CHƯƠNG VI ~HOẮC THIÊN, EM XIN LỖI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là đâu? Sáng quá, không nhìn thấy gì cả. Tại sao xung quanh chỉ còn một màu trắng xóa? ...

"... Thiên Đường? "

Khoan đã, nếu mình chết đi thì làm sao lên được Thiên Đường chứ? Nhưng mà... thực ấm áp...

Đầu đau quá, buồn ngủ quá...

Mở mắt, xung quanh lại biến thành màu đen...

"Nơi này... "

Tối quá, lạnh nữa, hoàn toàn khác với không gian vừa nãy...

"Hoắc Thiên... "

Trong vô thức lại bất giác gọi tên hắn, vẫn mong hắn sẽ đến, vẫn ngây ngốc chờ đợi, mặc dù biết đó là tuyệt vọng vẫn dành trọn sáu năm thanh xuân tươi đẹp nhất để chờ hắn. Nhưng... liệu còn được bao nhiêu lần sáu năm nữa đây?

Sợ, một cảm giác thật lạ lẫm. Tim đập nhanh quá, hệt như muốn phá vỡ lòng ngực để nhảy ra ngoài. Càng ngày càng lạnh hơn trước. Muốn thoát khỏi nơi tối tăm này, muốn trở lại bên cạnh hắn. Tổn thương mấy cũng được, nhu nhược mấy cũng chẳng sao, chỉ là... từ lâu đã không thể tách khỏi con người lạnh lùng tàn nhẫn ấy...

"Hoắc Thiên... em xin lỗi... em sợ lắm... đến đón em đi... Hoắc Thiên... xin lỗi... "

Tối lắm, cô đơn lắm, tịch mịch lắm, đến nỗi nghe thấy cả tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực, cảm nhận được cả máu chảy trong cơ thể, cả nỗi trống trải khi hắn không ở bên... Lạnh quá... không chịu được nữa... Có lẽ... phải nói lời tạm biệt rồi... Thời gian qua được ở cạnh hắn, giúp ích cho hắn đã đủ mãn nguyện rồi....

.

.

.

Trái ngược với không gian im ắng kia là một trận hỗn loạn...

"Em ấy lại sao nữa vậy? "

Chuyện là, vài phút trước, lúc Hoắc Thiên đang ở cạnh Cố Dương như mọi ngày thì bỗng dưng... tim cậu đập nhanh, rất nhanh, miệng thì luôn gọi tên hắn. Lúc đó, trong lòng Hoắc Thiên đã lần đầu nổi lên nỗi sợ hãi. Vội nhấn nút gọi bác sĩ, hắn thầm nguyện cầu.

"Cố Dương, xin em hãy bình an trở về bên tôi... "

.

Đường Lâm Hàn đang vội cấp cứu cho Cố Dương, gấp gáp nói.

"Bỗng dưng cậu ta bị kích động mạnh làm ảnh hưởng đến van tim, có lẽ là mơ thấy gì đó. Tôi nói cậu phải suy nghĩ để nhanh chóng phẫu thuật đi! "

Cửa phòng đóng lại, đèn đỏ bật lên, trả lại sự yên ắng cho hành lang bệnh viện...

Ngoài ghế chờ, Hoắc Thiên ngồi đó, khuôn mặt vẫn như cũ, không để lộ một tia cảm xúc bất thường nào. Nhưng chẳng ai biết được, bên trong khuôn mặt bình tĩnh đến đáng sợ ấy là rất nhiều rất nhiều cảm xúc hỗn loạn cứ đan xen vào nhau, xiết chặt lấy tim hắn, đau... đến nghẹt thở. Tại sao chứ? Tại sao? Hắn đã tổn thương cậu đến như thế, vậy mà... vậy mà trong lúc nguy hiểm, cậu gọi tên hắn. Một lần lại một lần, cái tên từng khiến hắn tự hào giờ đây lại trở thành những nhát dao bén nhọn khảm vào tim hắn, rỉ máu. Thì ra... đau chính là loại cảm giác này, đau đến tê tái... Cố Dương có lẽ đã nếm qua cái gọi là "đau" này nhiều lần rồi đi? ...

Đèn tắt, Hoắc Thiên đứng dậy.

"Cậu ấy sao rồi? "

"Tạm thời đã ổn. Chuyện mà tôi đã nói, cậu hãy suy nghĩ thật kĩ. Nếu đồng ý, tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ. "

Hắn nhìn theo chiếc băng ca đẩy cậu vào phòng hồi sức, đến khi bóng dáng của y tá khuất sau cánh cửa mới nhàn nhạt đáp.

"Tôi muốn chờ cậu ấy tỉnh lại rồi cùng bàn chuyện này, tôi không muốn tiếp tục hành động mà không hỏi ý kiến của cậu ấy nữa. "

"Được rồi, cậu ta sẽ tỉnh lại sớm thôi, hai người cứ bàn đi. "

"Cảm ơn. "

______HẾT CHƯƠNG VI______

Black Onyx: Chương này vì bí ý tưởng nên tôi viết quá ngắn. Chân thành xin lỗi *cúi đầu* Mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro