chương 2:419 chứ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bước lang thang qua những con đường dài nước mắt không ngừng rơi xuống ,cứ như thế bước đi như kẻ không hồn

"Những khoảng thời gian bên nhau không bằng nhân tình qua đường .Tôi hận các người aaaaa..........."-cô nói xong hét lớn

Trước quán bar night

" Trác Vĩ Văn anh cùng cô ta lên giường ,được tôi đi tìm người sưởi ấm "- cô nói xong bước vào trong quán bar

" phục vụ ,lấy tôi loại rượu mạnh nhất ra đây "- cô khoát tay bảo phục vụ

" quý khách vui lòng chờ chút ạ"- người phục vụ bước đến nói với cô

Bỗng cô nhìn qua bên phía bàn kia một người đàn ông vô cùng tuấn mĩ nhưng có phần lạnh lùng vô cùng khiến cô không thể thốt lời cảm thán:

"A đúng là một mĩ nam "

" của quý khách đây"- người phục vụ bưng chai rượu đến chỗ cô

"Cám ơn"-cô nhẹ nhàng trả lời

Một lúc sau cô đã say quên cả trời đất , đi qua người đàn ông khi nãy

" hức...tình một đêm..hức ...chứ"- cô đi đến ôm cổ anh ta đề nghị

" cô gái nhỏ không biết sống chết này"- anh nhếch môi nhìn cô

"Tôi cho cô thời gian để hối hận đấy"- anh kề sát khuôn mặt mình vào mặt cô nói

" Tôi nói là chúng ta chơi tình một đêm chứ... Hức ....anh yên ...tâm ..hức .....tôi sẽ trả tiền cho ...hức ....anh "- cô vừa nấc cục lại vừa nói

" bây giờ thì thời gian suy nghỉ của cô đã hết "- anh nói xong ôm eo cô đi về chiếc xe đang đậu ngay cửa ra vào của quán, bước lên xe

" Thiếu gia chúng ta đi đâu ạ"- người tài xế hỏi anh

"Đi khách sạn Hạ gia"- anh lạnh lùng trả lời

Cô gái nào đấy nãy giờ không yên phận cứ sờ tới sờ lui trên cơ thể anh lại còn cọ sát cơ thể vào anh

" Bảo bối chờ xem tới nơi tôi làm gì em"- anh nhìn cô nhếch nhẹ cánh môi nói

Khách sạn Hạ Gia

Khi anh bước vào tất cả các nhân viên điều cung kính

"Tỗng giám đốc"- mọi người cuối đầu chào hỏi anh nhưng anh vẩn lặng yên cứ thế ôm cô gái nào đó trong lòng bước về khu phòng giành cho tỗng thống

Khi vào trong phòng Lạc Hy Nguyệt bị ai đó xô mạnh xuống giường còn có cảm giác như ai đó đang đè lên người mình

"nặng quá , nóng quá đi xuống ngay"- cô lên tiếng nói nhưng người kia vẩn không quan tâm từng bước cưởi từng nút áo của cô lộ ra hai quả đào căng tròn .Cô cứ nằm im không còn sức chống cự cứ mặc cho ban tay càn rở kia xoa nắn trước ngực mình

" ưmh...ưmh"- cô khẽ rên nhẹ khi miệng anh chạm vào nhủ hoa của cô

Anh dừng lại động tác trên người cô từ từ cửi bỏ những thứ vướng bận trên cơ thể hai người

Hiện ra trước mắt anh là một thân hình tuyệt đẹp cùng u cốc đầy rừng rậm hấm dẩn ánh mắt của anh

"Ưhm ...ưmh ..."- khi anh chạm vào từng tất da thịt của cô thì cô không ngừng rên rỉ

" ngoan ,có muốn không "- anh lấy bàn tay thăm dò vào u cốc của cô

" ưmh ...ưmh ... Khó chịu quá"- cô nhăn mặt không ngừng phát ra những am thanh mê hoặc

"Được tôi cho em "- anh rút tay mình ra khỏi huyệt đạo của cô chất nhờn ra mỗi lúc một nhiều anh từ từ dút cây gậy của mình vào cửa mình của cô

" a....aaa... Đau quá anh khốn kiếp đi ra ngay "- tiếng cô la lên nhửng giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp bắt đầu chảy xuống

" em là xử nữ sau"- anh ngạc nhiên khi đụng phải lớp màng nào đó

"Ra mau...huhuhu đau quá ...anh ra mau cho tôi khốn kiếp nha anh"- cô vừa khóc vừa mắng anh

" ngoan thả lõng rồi sẽ không đau nửa "- anh nhẹ nhàng dỗ giàng cô

Cứ thế hai thân ảnh quấn lấy nhau bên ngoài dưới ánh trăng mờ ảo chiếu vào

Sáng hôm sau ...

Khi Lạc Hy Nguyệt tỉnh dậy toàn thân người dưới đau nhức cô nhìn lại trên người mình không có một mảnh vải nào quần áo rơi tứ tung trên sàn nhà, căn phòng này sao mà xa lạ quá

" mình mình uống say đã thất thân với ai vậy a"- cô vỗ vào đầu mình đi xuống giường tìm quần áo mặc vào nhân lúc người kia còn tắm trong kia cô chuồng đi

Khi anh bước ra cô gái trên giường đã không còn ở đó nửa 

"Hay lắm bảo bối , em lại giám ăn xong bỏ chạy "- anh nhếch môi cười nhìn vết máu trên giường

" alo , Hắc Niên , cậu điều tra cô gái hôm qua ở quán bar giúp tôi"- anh lấy điện thoại ra gọi cho Hắc Niên la bạn thân kiêm Tỗng tài của Hằc thị

"Hạ Tư Đồ lão đại à , anh bảo tôi tìm người cùng cậu ân ái ,tôi nào biết mặc mũi cô ta "- bên kia đầu dây là giọng nói ai oán than trời trách đất của ai kia

" tôi sẽ gửi đoạn camera ở quán bar cho cậu , cậu làm không xong thì chuẩn bị qua Bắc cực sống với gấu"- anh nói xong cúp máy

"Nè, nè ,nè, Hạ....tútttttt....."- chưa nói hết câu đã bị tắt máy Hắc Niên vò đầu bứt tóc

" bảo tôi tìm người còn dở giọng uy hiếp tôi"- giọng ai oán nguyền rủa tên nào đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro