụi con thường xuyên."

Hắn tiến lại gần cô, muốn chạm lên mặt cô. Nhưng bàn tay chỉ đưa lên không trung lại để xuống.

-"Tịnh Nghi, đừng làm việc quá sức, em ốm đi nhiều quá "

Hắn bước ra khỏi cửa, bóng lưng hắn sao mà cô độc quá.

Tất cả những gì hắn nhận được, cũng là do lúc trước quá vô tâm thôi.

[…]

-"Úp lá khoai
Mười hai chong chóng
Đứa mặc áo trắng
Đứa mặc áo đen
Đứa xách lồng đèn
Đứa cầm ống thụt
Chạy ra chạy vô
Đứa xách ông điếu
Đứa té xuống sình
Thúi ình chình ngủ."

Cái Mai đọc bài đồng dao, chỉ vài tay từng đứa. Cà Chua chưa thuộc hết, chỉ lẩm nhẩm theo chị Mai.

Bốn đứa đứa chơi, Cà Rốt và thằng Béo sớm đã bị loại rồi.

-"Em thắng nhé!"

Cà Chua phấn khích kêu lên. Cái Mai, Cà Rốt và thằng Béo thua một cách hãm hại.

-"Tụi con đang chơi gì vậy?"

Hôm nay hắn lại đến. Cà Chua và Cà Rốt nhìn hắn, sau đó không trả lời câu hỏi của hắn luôn. Hai bé lựa chọn cách bơ hắn.

-"Con chơi úp lá khoai đó chú người xấu!"

Thằng Béo nhanh nhẩu nói.

-"Úp lá khoai là gì?"

Hắn lấy làm ngạc nhiên lắm. Từ trước đến giờ hắn chưa từng chơi những trò chơi dân gian như thế này.

-"Chú lớn rồi mà không biết úp lá khoai là gì à?"

Cái Mai bất ngờ hỏi, từ trẻ đến già ở trong làng, không ai là không biết chơi úp lá khoai đấy!

-"Chú ấy làm gì có tuổi thơ?"

Hạ Tịnh Nghi từ trong nhà đi ra, không thèm liếc nhìn hắn một cái. Cô mang mấy ly nước dừa thơm ngon cho bốn đứa. Chúng nó thích thú bưng lên uống cạn.

Trời nóng, uống nước dừa là hết sảy.

-"Chú thiệt là ngốc quá à! Bé Hợi hai tuổi còn biết chơi đó!"

Cà Rốt trầm tư nói. Hạ Tịnh Nghi mím môi, cố gắng nín cười.

Không nghĩ đến có ngày, hắn lại bị mấy trò chơi dân gian dành cho trẻ em làm cứng họng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung