CHƯƠNG I ~ CỐ DƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hey mina mình đã trở lại rồi đây <3 Hôm nay vào thì truyện đã được 7 lượt xem rồi :333 Mừng rớt nước mắt mọi người ạ T^T Thế nên hôm ni tui sẽ chính thức bắt đầu câu chuyện mà mình đã ấp ủ này *vỗ tay* Mong mọi người sẽ đón đọc nhé (tiện tay nhấn luôn nút vote càng tốt:))))) Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ *moa*

___________________

Cố Dương nhớ, đã 6 năm rồi, từ cái ngày cậu biết mình yêu Hoắc Thiên.

Nói là "yêu" cho oai là thế, nhưng biết, bản thân chỉ đang tự mình đa tình. Hoắc Thiên và cậu? Có khả năng sao? Hắn là Boss của một bang phái hùng mạnh, còn cậu thì sao a? Cố Dương đơn giản chỉ là người tình, hay đúng hơn là một con chốt thí mạng cho hắn...

Hoắc Thiên hắn không yêu cậu, vĩnh viễn cũng sẽ không yêu cậu, cậu biết chắc điều đó. Nhưng mà... yêu cũng đã yêu rồi, trái tim cũng đã lỡ trao đi mất rồi... Đều là cậu tự nguyện cho đi thì sao có tư cách mà đòi lại đây?

Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên thành công đưa Cố Dương về với thực tại. Cậu chầm chậm bước ra mở cửa, bên ngoài là một người đàn ông cao lớn với làn da ngăm nam tính đang nhìn cậu. Hắn có đôi mắt phượng sắc xảo màu xám tro, một thân vest đen chỉn chu toát lên vẻ lịch lãm rất đặc biệt. Cố Dương dời tầm mắt, trong lòng lại dâng lên một cỗ chua xót, người này, còn ai ngoài Hoắc Thiên chứ?

"... Chào anh? "

"... Tôi muốn cùng cậu nói vài chuyện. "

Giọng nói của hắn thật trầm, chẳng hiểu sao vào tai cậu lại hóa thành một âm thanh hay đến vậy, tựa như một bài hát thật du dương, và cũng thật buồn... Cố Dương vô thức gật đầu, mặc cho hắn cầm tay mình dắt đi. Trái với bản thân hắn, tay Hoắc Thiên rất ấm áp, tựa như một ngọn lửa trấn an tâm hồn lạnh giá của cậu vậy. Nhưng cũng chính ngọn lửa ấy lại thiêu đốt cậu, khiến cậu đau đớn và vùng vẫy trong tuyệt vọng.

Ngồi trên con xe Camry đen của hắn, Cố Dương rất thắc mắc, mọi ngày chỉ có cậu tìm đến hắn cùng ăn, còn nếu không cậu phải ăn một mình, thỉnh thoảng Cố Dương còn chẳng thèm ăn nữa. Nhưng, sao hôm nay lại chủ động đưa cậu đi ăn? Chẳng lẽ...

"Tại sao hôm nay anh lại muốn cùng em đi ăn? "

"Tôi muốn nhắc nhở em về đợt hàng sắp tới, nó rất quan trọng. "

Ha, Cố Dương biết mà, làm gì có chuyện Hoắc Thiên sẽ động tâm với cậu cơ chứ, chỉ là công việc, công việc thôi! Một con tốt như cậu làm gì có thể vượt cả bàn cờ để trở thành con hậu đứng cạnh hắn cơ chứ, nói ra chỉ làm trò cười cho thiên hạ. Nhưng chẳng qua, chỉ là Cố Dương không thể buông bỏ mối tình đơn phương này, 6 năm trời chứ ít ỏi gì, nếu buông được thì cậu đã buông lâu rồi, cần gì phải ngồi đây suy nghĩ vẩn vơ để rồi tự làm đau mình như thế này?

"Em đang suy nghĩ gì đấy, có nghe tôi nói gì không? "

"À, không có gì, chỉ là cảm thấy hơi mệt. "

Cố Dương nhẹ giọng trả lời, mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Phải công nhận rằng, lúc Hoắc Thiên hỏi như vậy, cậu vẫn không kìm được mà nghĩ hắn đang quan tâm mình. Thật sự cảm thấy rất ấm áp. Mặc dù, đó chỉ là suy nghĩ của cậu. Mà cũng chẳng sao, đâu ai có quyền cấm người khác tưởng tượng đâu, đúng không? Huống chi, Cố Dương chỉ tưởng tượng để an ủi những vết thương ngày một chồng chất lên nhau trong tim cậu thôi...

"Cố Dương, tôi hỏi lần cuối. Trả lời thật đi, em đang suy nghĩ gì? ... "

"Hoắc Thiên, tại sao tất cả người tình của anh đều là đàn ông? "

"Hửm? "

"À không, không có gì. Ồ, đã tới rồi sao, mau đi mau đi, em đã đói lắm rồi! "

Nói thật, khi mới thốt ra câu hỏi đó, Cố Dương chỉ muốn tự vả vào miệng mình vài cái cho hả giận. Tại sao cậu có thể hỏi Hoắc Thiên câu hỏi đó cơ chứ? Liệu hắn có nhận ra tình cảm của cậu không? Liệu hắn có xa lánh cậu sau khi biết rõ chân thướng sự việc không? ... Hàng loạt câu hỏi cứ tuôn ra tuôn ra trong đầu cậu, cậu rất sợ sẽ có ngày mà Hoắc Thiên bỏ cậu đi như một món hàng đã hết giá trị sử dụng. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng chờ ngày đó xảy ra. Nhưng bây giờ, vẫn còn quá sớm mà, cậu vẫn chưa tận hưởng hết thời gian ở bên hắn mà. Vẫn còn sớm lắm mà, làm ơn, tôi vẫn còn muốn ở bên anh ấy thêm một thời gian nữa thôi, làm ơn, tôi vẫn chưa sẵn sàng để rời xa anh ấy...

"Cố Dương, em muốn biết? "

"Không có, em chỉ đang nói nhảm thôi, mau đi mau đi, tới nơi rồi! "

"... Cố Dương, em biết không, phụ nữ rất phiền, họ luôn luôn đòi hỏi hơn những gì mà họ xứng đáng nhận được. Trên hết, họ dễ động lòng và không đủ can đảm để làm một con tốt trên bàn cờ... "

"Vậy sao... "

Đau, Cố Dương đau lắm, đau đến nghẹt thở, Hoắc Thiên có biết, hắn nói như vậy chẳng khác nào đâm thẳng một dao vào tim cậu chứ? Cậu thật sự muốn thốt lên rằng, anh cho rằng động lòng với anh là phiền sao? Vậy anh nói xem, tình cảm em dành cho anh suốt 6 năm nay là gì chứ? Nhưng... cậu không thể, vĩnh viễn cũng không thể. Hoắc Thiên có biết, bao lần hắn vô tình tổn thương cậu, cậu thật sự rất muốn khóc thật to, nhưng cậu vẫn cố nhịn, chỉ để được tiếp tục ở cạnh hắn? Hắn có biết hay không? Không, hắn không biết gì cả, Hoắc Thiên không biết điều gì cả. Hắn chỉ biết, cậu là một con cờ tốt, hắn chỉ biết, làm sao để lợi dụng cậu một cách triệt để nhất mà thôi!

_____ HẾT CHƯƠNG I_____

Black Onyx: Một lần nữa cảm ơn mọi người đã đón đọc nhé *yêu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro