Chap 6 : 40% cổ phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, cô bước xuống lầu để cùng nhau ăn sáng. vừa bước xuống lầu cô lại thấy anh đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ với ả trên bộ ghế sofa ở trong phòng khách. Ả đang làm nũng với anh. Cô nhìn ả với ánh mắt khinh thường . Cùng lúc đó thì cô người hầu vừa bước vào thưa " thưa lão gia, phu nhân, đại tiểu thư, nhị tiểu thư, thiếu gia bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi ạ mời mọi người vào dùng ".
         Bước vào trong phòng ăn, thì cô ngồi đối diện với lại anh còn ả thì ngồi bên cạnh anh. Bữa sáng diễn ra bình yên , bỗng anh cảm thấy dưới bàn có một bàn chân nhỏ đang khều chân anh. Anh biết ngay ko ai khác, chỉ có thể là bảo bối mà anh yêu nhất thôi. Anh nhìn cô với anh mắt muốn nói lên  ' bảo bối em đừng chọc anh nữa ko biết anh sẽ làm gì em đâu ' cô thấy được ánh mắt của anh thì nở nụ cười.
Sau bữa sáng thì Mạc lão gia gọi mọi người tới thư phòng để nói chuyện : " Bây giờ, ta cũng đã già và ta cũng ko đủ sức để la cho cả mạc thị nên bây giờ ta sẽ trao cho các con những cổ phần mà ta đang giữ " . Sau khi nghe Mạc lão gia nói xong thì mặt ả và mẹ ả tươi cười nghĩ " dù sao Mạc thị cũng sẽ về lại tay của mình " bỗng một người vào thưa " lão gia, phong luật sư đã tới rồi ạ !! " Mạc lão vội nói " mời cậu ấy vào đây ". Đi phía sau cô người hầu là một vị luật sư trẻ, sau khi chào tất cả mọi người thì cậu bất đầu đọc bản di chúc :" Sau đây là bản di chúc mà Mạc lão gia đã viết , tài sản sẽ được chia làm 2 phần như sau : 40% cổ phần của Mạc thị và một số bất động sản sẽ thuộc về nhị tiểu thư Mạc Nguyệt Nguyệt , còn 15% cổ phần và các bất động sản còn lại sẽ thuộc và phu nhân và đại tiểu thư Mạc Thu Lệ . Đó là các nội dung trong bản di chúc của mạc lão gia nếu mọi người ko thất mất gì thì bản di chúc sẽ có hiệu lực từ bây giờ ! " . Sau khi nghe xong bản di chúc thì ả và mẹ ả mặt tái đi, những ngón tay đâm sau vào lòng bàn tay khiến cho nó chảy máu.
END.
~~~~~~~~~~~~
Xin lỗi mọi người vì thời gian vừa rồi ko ra chuyện thường xuyên, nên bây giờ mình sẽ cố ra thường xuyên cho mọi người 😞😞😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro