Chap 7 : Nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi nghe xong bản di chúc thì ả và mẹ ả mặt tái đi, những ngón tay đâm sâu  vào lòng bàn tay khiến cho nó chảy máu. Còn anh tù đầu buổi đến giờ lẵng lặng ngồi yên một chỗ để mà ngắm cô. Bỗng nhiên ả quay qua anh và bắt gắp ánh mát anh đang nhìn cô đám đuối khiến ả trong lòng đố kỵ vì sao cài gì cô cũng được hết mà còn ả thì ko. Từ nhỏ đến lớn cô đều được sống trong Nhung lụa còn ả thì phải theo mẹ ả kiếm sống từng ngày, đến cả bây giờ người ả yêu cũng ko thuộc về ả. Ả ko phục chắc chắn ả sẽ khiến cô thân bại danh liệt.
Sau buổi di chúc, cô chào Mạc lão gia để đi về trước. Trước khi đi cô nháy mắt với anh một cái khiến cho ả sôi máu lên. Còn anh chỉ nhìn cô và cười.
Sau khi anh và ả trở về nhà, ả giữ anh lại và hỏi:" có phải anh đang quen với con ả Nguyệt Nguyệt đó ko ? ". Anh vội hắt tay ả ra và nói: " đó ko phải là chuyện của cô ! " rồi anh đi lên lầu. Bỗng nhiên điện thoại kếu lên một tiếng Ting-Ting, mở điện thoại ra là tin nhắn của cô - em nhớ anh quá😔😔😔 anh cười và vội nhắn lại - sao bảo bối mới ko gặp anh một chút mà đã nhớ anh rồi sao ?? Cô mỉm cười sau khi đọc tin nhắn của anh sau đó cô lại nhắn - vậy tối nay anh qua với em nha 🥺🥺 anh cười - được tối nay anh sẽ ở với bảo bối. Bên cô sau khi đọc tin nhắn cổ anh thì vội lục trong tủ áo quần tìm ra một bộ váy thật khiếu gợi để xem thừ hôm nay anh có thể về lại nhà nữa hay ko.
         Một lúc sau, anh đi xuống nhà và gặp ả, ả đang ngồi ăn hoa quả và xem tv thì gặp anh, ả vội hỏi: " tối rồi anh còn định đi đâu vậy ?" Anh vừa mang giày vừa nói: " công ty có việc nên cần tôi gấp , với lại tôi nay tôi sẽ về khuya nên cô ko cần đợi tôi !". Ả nghe anh nói vậy thì cũng ko nghi ngờ gì thêm mà cứ tiếp tục ăn hoa quả và xem tv
      Sau khi ra khỏi nhà, anh vội lái xe với tốc độ cao để thật nhanh tới nhà của cô, với mong muốn gặp cô thật mau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro