CHƯƠNG V ~ BỆNH BẨM SINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nga xin lỗi mọi người nhiều nhiều nhiều nha.

Đáng lẽ hôm qua phải đăng rồi nhưng mình lu bu nhiều việc quá nên quên mất T^T

Mong mọi người thông cảm và đừng bỏ rơi mình nhaaaaaaa.

.

.

.

Hai con người, vốn dĩ qua khác biệt, một người là bầu trời bao la rộng lớn, một người là biển cả bát ngát mênh mông. Bầu trời và biển cả, biển cả và bầu trời - hai đường thẳng song song, tựa như chẳng bao giờ có thể với tới đối phương. Nhưng, ai cũng biết rằng, bầu trời và mặt biển luôn sóng đôi với nhau để tạo nên bức tranh tuyệt đẹp mà bao người phải cất lên lời ngợi ca. Chính vì vậy mà bầu trời Hoắc Thiên cùng mặt biển Cố Dương, cho dù khác biệt đến mấy thì cuối cùng vẫn sẽ ở bên nhau như một qui luật của tạo hóa...

.

Đèn phòng cấp cứu chợt tắt, vị bác sĩ trẻ tuổi bước ra.

"Cố Dương đâu? "

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, mong người nhà hãy bình tĩnh... "

Cả người Hoắc Thiên như rơi xuống hầm băng khi nghe vị bác sĩ kia nói. Chẳng lẽ....

Bất chợt, vị bác sĩ mỉm cười.

"... Và đã thành công! "

Hắn biết mà, Cố Dương trước giờ luôn nghe lời hắn mà, hắn nói cậu phải bình an thì cậu chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Vị bác sĩ này thật biết hù người, nếu không phải tên đó vừa cứu Cố Dương nhà hắn một mạng thì hắn đã cho lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân rồi!

"Cậu ấy sao rồi? "

"Cậu ta hiện giờ đã qua cơn nguy kịch. Nhưng có vài vấn đề tôi cần bàn bạc với anh. "

Mày liễu khẽ nhíu, Hoắc Thiên lên tiếng.

"Có nguy hiểm gì sao? "

Vị bác sĩ không nói gì, xoay người bước đi. Hắn dặn dò y tá vài câu rồi đuổi theo.

Trong phòng làm việc của bác sĩ nọ.

"Ngồi đi. "

Đưa cho hắn tách trà, bác sĩ nhàn nhã ngồi xuống.

"Có chuyện gì, cậu ấy làm sao? "

"Tên tôi là Đường Lâm Hàn. " - Anh trả lời một câu hoàn toàn không hề liên quan đến câu hỏi mà Hoắc Thiên đưa ra.

"Tôi không quan tâm cậu tên gì, thứ tôi quan tâm chỉ liên quan đến Cố Dương! " - Hoắc Thiên lạnh lùng lên tiếng.

"Được rồi! " - Đường Lâm Hàn nhún vai - "Cậu ta bị xe đâm nhưng may mắn chỉ bị gãy tay phải cùng hai xương sườn, không bị nội thương, phần đầu va đập cũng không quá nặng, tĩnh dưỡng hai ba tháng là có thể hồi phục. Nhưng điều đáng ngại ở đây là bệnh bẩm sinh của cậu ta! "

"Bệnh bẩm sinh? "

"Đúng vậy, cậu ta bị hở van tim hai lá bẩm sinh. Tuy nhờ uống thuốc đầy đủ mà bệnh không nặng thêm, nhưng nếu không phẫu thuật thì sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Tốt nhất anh nên khuyên em mình phẫu thuật sớm đi! "

"Hở van tim hai lá? "

"Đúng vậy. Nói sơ qua là khi hở van tim hai lá, máu sẽ không lưu thông theo một chiều nhất định mà có thể bị trào ngược lại khi tâm thất trái co bóp. Vì vậy, để đủ máu đi nuôi cơ thể, tim bắt buộc phải co bóp nhiều hơn, lâu ngày dẫn đến suy tim sung huyết. "

Mặc dù có nhiều điều không hiểu nhưng Hoắc Thiên vẫn biết được cậu bệnh nặng đến thế nào.

Nhận thấy sự bàng hoàng trong mắt hắn, Đường Lâm Hàn nhẹ giọng nói.

"Tuy nhiên, như tôi đã nói, nhờ uống thuốc đầy đủ mà bệnh không quá nặng, tim chỉ bị hở ở mức trung bình, khoảng 21 - 40%. Phẫu thuật càng sớm, tỉ lệ thành công càng cao, anh cứ suy nghĩ đi! "

Nghe đến đây, Hoắc Thiên chính là thống hận bản thân vô cùng. Ở cạnh nhau sáu năm, ấy vậy mà cậu bệnh nặng đến như vậu mà hắn không hề biết một chút gì. Con người hắn... còn có thể vô tâm đến mức nào nữa đây?

"Cố Dương... không phải em tôi. Cậu ấy là người mà tôi thương nhất, cũng chính là người mà tôi tổn thương nhiều nhất. Cậu ấy là tất cả những gì tôi có, cho đến tận bây giờ. Nhưng tôi lại chưa một lần nào trân trọng cậu ấy, chưa một lần nào... "

Phải, đúng vậy... Nếu đây không phải là yêu thì hắn còn lời giải thích nào cho những luật lệ hắn vì cậu mà phá vỡ đây?

Một lời tự bạch, một lời thú nhận cho sáu năm uổng phí. Giọng hắn vẫn cứ như vậy, lúc trầm, lúc bổng, tựa như một bài hát thật hay, thật nhiều cảm xúc. Hoắc Thiên hắn luôn cao cao tại thượng, nhưng hôm nay hắn chẳng còn quan tâm đến những thứ hắn từng khát vọng nữa, quyền lực, địa vị, tất cả hắn đều không cần. Hắn chỉ muốn cầu xin sự tha thứ từ cậu, để hắn một lần nữa được yêu cậu, bù đắp cho những sai lầm mà hắn đã gây ra. Nhưng liệu Hoắc Thiên có xứng đáng hay không? ...

"Anh cứ suy nghĩ kĩ đi rồi nói với tôi. " - Anh đưa tấm danh thiếp ra, nhàn nhạt cất lời - "Trong thời gian này nên tránh các kích thích mạnh ảnh hưởng đến cảm xúc, chú ý ăn uống thanh đạm, ít dầu mỡ. Còn những thứ khác để sau này hẵng nói. Anh đi đi! "

Hoắc Thiên gật đầu, đứng dậy rời đi, hắn lúc này chỉ muốn đến bên cậu mà thôi. Những gì Đường Lâm Hàn nói cứ ám ảnh tâm trí hắn, nó khiến hắn cảm thấy sợ hãi...

Trong phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc sát trùng, cậu nằm đó, thật tĩnh lặng, dây nhợ chằng chịt cùng băng gạc trắng xóa bao trọn lấy cậu như muốn chở che cho thân hình nhỏ bé ấy khỏi mọi thứ xung quanh. Đau lòng tiến đến, đập vào mắt hắn là khuôn mặt tựa như thiên thần đang say ngủ, trái tim lại một phen thổn thức. Hàng mi dày rung nhẹ theo nhịp thở, bờ môi hồng nhuận ngày nào vì thiếu máu mà trở nên tái nhợt. Khẽ chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, hắn hối hận khôn cùng. Giá như, giá như mà ngày đó hắn không trốn chạy thì có phải cậu sẽ không bị tai nạn thế này, cũng không phải giấu hắn chuyện cậu bị bệnh nặng?

Nhưng, cuộc sống có bao giờ tồn tại hai từ "giá như" ? Chính vì vậy, chuyện Hoắc Thiên đã tổn thương Cố Dương vẫn rành rành ra đó, không bao giờ có thể thay đổi được. Thế nên, nói là nói trong tương lai, liệu hắn sẽ can đảm đối mặt với cậu, với bản thân hay là vẫn tiếp tục thương tổn cậu, thương tổn chính mình...

"Xin lỗi em. Tôi nhất định sẽ đối em thật tốt, bù đắp cho những tổn thương em đã phải chịu trong suốt thời gian qua. Thế nên Cố Dương, em phải sớm tỉnh lại. "

_______HẾT CHƯƠNG V_______

Black Onyx: Nói gì bây giờ :))))

Thiên Mặt Tiền: *khinh bỉ*

Garnet: Mong mọi người bỏ qua những thiếu sót của con tác giả dở hơi kia và tiếp tục đón đọc nhé *hôn hôn*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro