chương1: Đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô - Trần Thảo My một cô gái trong sáng , hiền lành . Người gặp ngươi yêu . Cuộc sống
Của cô cứ ngỡ luôn được hạnh phúc như một nàng công chúa khi được ba mẹ yêu thương, được người yêu cưng chiều.
    Cô cứ tưởng sẽ mãi như vậy nhưng không sau cái sinh nhật 18 tuổi mà cô luôn mong chờ ấy cũng chính là lúc cuộc sống của cô như bước sang một ngã rẽ khác . Khi mà trước đêm diễn ra buổi tiệc chúc mừng thì cô nhận được tin nhắn của anh " em hãy đến khach sạn G phòng 101 anh sẽ đưa em đi mua lễ phục " . Khi nhìn thấy tin nhắn cô vui vẻ bắt một chuyến taxi gần nơi cô đang trang điểm đến địa chỉ anh gửi.
  Vào đến khách sạn tự dưng cô cảm thấy có chút kì quái là "tại sao anh ấy lại hẹn mình đến khách sạn mà không phải nơi khác nhỉ" nhưng đó cũng là ý nghĩ tự dưng xuất hiện trong đầu do đang vui nên cô cũng vứt luôn cái ý nghĩ ấy sau đầu mà đi luôn lên nơi hẹn.
   Vừa vào thì thấy cửa không khóa nên cô cứ thế bước vào . vào lại không thấy ai ở phòng khách cả đang định bước vào sâu hơn thì thấy nhưng tiếng nỉ non đầy yêu kiều và cùng với tiếng đàn ông thở dốc vang lên tràn đầy gấp gắp.
    Dù cô có trong sáng thế nào thì nghe những âm thanh phát ra cũng hiểu được trong đó đang diễn ra gì. Một có bé mới 18 tuổi như cô thì sự tò mò là vô hạn . Cô bạo dạn bước đến trước cách cửa nơi phát ra những âm thanh đó.
    Khi định bước thêm một bước nữa để gần hơn thì trong đó lại phát ra tiếng nói khàn khàn do dục vọng " em yêu! Em làm anh thật thoái mái". Tiếng nói vừa cất lên là lúc cả người cả người cô như chết đứng . Giọng nói không ai khác chính là người trên danh nghĩa là người yêu cô . Chỉ còn vài tiếng nữa sẽ là chồng sắp cưới của cô. Dù cho nghe rất rõ giọng nói đó cô vẫn muốn xác thực là người trong đó không phải như người cô nghĩ . Tiến thêm một chút cô thấy qua khe của một đôi nam nữ đang dây dưa,  cái khoảnh khắc nhìn rõ hai người trong đó chân cô mềm nhũn vô lực ngã nhào , nỗi đau thương không gì có thể tả nổi . Thương tâm chỉ có thể dùng những giọt nước mắt để xoa bớt đi phần nào. Trong đó không chỉ có bạn trai của cô mà còn có người cô cho là chị em tốt.                       
    Trần Thảo My lảo đảo bước ra khỏi khách sạn . Cũng không hiểu cô đã về nhà bằng cách nào . Vào nhà thấy ba mẹ đang vui mừng chuẩn bị cho bữa tiệc tối , lòng cô càng thêm đau. Khi bà Trần nhìn thấy cô vui vẻ gọi cô lại hỏi :" Mẹ nghe nói con đi thử lễ phục với Thái Sơn mà , sao về sớm vậy con. Ôi sao mắt con đỏ vậy không phải khóc đó chứ?". Muốn cho mẹ bớt lo lắng cô phải nói dối " không may có cái gì bay vào mắt " .  Sợ bị phát hiện có gì khác thường nên nói chuyện với mẹ một lúc là cô xin phép lên phòng trước.
      Bước vào phòng định tắm để vực dậy tinh thần  bỗng chuông điện thoại vang lên.  Nhìn tên người gọi cô do dự không biết nên nghe hay không . Lấy hết can đảm mới nhấn nít nghe. Một giọng nói chanh chua truyền tới :" My cậu có dảnh không , tớ có chuyện cần nói với cậu ." Tỏ ra chưa biết gì nên cô đành phải nhận lời gặp mặt .
    Chỗ hẹn là một quán cafe có không giạn khá thoải mái nhưng giờ cô cũng không có tâm trạng để cảm nhận cái đẹp . Lúc cô đến Minh Tuyết - cô bạn vừa lúc trước vừa ở cùng bạn trại cô . Nhìn thấy cô mà cô ta không chút áy náy vẫn tỏ ra vui vẻ , thật giả tạo . Đang định hỏi tại sao hai người đó lạ đâm sau lưng cô thì Minh Tuyết đã nói trước" Tớ nghĩ cậu nên từ bỏ anh Thái Sơn đi ,ngay từ đầu anh đã không yêu cậu rồi. Chắc hẳn cậu đã nhìn thấy chuyện ở khách sạn rồi đúng không ?. Là mình cố ý gọi cậu tới đó. Lúc mình còn tử tế  thì cậu nên từ bỏ".  Cô không thể nào tin vào tai mình được nữa. Trần Thảo My vẫn cố hỏi: " Tại sao cậu làm vậy với mình, mình vẫn luôn xem cậu là bạn tốt cơ mà".
    Minh Tuyết lại không có kiên nhẫn quát to : " Mày thì có gì tốt hơn tao cũng chỉ nhờ vào ba mày làm thị trưởng, mày thì có tất cả rồi vậy mà ngay cả người tao yêu cũng muốn lấy mày. Mày xứng sao."
    " Tôi không tin là Thái Sơn lại yêu cậu , vì người anh ấy yêu và muốn lấy là tôi" cô vẫn cố tìm một lí do để phụ nhận .
    Minh Tuyết một cách sảng khoái " Ha ha...! Một con bé ngây thơ". Cười xong thấy cô ta lấy ra một cái bút ghi âm rồi ấn mở thế là giọng nói của anh cứ thế vang lên một cách rõ ràng" anh thì yêu gì cái con nhỏ cổ hủ đó chứ. Cô ta ngoài tiền ra chẳng có gì khác cả . Sau khi kết hôn anh lừa ba mẹ cô ta đầu tư vào một công ty ma . Thế là giải quyết xong cả nhà mà anh vẫn vô can. Thôi đừng nhắc đến cô ta nữa" . Còn thấy đoạn sau chỉ là nhưng tiếng thở dốc không cần nghĩ cũng họ làm nhưng gì .
   Nghe xong đoạn ghi âm cô đã không kìm nổi tức giận.
     -"Bốp..." .
( Lần đầu mình viết còn nhiều sai sót mong mọi người thông cảm . Xin mọi người đóng góp để mình rút kinh nghiệm)
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro