Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử An trò chuyện cùng Vũ Huy xong thì dắt cô lên phía trên. Đồng thời nói
" Đây là em gái của tôi, con gái út của Bạc gia , Bạc Tử Anh. Hôm nay là sinh nhật của con bé cũng là ngày tôi chính thức công bố vị hôn phu. "
Tử Anh không bất ngờ , vì cô đã nghe Tử Ân nói. Cô không từ chối cũng không tức giận. Cô biết Vũ Huy không đụng vào phụ nữ, nên nếu cô có được gả vào Vương gia cũng chỉ mang trên mình thân phận Vương phu nhân.
Khách mời nghe nói liền bất ngờ, ai ai cũng phải cảm thán. Những thiếu gia thì mang vẻ mặt tiếc nuối , còn những vị tiểu thư không ngừng bàn tán về cô.
" Vũ Huy sẽ không chú ý đến cô ta đâu. "
" Cô ta nghĩ cô ta là ai chứ "
" Mang thân phận là con gái út của Bạc gia thì muốn gì được nấy sao? "
Những lời khó nghe đó đều lọt vô tai Vũ Huy. Tất cả anh đều không quan tâm.
" Vũ Huy , cậu có gì muốn nói không? "
Tử An hỏi
Anh bước lên , cất giọng trầm nói
" Tôi nghĩ mọi người không cần phải nói vị hôn phu của tôi như thế. Nếu ai còn nói về cô ấy như vậy,chắc mọi người cũng đã biết hậu quả. "
Anh bước đến một tay vòng qua eo cô kéo sát vào người mình, sau đó đặt lên môi cô một nụ hôn nồng ấm.
Những vị khách phía dưới đều sợ hãi khi nghe anh nói vậy.
Đồng hồ điểm 10h đêm,cũng là lúc tiệc đã tàn. Tử Anh rất mệt mỏi nhưng cô phải đi kiếm Vũ Huy để cảm ơn. Cô hỏi Tử Ân và Tử Ân cho biết anh ở tầng trên cùng của khách sạn, Vip911.
Cô nghe vậy liền bấm thang máy lên. Khi cửa thang máy mở ra , cô thấy Vũ Huy đứng trong đó. Đôi mắt nhắm nghiền , hơi thở nặng nề , anh đang mệt. Cô lên tiếng
" Vương thiếu gia "
Anh nghe vậy liền mở mắt xem ai đang nói.
" Em nói đi "
" Khi nãy , cảm ơn anh đã giúp tôi . Thực sự cảm ơn anh. "
" Đó là việc ai cũng nên làm , nếu như là người khác khi nghe họ nói vậy về vị hôn phu của mình , họ sẽ không im lặng. Em không cần cảm ơn tôi. "
" Anh trông có vẻ mệt mỏi,để tôi giúp anh. "
" Không cần, tôi có thể tự lo. "
Anh lạnh nhạt đáp
" Vậy , cẩn thận nhé "
Vừa dứt lời , anh với tay tới nhấn nút đóng cửa thang máy. Khi thang máy đóng lại , anh có thể nhìn thấy phía sau cô đang có 1 cô gái đến tìm cô. Anh không bấm nút lên mà chỉ để thang máy đứng yên.
" Này, nói chuyện chút đi "
Trương Trân nói
" Cô có việc gì sao? "
" Tôi nghĩ , cô nên bỏ cuộc đi. Vũ Huy không chú ý đến cô,lại càng không muốn cô bước vô Vương gia. Cô nên từ hôn đi. Hừ, cái thứ con gái như cô , được Bạc gia bảo bọc từ nhỏ tới năm 17 tuổi mới được công bố cho mọi người. Cô nghĩ cô đủ khôn ngoan sao? "
Giọng nói chua chát vang lên
" Xin lỗi, nhưng cô không hài lòng sao? Có thể cho tôi biết cô là gì của anh ấy không? "
Tử Anh đáp
" Tôi đã từng lên giường với anh ấy, tôi biết rõ anh ấy muốn gì. Cô nên biết thân biết phận của mình. Đằng nào anh ấy cũng chẳng yêu cô."
Vừa nói Trương Trân vừa lấy ra ảnh chụp cùng Vương Diệp Lăng khi đang ân ái trên giường.
Cô không thể khóc , cô là Bạc Tử Anh. Là đứa em gái được Bạc Tử An và Bạc Tử Ân công nhận là mạnh mẽ không ai sánh bằng. Nhưng gì đây? Nước mắt đang muốn trào ra . Cô cố nén , nói
" Tôi, không có ý định bỏ cuộc. "
Vũ Huy nghe vậy liền bấm nút mở cửa. Nhưng anh đã sững người vì câu nói ấy.
" Anh ấy không thích tôi."
" Anh ấy cũng không thích cô. Cô bò lên giường anh ấy rồi đi khoe khoang tự mãn sao? "
Trương Trân nghe vậy liền tức giận , xông lên đánh cô.
CHÁT!
Nghe tiếng mở cửa thang máy , Vũ Huy lại tự tát lên mặt mình thật mạnh. Nó in cả một bàn tay,sau đó khóc lóc
" Cô dám đánh tôi? Bạc Tử Anh , tuy cô là vị hôn phu của Vũ Huy , nhưng cô không nên làm vậy. Sao cô có thể làm vậy chứ? Huy , anh nhìn xem, cô ta đánh em"
Vương Vũ Huy mặt lạnh đi ra , nhìn Trương Trân nói
" Cô vừa làm gì cô ấy? "
Vừa nói anh vừa nhìn sang Tử Anh đang đứng thất thần , một bên má còn rướm máu. Anh liền rút điện thoại ra bấm 1 dãy số
" Trong vòng 30p , làm Trương gia phá sản. "
Trương Trân nghe vậy liền sợ hãi
" Huy , anh tha cho em . Em xin lỗi. "
Anh không cần nghe , hất tay Trương Trân ra sau đó đi lại bế bổng Tử Anh lên đi vào thang máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro