Bảo bối! Tên anh là Kim TAEHYUNG ( chap 6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn vào màn hình điện thoại, khuôn mặt đang vui vẻ của anh bỗng trở nên lạnh như băng. Trước mặt anh là hình ảnh cô với anh... À không...là một người nào đó rất giống anh, trong tấm hình nhìn cô rất vui vẻ hồn nhiên không như những ngày đầu ở bên anh. 2 người còn rất thân mật. Anh lướt từng album của điện thoại cô, bấm vào album mang tên ❤TaeTae và Kookie❤ hàng loạt tấm hình một lần nữa hiện lên. Tim anh bỗng dưng đau thắt lại, 2 hàng nước mắt thi nhau chảy xuống màn hình điện thoại
- TH : thì ra là em vẫn còn nhớ người đó. Em ở bên anh chỉ vì anh giống anh ta thôi sao? Cuối cùng anh vẫn là người thay thế
- JK : Taehyung nghe em giải thích... Em không còn.... * chưa kịp nói đã bị anh cắt ngang *
- TH : em không cần nói nữa, anh không muốn nghe..... Anh ra ngoài, em ngủ đi không phải chờ cửa * bước đi *
- JK : hic...Taehyung à * cô chạy lại ôm chầm lấy anh *...em xin lỗi...em...em...
- TH : em có lỗi gì đâu mà phải xin, là do anh ép em phải cưới anh mà. Nhưng nói cho anh biết anh có gì thua anh ta, tại sao em không thể mở lòng với anh,tại sao em vẫn còn nhớ người đó?
- JK : em...em không...không nhớ anh ấy nữa hic...anh tin em..đi.Em yêu anh mà..
- TH : anh không muốn tiếp tục là người thay thế nữa nên em đừng gạt anh
__Nói rồi anh đẩy nhẹ cô ra, nhanh chóng đi ra ngoài và * Rầm * cánh cửa đóng lại. Trong phòng giờ đây chỉ còn một mình cô, cô khóc. Từ lúc cưới nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên cô thấy anh tức giận như vậy __
- JK : Taehyung à... Sao lại không nghe em nói chứ.em không còn nhớ anh ấy nữa, trước khi anh ấy mất đã dặn em hãy tìm người khác mang lại cho em hạnh phúc. Lúc vừa gặp anh em cứ ngỡ anh là anh ấy nên liên tục gọi nhầm tên anh. Em cũng không muốn như vậy, nhưng vì đó là thói quen của em khi anh ấy còn sống. Em đã cố gắng không gọi nhầm nữa. Hic... Em quên anh ấy là thật...hic em yêu anh cũng là thật. Tin em đi được không....
__Cô khóc ngày càng to,khóc rất nhiều . Chạy xuống nhà tìm anh nhưng không thấy đâu. Xe anh cũng không có ở ngoài. Anh đi rồi... Lần này anh đã thật sự giận cô, anh là đang ghen với một người đã khuất nhưng anh không biết. Anh để cô ở nhà một mình, là anh đã đưa cô trở về với cuộc sống cô đơn..
------------------------ 0 -------------------
Đã 2 ngày anh không về nhà, mama Jin thì đi chơi với Ba Mon vẫn chưa về. Người làm thì cô đã cho nghỉ phép. Trong căn biệt thự lớn này chỉ còn có mỗi cô. Anh không về nhà, cô cũng không ăn uống gì cả, cô cũng chẳng buồn ngủ chỉ cuộn mình trong góc phòng tối mà khóc. Cô nhớ anh, cô muốn nhìn thấy anh, muốn được anh cưng chiều như trước, muốn được anh ôm vào lòng mỗi khi ngủ nhưng hiện giờ anh đang ở đâu????
----------- Ở một nơi nào đó ----------------
MIN GIA
- Jimin : Min Suga, anh dậy ngay cho em
- Suga : vợ à... Cho anh ngủ xíu đi
- Jimin : anh mau dậy chở em sang Kim Gia chơi với JK đi. 2 ngày nay em không gọi cho nó được, không biết nó có bị gì không. Anh dậy nhanh đi...
- Suga : rồi rồi vợ. Anh dậy rồi đây
__30 phút sau Suga bước từ phòng tắm ra. Ngồi cả 2 đi đến nhà JungKook
------------------- Kim Gia --------------------
- JM : Kookie.... Mày đâu rồi ra mở cửa cho bà
- JM : Jungkook mày mau ra mở cửa cho tao nhanh lên
__Đáp lại cô chỉ có một sự im lặng đến đáng sợ từ căn biệt thự ấy. Đưa tay vào trong cửa thì thấy cửa không khóa. Chỉ cài ổ vào cho có thôi
- JM : ơ cái con này cửa cổng cũng không khóa
- Suga : mà anh nhớ nhà nó nhiều người làm lắm mà ta, sao nay không ai ra mở cửa vậy?
- JM : em cũng không biết nữa mau vào trong xem sao
____Trong Nhà ____
Suga : ủa nhà gì tối thui như nhà ma vậy. Anh nhớ bây giờ là buổi sáng mà ta. Mà thằng TH đâu, sao nay nó đi làm sớm vậy?
JM : mình đi lên phòng nó đi. Sao tự nhiên em cảm thấy bất an quá
__Bước lên lầu, tìm phòng của JK, vừa mở cửa ra, bên trong cũng tối đen như mực. Suga liền lần mò mở công tắt đèn. Đèn sáng lên, đập vào mắt họ là một cô gái đang ngồi bó gối trong một góc tường. Jimin hốt hoảng chạy đến
- JM : Jungkook à, mày sao vậy sao lại ngồi ở đây. Có chuyện gì?
- JK :.....hic...hic...hic...
- JM : sao vậy, nín đi nói tao nghe. Đừng làm tao sợ mà
- JK :* ngước mặt lên nhìn thấy Jimin cô vội ôm lấy JM * Jimin à...hic...hic
- JM : mày bình tĩnh đi, đã xảy ra chuyện gì
- Suga : em bình tĩnh đi JK, chuyện gì từ từ cũng giải quyết được mà
- JK : hic...hic Taehyung...Taetae * tay ch ỉ vào điện thoại *
- JM : thôi... Tao hiểu rồi. Mày nín đi, tao đỡ mày lên giường ngồi. Ở dưới đây lạnh lắm
__Cô vừa đứng lên bỗng thấy cảnh vật trước mắt mờ đi, cô chóng mặt và rồi...
- JM : Jungkook à... Jungkook, mày tỉnh dậy đi đừng làm tao sợ mà hic...hic Jungkook
- Suga : mau... Anh với em đưa JK đi bệnh viện...
--------------------- Bệnh Viện -------------
Cô đã được bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu. Jimin ở ngoài vì lo cho cô mà cứ khóc không ngừng
- Jimin : hic...hic...JK mày đừng...có làm sao...nha
- Suga : vợ ngoan... Nín đi em để anh gọi cho thằng TH
__Nói rồi anh móc điện thoại ra gọi, 1 cuộc - 2 cuộc TH không bắt máy, đến cuộc thứ 3 thì bên kia đầu dây mới có người trả lời với giọng mệt mỏi
- TH : chuyện gì?
- Suga : thằng quỷ, giờ mày đang ở đâu mà để JK ở nhà một mình.... * chưa nói hết *
- TH : tao đi đâu là việc của tao, em ấy lớn rồi ở nhà một mình thì đã sao
- Suga : được...tao cho mày 15p để mày đến bệnh viện Seoul nếu không mày đừng bao giờ gặp được em ấy
- TH : JK...em ấy bị làm sao? * hốt hoảng*
- Suga : mày muốn biết thì đến đây không thì thôi * cúp máy *
- Jimin : sao rồi anh?
- Suga : anh nói rồi. Có lẽ nó sẽ đến, nghe giọng nó hình như đang uống rượu
- Jimin : TH lại ghen tuông hồ đồ rồi
- Suga : rốt cuộc là có chuyện gì vậy vợ
- Jimin : anh có nhớ anh TaeTae không. Lúc trước anh có gặp một lần hôm đám cưới mình, ảnh đi chung với Kookie á
- Suga : ừm rồi sao nữa vợ
- Jimin : anh ấy là anh trai nuôi của JK, cực kì cưng chiều nó, người ngoài nhìn vào cứ tưởng là người yêu của nhau nhưng đâu phải. 2 người chỉ xem nhau như anh em thôi. Do anh ấy cưng chiều nó quá nên nó cứ dựa vào anh ấy. Lúc nào cũng " Taetae..  Kookie muốn cái này " _ " Taetae... Kookie muốn cái kia " 2 người cứ dính lấy nhau. Đi đâu TaeTae cũng mang nó theo nên miệng nó lúc nào " TaeTae "...rồi... * ngước lên *
- Suga : đang kể sao tự nhiên ngừng chi vậy vợ... Kể tiếp đi
- Jimin : * nhìn phía trước *. Tae... Taehyung....
------------------ / Hết chap 6 /----------------
Bái bai tui lượn đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro