chương 2: tai nạn giao thông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Tuyết cảm thấy mặt mình bị đánh nghiêng sang một bên, đầu ong ong , là đánh cô ?
  - " cái tát này đánh vì cô giám phản bội sự tin tưởng của tôi"
   Bốp! Một cái bạt tai vang dội lại vang lên lần nữa Minh Tuyết còn chưa kịp phản ứng hai má đã bị đánh
-" còn cái này vì cô giám sỉ nhục tôi"
   Bốp! Lại một cái tát vang rội
    -" cái tát cuối cùng , vì cái mặt của cô đáng đánh thì đánh thôi"
     Ba cái tát nhanh chóngva sắc bén ,làm cho Minh Tuyết cố gắng gượng một hồi mới phản ứng lại.
  -  " Trần Thảo My , cô dám đánh tôi" cuối cùng Minh Tuyết cũng nhả ra mấy chữ , ánh mắt vẫn kinh ngạc và không thể tin nổi.
- " Ừ , là tôi đánh đó, thế nào?" Vẻ mặt Thảo My rất vô hại nói. Cô giơ tay mình lên , ừm ,đều đỏ , xem ra dùng tay mình đánh đúng là không đáng
      Dáng vẻ vô tội , cộng thêm thái độ thờ ơ làm cho Minh Tuyết phẫn nộ . Mất lý trí , xông lên muốn cho Thảo My mấy cái bạt tai , hung ác trả cả lại cả vốn lẫn lãi!
   Thảo My nhanh nhẹn nhấc chân đạp cô ta, ưm, cô dù là tiểu thư nhà giàu nhưng từ nhỏ đã thích Tae Kwon Do nên cũng được coi như một tuyển thủ.
   Minh Tuyết cúi người xuống vẻ mặt trắng bệch , tay che đậy lại không dám che đậy vị trí kia, vẻ mặt lập tức biến đổi , cuối cùng trở thành màu tím giống như màu gan lợn .
  Hóa ra phim truyền hình diễn đều là thật, đàn ông bị đá trúng hạ thân thì vẻ mặt sẽ biến thành màu gan lợn , hôm nay sự thật được chứng minh rồi , phự nữ cũng giống như thế, người phụ nữ trước mặt không phải đã xác nhận sao?
    Thật lâu sau vẻ mặt Minh Tuyết mới dịu lại , mới run rẩy cắn răng nói:
-" Tôi sẽ nói cho Thái Sơn , tôi nhận định sẽ nói cho anh ấy và mọi người biết ! Để cho anh ấy và mọi người xem xem cuối cùng cô là dạng phụ nữ rắn rết thế nào !?
  Thảo My nghịch móng tay mình, ung dung trả lời :
-" Được, cô có thể tuyên truyền khắp nơi. Nhưng mà..."
    Thảo My cười nhạt :
-" Cũng phải xem cô có bản lĩnh đó hay không ! À , còn tên cặn bã Thái Sơn tôi bố thí cho cô . Một đám cẩu nên được sống chung với nhau chứ nhỉ?
Vẻ mặt Minh Tuyết còn trắng bệch hơn vừa nãy một chút , há miệng muốn nói gì đó nhưng không nói ra gì cả, tay còn rất không lịch sự che hạ thân.
   Nói xong Thảo My cũng thấy không còn gì để nói nữa nên xách túi bước ra về . Khi mà Minh Tuyết hoàn hồn lại thì Thảo My cũng vừa ra khỏi cửa . Tức giận với lấy cái điện thoại .
-" Tút .. tút" hai hồi chuông là bên kia vang lên giọng nói một người đàn ông.
- " có việc gì cần anh giúp à cô em xin đẹp. Anh rất sẵn lòng phục vụ người đẹp"
   -" Tôi cần ông làm sao để  cho con bé Trần Thảo My biến khỏi cái thế giới này. Xong việc tôi sẽ chuyển khoản cho ông. " Minh Tuyết cười lạnh nói
   -" Ok người đẹp , đúng nghề của anh rồi . Em gửi địa chỉ của cô ta cho anh ". Người đàn ông rất nhanh đã trả lời cô ta.
Ra khỏi quán caffe Thảo My dự định sẽ đi gặp người bạn thân của mình là An Kỳ để kể mọi việc cho cô ấy.
   Nào ngờ ,  lúc đang đi trên đường gọi một cú điện thoại để báo cho cô ấy. Nào ngờ đằng sau lưng có một cái xe mô tô đang rất gần hứng về cô mà đi tới cũng là lúc điện thoại được kết nối .
-"Alo.. Thảo My à "
   Đang định mở miệng nói chuyện thì thấy có tiếng xe nhoái lại không kịp nói tiếng nào thì một tiếng xe tông vào cái gì đó vang lên
-"Ầm..."
  Thấy một bóng hình xinh đẹp tung lên trời . Máu cứ thế sảy ra mãi không ngừng
   Đồng thời chiếc điện thoại trong tay cũng bay lên . Trong điện thoại vẫn còn kết nối vang lên giọng nói đầy lo lắng.
  " My , My tiếng gì đó ? Cậu trả lời mình đi , cậu đừng làm mình sợ "
  Cô có cố thế nào cũng không thể trả lời được những câu hỏi đó"
   Chỉ thấy xa xa tiến đến mọi bóng người đang cười đấy sảng khoái . Lúc đó cô đã biết sự việc không đơn giản chỉ là tai nạn bình thương. Rất muốn  nói cho An Kỳ biết nhưng cảm thấy đầu truyền đến cơn đau và cũng mất đi ý thức .
  Bóng người kia thấy cô không còn động tĩnh gì nữa thì cũng lẳng lẽ rời đi.
  -cốc , cốc....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro