CHƯƠNG II ~ HOẮC THIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mọi người mình lại trồi lên rồi đâyyyyyyyyy :))))))) Cảm ơn đã đọc tác phẩm của mình <333

Nếu có gì muốn mình chỉnh sửa lại thì hãy comment nhé (sẵn tay vote luôn cũng được) . Cảm ơn mọi người nhiều nhaaaaaaaaaa

.

.

Có đôi lúc Hoắc Thiên tự hỏi, làm sao Cố Dương có thể trung thành với hắn như vậy. Bao lần cậu bị bắt cóc, tra tấn, nhục mạ... nhưng tuyệt nhiên, cậu chưa bao giờ để lộ bất cứ thông tin nào liên quan đến lợi ích của hắn. Những lúc như vậy, luôn có một suy nghĩ hiện lên trong đầu Hoắc Thiên: Cố Dương yêu hắn sao? Không, không thể nào, Cố Dương không thể nào động tâm với hắn đâu!

Hôm nay cũng vậy, Hoắc Thiên lại suy nghĩ về việc đó, điều này làm hắn rất đau đầu. Hắn phải làm rõ mọi chuyện. Đúng, hắn sẽ hỏi Cố Dương, cậu sẽ nói rằng hắn đã suy nghĩ nhiều rồi, và hắn sẽ trở lại làm một Hoắc Thiên tàn độc, chỉ biết nghĩ đến lợi ích cá nhân...

Nghĩ là làm, Hoắc Thiên lập tức đứng dậy đến phòng Cố Dương. Nhưng có một điều hắn không ngờ rằng, cửa phòng cậu hôm nay không khóa.

"Chẳng lẽ có chuyện gì sao? "

Nhẹ mở cửa, Hoắc Thiên sững sờ... Những gì hôm nay nhìn thấy, có đánh chết hắn cũng không thể nào quên. Cố Dương ngồi đó, không biết suy nghĩ gì mà rất tập trung, ngay cả khi hắn mở cửa vào cậu cũng không biết. Nhưng quan trọng rằng, Hoắc Thiên chỉ thấy được Cố Dương rất đẹp, đẹp hơn những gì hắn nghĩ nhiều. Ánh chiều tà chiếu lên người cậu những tia sáng nhạt nhòa khiến thân hình vốn đã nhỏ nhắn mảnh khảnh của cậu như hòa làm một với bầu trời bên ngoài, nơi con ngươi màu xanh sapphire tuyệt đẹp đang hướng đến. Hoắc Thiên có thể thấy được, dường như trong đôi mắt ấy chất chứa rất nhiều rất nhiều những tâm sự không thể nói thành lời. Không hiểu sao, ngay thời điểm đó, hắn bỗng cảm thấy khoảng cách vốn dĩ đã quá xa vời giữa cậu và hắn nay lại xuất hiện một bức tường dày, thật dày ngăn không cho hai người bước lại gần nhau, dù chỉ là một bước nhỏ...

Hoàn hồn, Hoắc Thiên đóng cửa lại, nhẹ nhàng như lúc hắn mở nó ra vậy.

"Hoắc Thiên, hãy nhớ mục đích mà mày đến đây là gì! "

Đưa tay lên gõ cửa, không lâu sau, Cố Dương mở cửa, trông thấy hắn, cậu có vẻ ngạc nhiên. Có lẽ, cậu không biết, lúc nãy, Hoắc Thiên đã nhìn cậu, một cách chăm chú.

"... Tại sao... anh lại ở đây? "

"Đi ăn? "

Hoắc Thiên nhớ, khi hắn nói như vậy, khuôn mặt của cậu lộ rõ vẻ ngạc nhiên, thảng thốt. Bỗng dưng, hắn cảm thấy mình đã bỏ lỡ quá nhiều điều...
.

.

Trên xe, hắn cảm thấy hôm nay Cố Dương có gì đó không ổn, cả khi nãy và bây giờ nữa, cậu cứ thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc thì nhíu chặt mày, lúc thì thở dài thườn thượt. Không kìm được, Hoắc Thiên mở miệng hỏi thì cậu lên tiếng.

"Tại sao hôm nay anh lại muốn cùng em đi ăn? "

Cậu hỏi tại sao à. Quả thật, hắn cũng không biết rằng tại sao hắn lại mời cậu đi ăn nữa. Nhưng chẳng lẽ lại nói đột nhiên hứng lên, muốn mời cậu đi ăn?

"Tuần sau có một đợt hàng rất quan trọng, tôi muốn nhắc nhở em. "

Có phải hắn nhìn nhầm, hay đúng là cậu đang cười chính bản thân mình?

"Em đang suy nghĩ gì vậy, có nghe tôi nói gì không? "

"À, không có gì, chỉ là cảm thấy hơi mệt. "

Tâm trạng hôm nay của cậu không được tốt, liệu nó có ảnh hưởng gì đến đợt hàng ngày mai không? Đó là những gì mà hắn nghĩ. Đúng vậy, hắn là một loài rắn máu lạnh tàn độc, hắn là vua, hắn là người điều khiển cả bàn cờ, hắn sẵn sàng hi sinh bất cứ quân cờ nào để đạt được chiến thắng cuối cùng! Bất quá, hắn cần phải biết cậu đang có chuyện gì để tránh sai sót cho ngày mai.

"Cố Dương, tôi hỏi lần cuối. Trả lời thật đi, em đang suy nghĩ gì? ... "

"Hoắc Thiên, tại sao tất cả người tình của anh đều là đàn ông? "

"Hửm? "

Hắn.. có nghe nhầm không? Cậu đang hỏi về người tình của hắn à? Hắn có nên trả lời cậu không nhỉ? À mà, hắn còn không biết câu trả lời nữa cơ mà? Hắn chỉ nhớ, từ nhỏ bản thân đã có chút bài xích với phụ nữ, nên... đó chính là lí do đấy! Nhưng hắn không cần nói cho cậu biết lí do này là gì, ừm, thế thì cứ bịa đại ra gì đó là được rồi! Hắn đang định nói thì cậu vội lên tiếng.

"À không, không có gì. Ồ, đã tới rồi sao, mau đi mau đi, em đã đói lắm rồi! "

"Cố Dương, em muốn biết? "

"Không có, em chỉ đang nói nhảm thôi, mau đi mau đi, tới nơi rồi! "

"... Cố Dương, em biết không, phụ nữ rất phiền, họ luôn luôn đòi hỏi hơn những gì mà họ xứng đáng nhận được. Trên hết, họ dễ động lòng và không đủ can đảm để làm con tốt trên bàn cờ... "

"À, vậy sao? Ha ha, đúng là phiền thật nhỉ? ... "

Bỗng dưng, ngay chính vào thời khắc này, những nghi ngờ của Hoắc Thiên bỗng dưng trỗi dậy...

"Hoắc Thiên, mau đi thôi, sẽ trễ giờ làm đấy! "

Không, không thể nào đâu! Chính là bản thân hắn suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Không thể nào có chuyện đó đâu!

Ừ thì Hoắc Thiên luôn phủ định giả thiết cậu thích hắn như vậy đấy, cũng không muốn đi sâu hơn vào tìm hiểu để biết, rằng, Cố Dương cũng chỉ là một con người, rằng, cậu vẫn có khao khát yêu và được yêu như bao kẻ khác. Nhưng thiết nghĩ, một người như hắn thì chỉ cần cậu vẫn còn giá trị sử dụng, hắn vẫn sẽ khai thác một cách triệt để. Chính vì vậy, trong tương lai, mỗi làn nghĩ lại, Hoắc Thiên hối hận khôn cùng. Giá như ngày đó hắn không phủ nhận tình cảm của cậu, thì Cố Dương cũng sẽ không đau khổ như vậy. Nhưng, đó là trong tương lai, còn bây giờ, Cố Dương vẫn đang là con cờ tốt trong tay hắn, dại gì mà không sử dụng?

_____HẾT CHƯƠNG II_____

Black Onyx: *lườm* Tên tệ bạc, dám đối xử với Tiểu Dương Dương như vậy, bà sẽ ngược chết ngươi!!!!!!!

Thiên mặt tiền: Ai là tác giả chứ?

Black Onyx: Dương Dương à con theo má hay theo nó? *Chỉ tay*

Cố tiểu thụ: Cái này, mẹ à con thấy anh ấy nói đúng mà. *Cúi đầu*

Garnet: Tôi nói bà rồi, khi không rảnh rỗi đi tìm ngược làm gì? *khinh bỉ*

Black Onyx: ....... Các người được lắm \_/ ++

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro