CHƯƠNG III ~ BỘC LỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người

Vậy là hôm nay Việt Nam đã không vào được chung kết rồi T^T. Thực tình mình cảm thấy rất buồn và thất vọng. Nhưng mà cho dù như thế nào thì trong tim mình, các anh vẫn là người hùng, các anh vẫn là người chiến thắng! Các anh đã ở đó, tuy phải đối mặt với một đối thủ lớn mạnh nhưng các anh đã không chùn bước, các anh đã anh dũng bền bỉ chiến đấu đến từng phút giây cuối cùng. Cách biệt 3-1 dường như chẳng còn ý nghĩa gì với các anh, với mình, và có lẽ là với chúng ta nữa. Bởi các anh chiến đấu là cho màu cờ sắc áo, cho cả bầu trời đam mê và nhiệt huyết của bản thân. Chừng nào các anh còn ra đó, chừng nào các anh còn cố gắng thì vào một thời điểm, không xa đâu, mình tin chắc rằng bài Tiến quân ca hào hùng của dân tộc sẽ vang lên mạnh mẽ ở những đấu trường, những sân vận động lớn!!!

Một lần nữa cảm ơn các anh đã đi cùng những người hâm mộ suốt một quãng đường dài đầy gian khó. Tôi tự hào về cách các anh chiến đấu, người hâm mộ tự hào vì niềm tin chiến thắng của các anh, Việt Nam tự hào vì có các anh...

.

.

.

Trong một nhà hàng Á - Âu nổi tiếng, hai người đàn ông ngồi đó, tại chiếc bàn ngay trung tâm, một người tản ra khí chất lạnh lùng, cao quí khiến người khác phải xuýt xoa e ngại. Người còn lại mang nét đẹp trẻ trung quyến rũ mà bất cứ người phụ nữ nào cũng phải dùng câu "hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh" để hình dung.

Hai con người, hai sắc thái trái ngược nhau, nhưng cạnh nhau, họ lại tạo nên cảm giác hòa hợp đến lạ kì thu hút biết bao ánh mắt hiếu kì của những người xung quanh.

"Nhìn đi nhìn đi, cái anh nhỏ nhỏ trắng trắng kia chắc chắn là thụ a! "

"Phải nha phải nha, quyến rũ đến thế cơ mà! "

"Nha nha, đây chính là lạnh lùng công với dụ thụ trong truyền thuyết aaaaaaa!!!!!!! "

"Tất cả im lặng, để bản lão nương nghe xem họ nói gì nào!!!!! " (vâng, đây chính là con au và tập đoàn hủ đang ngồi hóng hớt đấy ạ :))))

Ngồi bên bàn, Cố Dương khẽ rùng mình. Trước giờ đi đâu cậu cũng thu hút không ít ánh nhìn, nhưng mà... những ánh mắt hôm nay nhìn cậu như muốn đem cậu nuốt luôn cậu vào bụng vậy!

"Cố Dương, tôi nói gì em nghe không vậy? "

"Nga, xin lỗi em chỉ đang nghĩ chút chuyện. Anh nhắc lại được không? "

"... Em ăn gì? "

"À, gì cũng được, anh cứ gọi đi. "

Trong lúc hắn đang quay sang dặn dò người phục vụ thì cậu cảm nhận được một ánh mắt đang phóng thẳng vào mình. Khi Hoắc Thiên xoay lại, cậu nhẹ giọng nói.

"Chuyến hàng sắp tới rất quan trọng, anh phải cẩn thận. Em sẽ gọi anh sau, anh đi trước đi. "

"... Được, cẩn thận. "

Hắn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Không lâu sau, điện thoại hắn đổ chuông. Hoắc Thiên đứng dậy, ra ngoài nghe điện rồi lên xe rời đi.

Còn về phần Cố Dương, sau khi Hoắc Thiên rời đi, ánh mắt lúc nãy trở nên lạnh lẽo hơn, xoáy thẳng vào cậu. Không khó để nhận ra, đó là Đồng Hiểu Phong, một trong những người tình của hắn. Trước kia, y là người luôn ở cạnh hắn, không tiếc mà hi sinh cả tuổi xuân của mình cho hắn. Nhưng bắt đầu từ khi Cố Dương tốt nghiệp đại học từ Úc, trở về giúp Hoắc Thiên quản lí bọn đàn em thì mọi sự ưu ái, quan tâm của hắn dành cho y ngày càng ít, cộng thêm y sai người bắt cóc Cố Dương mà hành hạ ngay trước ngày giao đơn hàng quan trọng đã làm cho chút cảm tình còn lại mà hắn dành cho y tiêu tán hết. Thành ra, bây giờ y có hận Cố Dương thì cũng là lẽ thường thôi. Bỗng dưng từ phượng hoàng hóa thành vịt con xấu xí thì mà chẳng tức chứ, đúng không?

"Haiz, xem ra mình phải xem xét lại tầm ảnh hưởng của mình rồi! "

Mà, nghĩ lại thì bây giờ Cố Dương đúng là một con phượng hoàng uy nghiêm lộng lẫy. Nhưng có lẽ ngày mai cả vịt con cậu còn chẳng làm được cũng nên ấy chứ! Biết sao được, cuộc đời vốn dĩ vô thường mà, đâu ai biết trước được ngày mai rồi chuyện gì sẽ xảy ra với mình đâu? Cố Dương cũng vậy, bởi vì thế, cậu luôn quý trọng từng phút giây ở bên hắn, để bản thân sau này không hối hận vì đã quá phí phạm thời gian được ở cạnh người mình yêu...

"Ừ, xem ra 'người bên cạnh' bỏ cậu lại đây  rồi nhỉ? "

Đồng Hiểu Phong nhẹ bước đến đối diện Cố Dương, nói với giọng mỉa mai.

Hửm,  y nghĩ cậu là ai chứ? Tuy rằng Cố Dương chỉ là con chốt thí mạng của Hoắc Thiên thôi. Nhưng mà, xét lại thì bao năm qua ở cạnh hắn đã tạo cho Cố Dương một khí chất mà ít ai có được, đây chính là một trong những lí do mà Hoắc Thiên xem trọng cậu.

"Ừ đúng rồi, anh ấy bận việc thì để anh ấy đi. Tôi cũng chẳng muốn làm vướng chân anh ấy như ai đó đâu! "

"Cậu nói cái gì? "

"Sao nào? Có tật giật mình à? "

"Cậu được lắm, rồi có ngày anh ấy bỏ rơi cậu, lúc đó thì  đừng có mà khóc lóc! "

"Nhiệm vụ của tôi là đảm bảo mạng sống cho anh ấy, kể cả cái giá phải trả là chuyến đi thăm tử thần. Nếu một ngày tôi không còn được cần đến nữa thì cái mạng nhỏ này sẽ được bảo toàn, nên vui không phải sao? "

Đồng Hiểu Phong rất tức giận, từ trước đến giờ không ai dám nói với y bằng cái giọng điệu đó, trừ hắn. Vậy mà... vậy mà hôm nay, Cố Dương cư nhiên dám đối y như vậy. Hiểu Phong nào chịu thua chứ?

"Ha, cậu tưởng tôi không biết tình cảm mà cậu dành cho anh ấy sao?  Cái thứ  như cậu chỉ đáng là một món đồ chơi thôi mà cũng dám có tình cảm với anh ấy à? Cố Dương ơi, chỉ có tôi mới xứng đáng được ở cạnh anh ấy, còn cái thứ tình yêu phân chó của cậu thì nên vứt qua một bên đi! "

'Chát' , tiếng động chói tai vang lên khiến cho bầu không khí xung quanh lạnh đi vài phần.

"Cố Dương! "

"Hoắc  Thiên... Cố  Dương, cậu ta dám  tát em! "

Thấy hắn trở lại, Đồng Hiểu Phong vội trưng ra vẻ mặt uỷ khuất, chạy lại ôm lấy hắn nũng nịu.

Thật ra, Hoắc Thiên vẫn ở lại, hắn vẫn chờ trong chiếc xe ở bãi đỗ. Thấy đã lâu mà cậu vẫn chưa ra nên hắn mới tính vào xem thử. Vậy mà hắn thấy được gì đây? Phải, đập vào mắt hắn là hình ảnh Cố Dương đánh một trong những người tình của hắn - Đồng Hiểu Phong.

"Em cho rằng mình đang làm cái gì hả? Có phải tôi sủng ái em một chút thì em muốn làm cái gì thì làm đúng không? ... "

Không để Hoắc Thiên nói hết câu, cậu đã gào lên như một con thú nhỏ tuyệt vọng vùng vẫy trong chiếc lưới mà nó vô tình mắc phải.

"Anh im đi! Anh có căng mắt ra mà nhìn xem kĩ sự việc chưa mà đã vội phán xét em như vậy?  Anh nghĩ rằng em rỗi hơi đến nỗi vô cớ đi đánh người sao? Anh đã hỏi xem cậu ta xúc phạm em như thế nào em mới ra tay đánh người chưa? Hoắc Thiên, chưa, anh chưa hỏi gì cả..."

Ngừng một lúc, cậu tiếp tục lên tiếng, giọng uất nghẹn..

"Thì ra, thì ra sáu năm bên anh, không tiếc mạng sống mà giúp anh hết lần này đến lần khác nó lại rẻ mạt đến vậy. Anh trả lại cả sáu năm thanh xuân của em bằng sự nghi ngờ vô cớ này sao? Mẹ nó, thật nực cười quá mà! "

Đoạn, Cố Dương đẩy hắn ra, bước thẳng.

Hoắc Thiên thật sự là có chút giật mình. Chưa bao giờ hắn thấy cậu lớn tiếng như vậy. Thường ngày, Cố Dương luôn cư xử ôn hoà, nhã nhặn. Những lời nói xỉa xói mà cậu nhận được khi ở cạnh hắn, không phải hắn không biết. Những lời nói đó, nếu hắn là cậu, hắn cũng sẽ nổi nóng mà đánh người. Nhưng không, Cố Dương luôn nhẫn nhịn, chưa bao giờ nặng nề với bất cứ ai.

Đó bởi hắn không biết con giun xéo lắm cũng quằn. Cậu luôn luôn phải chịu đựng những lời nhục mạ đó, chỉ vì hắn. Và chính ngày hôm nay, lời sỉ nhục của Đồng Hiểu Phong về tình cảm của cậu dành cho hắn đã trở thành mồi cho ngọn lửa chứa đựng biết bao uất ức của cậu trong suốt những năm qua bùng cháy. Thế là cậu tát y, hành động đó bị hắn bắt gặp, hắn còn chưa thèm hỏi nguyên nhân tại sao mà đã vội chất vấn cậu. Thử hỏi, có ai bị xúc phạm đến thế mà chịu được không? Không, không đâu, chẳng có ai cao thượng đến mức đó đâu! Cố Dương cũng vậy, cậu thật sự đã đến giới hạn rồi!

Nhưng bạn nghĩ Hoắc Thiên là ai? Hắn sẽ đuổi theo mà xin lỗi sao? Không bao giờ chuyện đó xảy ra! Hắn là con người lãnh khốc, vô tình, vì vậy, đối với việc Cố Dương lớn tiếng  rồi bỏ đi, ngoài một chút bất ngờ thì chẳng còn gì khác cả.

"Cố Dương, để tôi xem em đi được bao  lâu! "

_____HẾT CHƯƠNG III_____

Black Onyx: Mọi người cứ yên tâm nhé, hôm nay chỉ là chap cổ vũ cho Việt Nam mà thôi, Chủ nhật vẫn sẽ thêm một chap nữa nhé :))))))

VIỆT NAM CHIẾN THẮNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro