Chương 1: 419 chứ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày kỉ niệm bốn năm yêu nhau của cô và bạn trai cô nên cô đã đặt biệt chuẩn bị một chiếc bánh kem và một buỗi tối đầy lãng mạn giành tặng anh đêm đầu tiên của mình vì muốn tạo cho anh sự bất ngờ nên Lạc Hy Nguyệt lấy điện thoại trong túi ra

" Dĩ Văn, tối nay em tăng ca anh về nhà nhớ ăn uống đầy đủ nha"- cô nhấn nút gọi cho anh rồi nghe tín hiệu nhấc máy cô nói

"Tiểu Nguyệt , em cũng giữ sức khoẻ nhé"- bên kia là anh cũng đáp lại lời cô

" Vậy em vào làm đây , bye bye anh yêu!"- cô nói xong đưa môi lên hôn vào chiếc điện thoại

"Bye bye ,em" - anh hôn đáp lại cô .rồi tắt máy

Tối đến.........

Cuối cùng cô cũng chuẩn bị xong , chắc chắn anh sẽ rất bất ngờ.Bỗng cô nghe có người mở cửa ,cô nganh chóng tắt đèn rồi chạy núp trong tủ quần áo ,vì cô biết người đó là Trác Dĩ Văn

" ai da bửa nay dẩn em về nhà , không sợ bảo bối anh phát hiện sao" - cô ả ỏng ẹo đó chính là Lý Mộc Tình là bạn thân của cô

"Cô ta hôm nay tăng ca , bảo bối àh tối nay anh phục vụ em thật tốt " -anh ôm eo ả xô ả ngã xuống giường

"Từ từ nha anh làm gì gấp vậy nha"- ả đẩy anh ra nói

Anh không thèm quan tâm một tay bắt đầu cởi bỏ nhửng thứ vướng víu ttên người mình , tay còn lại mân mê hai quả anh đào trước ngực ả

" ưkm, ưmk, Dĩ Văn a.....ah...a "- tiểng rên dâm đảng của ả phát ra làm cô dởn gai óc .Hôm nay cô lại tận mắt chứng kiến người cô yêu cùng người cô vô cùng tin tưởng cùng nhau ân ái trên giường mà của cô ,thật sự tim cô rất đau , đau đến sắp vở ra .Bên ngoài hai thân ảnh đang kết hợp phát ra nhửng tiếng rên vô cùng dâm đảng .Cô cố lau đi nước mắt của mình mở cửa tủ bước ra , nghe thấy tiếng động hai thân thể loả lồ trên giường dừng lại mhìn về phía phát ra tiếng động thì thấy cô bước ra cùng tiếng vỗ tay đến chói cả tai của cô

'Bốp,bốp ,bốp,bốp'- cô đi ra vỗ tay nhìn hai con người trên giường bằng vẻ mặt đầy khinh bỉ

" Đúng là đê tiện như nhau nhỉ"- cô nói với giọng đầy mỉa mai nhìn bọn họ

"Hy Nguyệt nghe anh giải thích.."- anh nhìn cô với vẻ mặt đầy hốt hoãng nói

" Tôi tin vào mắt mình thôi , Trác Dĩ Văn từ nay tôi và anh không còn quan hệ gì nửa cút ra khỏi nhà tôi nhanh một chút"- cô tặng cho hắn một nụ cười khinh bỉ rồi bước ra khỏi cửa

"Hy Nguyệt em nghe anh nói có được không"- anh ta đi nhanh đến kéo cô lại trên người hắn lại không có mặc đồ

" Thật dơ bẩn mà. Tránh xa tôi một chút đi .àh đúng rồi khi đi nhớ dọn sạch nhửng thứ hai người để lại trên giường tôi giùm "- cô hất tay anh ta ra rồi phủi chỗ anh ta vừ cầm mà nói sau đó đi ra khỏi nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro