CHƯƠNG VII ~ YÊU EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần sau...

Trong phòng bệnh Vip, một người đàn ông đang ngồi đó, ôn nhu mỉm cười với người đang nằm ngủ ở kia, đôi môi mấp máy như đang nói gì đó. Chỉ có điều, nam tử trên giường không thể nghe thấy, vẫn thủy chung lặng yên.

"Đã hơn một tháng rồi, em tính ngủ đến khi nào nữa đây, ngốc? "

Cốc cốc cốc...

"Mời vào. "

"Xin chào, lâu rồi không gặp. "

"Cậu đến đây làm gì? "

Nhếch môi cười nhạt, Đồng Hiểu Phong cất tiếng, giọng nói vẫn trong trẻo như ngày nào.

"Hôm nay tôi đến đây có hai chuyện. Chuyện thứ nhất, tôi đến thăm cậu ta. Thứ hai, tôi có chuyện cần nói với anh. "

Chân mày Hoắc Thiên nhíu chặt lại, cậu ta mà cần nói chuyện sao? 

"Tôi với cậu... có chuyện để nói sao? "

Trong phòng bệnh im ắng vang lên tiếng thở dài. Chẳng phải là của sự bất lực, cũng chẳng phải của sự hối tiếc, mà là cái thở dài của sự nhẹ nhõm, như giọt mưa rơi xuống, vỡ tan ra...

"Hoắc Thiên, chuyện tôi yêu anh là thật, mãi sẽ không thay đổi. Nhưng ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt anh dõi theo bóng lưng của cậu ta, tôi đã biết mình không còn chút cơ hội nào rồi... " - Dừng một lúc, y nói tiếp - "Bây giờ tôi đã hoàn toàn buông tay, cũng đã tìm thấy người sẽ cùng mình suốt đời. Vì vậy, hôm nay tôi muốn chính thức nói chia tay, tôi không muốn tiếp tục làm người tình của anh nữa. "

Ra là vậy, thì ra chính sự thân thuộc giản đơn này lại là tình yêu mà hắn tìm kiếm bao lâu nay...

"Đồng Hiểu Phong, tôi chúc cậu hạnh phúc. "

"Cảm ơn anh, Hoắc Thiên. Tôi hy vọng, chúng ta có thể là bằng hữu, được không? "

Bằng hữu sao? Một người như hắn...

"Cảm ơn cậu. "

"Được rồi, chăm sóc tốt cho cậu ta đi, tôi về đây! "

Nói rồi, y xoay người đi mất.

"Cố Dương, em nghe thấy không? Anh đã có bằng hữu rồi đấy, em cũng mau tỉnh lại xem đi chứ? "

Vẻ bề ngoài càng lạnh lùng tàn nhẫn bao nhiêu thì bên trong lại yếu đuối, khát cầu được yêu thương bấy nhiêu. Con người ta luôn là như thế, muốn được yêu thương, được thấu hiểu, vậy mà lúc nào cũng thu mình vào một góc, cố gắng tạo một bức tường thật dày để bảo vệ bản thân tránh khỏi nỗi đau, rồi lại thui thủi một mình, chờ đợi một ai đó có thể vượt qua. Để khi người đó xuất hiện thì lại sợ hãi mà tạo thêm một bức tường khác, càng ngày càng dày thêm, cao thêm. Hoắc Thiên cũng vậy, hắn đã không nhận ra, Cố Dương đã xóa tan đi bức tường ngăn cách hắn khỏi thế giới bên ngoài, cậu mang đến cho hắn cảm giác thật an toàn, mang đến cho hắn cảm giác được sống với chính bản thân mình. Nhưng khi phát hiện ra, hắn lại sợ hãi mà trốn tránh, hắn không dám đánh cược, hắn sợ bị... tổn thương. Còn bây giờ, hắn đã nhận ra rồi, cũng đã có đủ niềm tin rồi, liệu... cậu sẽ đồng ý tha thứ cho hắn, đồng ý cho hắn thêm một cơ hội để yêu thương không? ...

Quay lại nhìn người con trai mà hắn yêu... nhận được ánh mắt cậu cũng đang nhìn mình, mặt đối mặt, mắt nhìn mắt. Hình như... đã lâu rồi họ chưa một lần nhìn thẳng vào đối phương như thế này...

"Cố Dương... em tỉnh rồi? "

Đôi môi cậu mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng lại thôi, chỉ im lặng nhìn hắn, như muốn khắc ghi từng nét trên khuôn mặt ấy thật sâu vào trí óc, để mãi mãi không bao giờ có thể quên được.

"Cố Dương... "

Mỗi tiếng gọi là một lần nhắc nhở hắn, rằng, người con trai trước mặt này là người mà hắn phải yêu thương, quí trọng suốt cuộc đời này.

"Hoắc Thiên... "

Cậu lại gọi tên hắn, một lần nữa. Làm sao bây giờ? Tính độc chiếm của hắn lại trỗi dậy rồi, chỉ muốn đem cậu nhốt lại bên mình để cả đời chỉ gọi một mình "Hoắc Thiên" mà thôi!

"Cố Dương, em hư lắm, để tôi đợi lâu như vậy, em muốn bị phạt sao? "

"Hoắc Thiên... anh nói anh chờ em? "

Cố Dương thật sự bất ngờ, một người như hắn mà lại nói chờ cậu, lại còn nhìn cậu bằng ánh mắt chảy ra nước đó nữa... Có khi nào... hắn định lấy luôn mạng cậu luôn không?

"Cái đó... Hoắc Thiên à, hôm đó lớn tiếng với anh, lại còn tự ý bỏ đi rồi gặp tai nạn... tất cả đều là lỗi của em. Em... xin lỗi? "

Giọng cậu càng ngày càng nhỏ, mặt thì lấm la lấm lét nhìn hắn như một con mèo trộm cá bị bắt vậy. Thật dễ thương hết mức mà!

Hoắc Thiên nhướng mày, không phải cậu tưởng là hắn đang định chém cậu đấy chứ?

"Tại sao em lại xin lỗi tôi nhỉ? Hôm đó em mạnh miệng lắm cơ mà? "

Thôi xong, hắn định chém cậu thật rồi kìa. Phải có cách nào chứ? Cố Dương, nghĩ đi nào, ba mươi sáu kế chơi cái nào đây ta?

"Hoắc Thiên à ~ Người ta biết sai rồi mà ~ Anh bỏ qua cho người ta đi ~ Bất quá... người ta lấy thân này ra báo đáp anh là được rồi mà ~ "

Nghĩ nghĩ một hồi, vẫn là mĩ nhân kế được nhất. Anh hùng khó mà qua ải mĩ nhân mà, xài luôn!

Hắn cảm thấy bản thân không nhịn được rồi, nếu mà cậu cứ "lấy thân báo đáp" như thế này thì hắn sẽ ăn cả xương cậu mất!

"Em chắc với tình trạng này thì em chịu được chứ? "

Ai nha, quả nhiên là nghịch ngu rồi!

"Ách, cái này... Hoắc Thiên à, anh muốn em phải làm sao? "

Cái cảm giác trêu chọc người mình yêu nó thú vị quá đi mất. Nhưng hắn không muốn dọa con mèo nhỏ nhút nhát này chạy mất đâu. Thôi thì tạm tha cho cậu vậy!

"Xin lỗi, Cố Dương, tôi yêu em! "

"Vâng, em biết mà. Em biết là... Ơ? Anh.... nói... ? "

Sao đến tận bây giờ hắn mới biết Cố Dương dễ cưng như vậy chứ! Thật muốn đem cậu lột sạch để nhìn quá đi ~
Thu lại ý cười trong đáy mắt, Hoắc Thiên nhẹ giọng.

"Tôi là nói, Cố Dương, tôi yêu em. Tôi biết bao lâu qua bản thân đã tổn thương em rất nhiều. Tôi thực sự xin lỗi. Tôi mong em có thể tha thứ, tin tưởng tôi thêm một lần nữa, để tôi được yêu em, bù đắp cho em, có được không? "

Cố Dương nhìn hắn, mắt ngấn lệ... Hơn sáu năm chờ đợi, cậu đã thành công rồi sao?

"Cố Dương, em có nguyện ý không? "

Chết tiệt, đáng chết tiệt, người đàn ông trước mặt này luôn là điểm yếu của cậu, cho dù chờ đợi cả đời cậu còn chờ được chứ huống chi là sáu năm!

"Hoắc Thiên, cảm ơn anh! "

Nói gì thì nói, dù hùng hồn thế nào thì Tiểu Dương nhà ta cũng chỉ là một thụ thụ cute phô mai que mà thôi. Cuối cùng cũng đã nhào vào lòng tiểu công nhà mình mà khóc một trận  rồi!

______HẾT CHƯƠNG VII______

Black Onyx: Ngược đã rồi bây giờ ngọt lại nhé ^.^ Chắc sẽ có nhiều bn cảm thấy khó chịu khi đang deep thì bỗng nó lại cà lơ phất phơ nhỉ :)) Thực ra lúc mình viết đến đoạn này thì cảm thấy như thế này đã rất tốt cho cả hai rồi. Hoắc Thiên chấp nhận buông bỏ chiếc mặt nạ của mình, Cố Dương chấp nhận tin tưởng hắn dù cho đã đau rất nhiều lần. Đó là quan niệm của riêng mình thôi, đã yêu thì phải có người hi sinh, cũng phải có sự thấu hiểu và tha thứ cho nhau, chứ cứ giằng co mãi thì kết cục cũng chỉ là chia xa...

Garnet: Đừng có tin lời nó nói, chẳng qua nó sợ lằng nhằng dài dòng thôi *khinh bỉ*

Black Onyx: ... Ha ha ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro