Bảo bối! Tên anh là Kim TAEHYUNG ( chap 7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin : * mắt nhìn phía trước * Tae... Taehyung.....
TH : kể tiếp đi * mặt lạnh *
Jimin : rồi...rồi....6 tháng trước anh ấy mất vì bị bệnh tim, anh ấy giấu nó đến khi nó phát hiện ra. Trước khi mất, anh ấy  đã dặn dò nó là phải tìm được người yêu thương nó giống như anh ấy, phải thật hạnh phúc. Sau khi an táng cho anh ấy xong, nó cứ như người mất hồn cứ cuộn mình ở một góc phòng không chịu tiếp xúc với ai, dường như là trầm cảm. Hôm anh gặp nó là nó chạy ra ngoài uống rượu và sau đó thì anh cũng biết rồi đó. Gọi tên TaeTae là thói quen hằng ngày của nó, huống hồ chi anh lại giống anh ấy đến vậy. 1 tuần trước nó đã nói với em là nó đang cố gắng không gọi tên anh ấy nữa, và tập gọi tên anh nhiều hơn. Nó yêu anh không phải vì anh giống anh ấy mà là vì cách anh yêu thương chăm sóc nó. Còn về mấy tấm hình là nó muốn giữ 1 chút kỉ niệm về người anh trai đã mất. Khi nãy nhìn nó ngồi trong phòng tối co mình trong góc phòng em rất sợ, sợ nó lại trở về như trước, về lại với JungKook cô đơn tự kỉ chứ không còn là Kookie hồn nhiên nữa. Anh là người đưa nó ra khỏi bóng tối, chỉ vì ghen tuông mà anh lại đẩy nó về với cô đơn.......
__Nghe Jimin nói đến đây, anh vừa buồn vừa giận, buồn vì quá khứ của cô. Còn giận vì giận chính bản thân mình luôn cho là mình yêu cô nhưng chưa bao giờ hiểu cô. Anh hối hận, hối hận vì hôm đó không nghe cô giải thích đã bỏ đi. Bỏ mặc cô một mình ở nhà, cô đã níu anh lại cơ mà... Và rồi anh khóc
- TH : là...là anh có lỗi với Jungkook... Giờ em ấy sao rồi?
- Suga : bác sĩ vẫn chưa ra
__Vừa lúc đó, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, 3 người lập tức chạy lại...
- TH : bác sĩ...bác sĩ vợ tôi sao rồi
- Bác sĩ : anh cứ bình tĩnh. Cô ấy ngất chỉ là bỏ ăn vài ngày, cộng thêm không ngủ nên mới kiệt sức mà ngất đi. Chúng tôi đã truyền dịch cho cô ấy rồi. Hiện giờ cô ấy chưa tỉnh,mọi người có thể vào thăm. Nhớ cho cô ấy ăn uống đầy đủ nếu không bệnh đau bao tử của cô ấy sẽ trở nên nặng hơn?
- TH : dạ... Cảm ơn bác sĩ
- Bác sĩ : Tôi xin phép đi trước * quay đi *
- TH : * quay sang JM * em ấy bị đau bao tử?
- Jimin : đúng vậy, thời gian anh ấy mất nó đã ăn 1 ngày có 2 bữa có khi 1 bữa.
- TH : * nghĩ : còn cái gì của em mà anh không biết nữa không JK. Anh đúng là một thằng chồng không ra gì mà *
- Suga : thôi vào trong thăm em ấy đi
___Bước vào trong, một cô gái sắc mặt nhợt nhạt vẫn còn nhắm mắt nằm đó. Nhìn cô tim anh bỗng thắt lại, mới 2 ngày mà cô ốm đi nhiều quá, mắt đã sưng rõ đỏ vì khóc nhiều. Anh đi lại giường cô, nắm tay cô đặt lên ngực mình...
- TH : Bảo Bối... Anh xin lỗi...là lỗi của anh, anh sai rồi. Em mau tỉnh dậy đi... Anh nhớ em.....
__Bỗng tay cô đọng đậy, cô mở mắt ra nhìn trần nhà trắng xóa kia, nhìn thấy anh, cô liền ngồi dậy co người bó gối ở góc tường, cô không nói gì... Chỉ nhìn anh rồi khóc
- TH : bảo bối em sao vậy... Đừng khóc nữa mà * ngồi lên giường ôm cô *
- JK :.......hic.....hic....hic......
- Jimin : Kookie mày nói gì đi. Đừng im lặng nữa tao lo lắm
- JK:......hic...hic....hic * vẫn im lặng *
- TH : bảo bối.....
- Jimin : thôi chết nó lại trở về lúc trước rồi....hic...hic.... Kookie...
- TH : vậy giờ phải làm sao đây * hốt hoảng + lo lắng *
- Jimin : em...em cũng...không biết nữa
__Anh lo lắng ôm chặt cô hơn, tay thì vuốt tóc vỗ về cô
" Bảo bối... Ngoan đừng khóc nữa... Anh sai rồi.... Anh không để em một mình nữa.... Nín đi "
- JK :............. * nhìn anh rồi khóc *
- Suga : nếu em ấy cứ khóc như thế này hoài sẽ ngất mất. Anh đi gọi bác sĩ
------------------ Một lúc sau ------------------
-Bác sĩ : Tôi đã tiêm cho cô ấy một liều an thần, sau khi tỉnh dậy mọi người tránh làm cho cô ấy xúc động. Vì tiêm thuốc nhiều sẽ ảnh hưởng đến não của cô ấy. giờ thì Tôi ra ngoài có gì cứ gọi
-TH : được... Cảm ơn bác sĩ
-Suga : thôi tao đưa Jimin về nhà nghỉ ngơi trước,mày ở lại chăm sóc em ấy. Mai tụi tao lên
- TH : ừm....
__Sau khi vợ chồng Sumin ra về, anh ở lại chăm sóc nhìn, nhìn khuôn mặt xanh xao hốc hác của cô, tim anh lại đau thắt lại.... Đưa tay sờ lên mặt cô....
__23h00phút sau khi lau mặt cho cô xong anh dựa vào giường và ngủ thiếp đi.
------------------- Sáng Hôm Sau --------------
Cô tỉnh dậy thì thấy anh ngồi cạnh giường đang còn ngủ. Cô lại khóc nhưng lần này cô cũng chịu nói
- JK : Tae....Taehyung....hic....
Nghe thấy tiếng cô, anh giật mình thức giấc...
- TH : bảo bối. Em tỉnh rồi em vừa nói gì?
- JK : hic...hic... Taehyung....
- TH : đúng rồi anh tên Taehyung * anh vui mừng đến nỗi không biết mình nói gì, ôm chầm lấy cô *
- JK : anh...anh đã...đi đâu....
- TH : anh...anh ở công ty. Bảo bối ngoan đừng khóc nữa.
- JK : hic....hic....hic
- TH : anh sai rồi, anh xin lỗi em, em đừng khóc nữa. Anh không chịu được khi thấy em khóc đâu Bảo Bối.
- JK : Taetae...hic...anh ấy...là....hic...
- TH : em không phải giải thích đâu. Jimin đã kể cho anh nghe hết rồi. Là anh ghen tuông vớ vẫn, là anh không chịu nghe em giải thích. Bảo bối đừng giận anh được không?
- JK : Taehyung...anh có thể hứa không bỏ rơi em được không?...hic...hic
- TH : anh hứa mà...ngoan...nín đi... Em khóc hoài 2 mắt sưng hết kìa " lau nước mắt cho cô *
- JK : dạ.... Taehyung...
- TH : anh nghe đây bảo bối
- JK : em đói...anh đi mua đồ ăn cho Kookie được không?
- TH : được...được em nằm đây nghỉ ngơi đi. Anh lập tức đi mua cho em..
__Anh đi mua đồ ăn cho cô, đi gần đến phòng cô thì nghe thấy
- JK : ahhhhhhh....Taehyung à... Mau cứu em... Có người muốn giết em....
---------------------- Hết Chap 7 -------------------
mấy thím đoán xem có biến không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro