Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử An gọi cô , cô bất giác nhìn về phía sân khấu. Vương Vũ Huy cũng thuận theo tiếng của Tử An mà quay ra nhìn.
" Anh hai "
Cô bước đến cạnh Tử An , khoác tay anh vào.
" Em lại đến trễ "
" Em có một vài sự cố "
Tử Anh đáp
Vương Vũ Huy thầm nghĩ
" Cô gái này, lúc nãy còn là một đứa nhóc bướng bỉnh. Vậy mà bây giờ đã trở thành một cô gái mang trên mình vẻ nghiêm nghị, lạnh lùng "
Vừa dứt được suy nghĩ của chính mình ,  anh liền thấy cô nhảy tới bên cạnh Tử Ân đùa giỡn.
Cô chỉ đùa giỡn như đứa con nít khi đứng với Tử Ân,Tử An rất lạnh lùng nên anh hiếm khi cười đùa với cô trước mặt của người khác. Chỉ có Tử Ân luôn bộc lộ bản chất của chính mình ra. Anh luôn cưng chiều cô em gái của mình,hay đùa giỡn với cô, theo cô để chọc giận Tử An.
Tử An thấy vậy liền cười theo họ. Anh bước đến đặt lên tay cô một nụ hôn kèm theo lời chúc
" Chúc mừng sinh nhật,công chúa của anh"
Cô nghe vậy liền vui mừng nhào tới ôm anh. Cô rất nhỏ bé trong vòng tay của anh. Anh 1m85 còn cô chỉ có 1m6 nên khi được Tử An ôm , cô như lọt thỏm vô lòng của anh. Tử Ân cũng vậy, anh đưa ra một hộp quà nhỏ , cô với tay xin nhận.
Thấy cô như vậy, Vương Vũ Huy không khỏi bất ngờ bởi tính cách của cô. Anh không ngờ cô lại có thể trưng ra tính cách lạnh lùng trước mặt người khác để che đi tính cách con nít của cô.
Tử An và Tử Ân đưa cô đến bên chỗ mà Vũ Huy đang đứng. Anh đứng cạnh cửa sổ , tay cầm ly rượu lắc qua lại, rượu cũng theo tiết tấu đó mà chuyển động theo. Ngay lúc thấy anh cô liền ngỡ ngàng, ngay lập tức cúi đầu xin lỗi
" Xin lỗi Vương thiếu gia, lúc nãy tôi có gì không đúng mong anh bỏ qua. "
Vương Vũ Huy không phản ứng,anh chỉ gật đầu cho qua.
Tử An cũng rất bất ngờ, anh liền gạt bỏ suy nghĩ đó và bắt đầu giới thiệu anh cho cô
" Anh nhi, đây là Vương Vũ Huy , chủ tịch của Vương Đế. Vũ Huy cũng như chúng ta, cũng là người trong Hắc đạo , nhưng Vũ Huy là người đứng đầu Hắc đạo. Quan trọng nhất , Vũ Huy là vị hôn phu của em. "
Tử Anh nghe xong cô không có biểu cảm gì, chỉ mỉm cười.
" Vũ Huy, mong cậu hãy chăm sóc con bé. "
Tử Ân nói
" Được, anh không cần lo. "
Vũ Huy đáp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro