Cực phẩm sư tôn. [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Đồ đệ mỹ công X Sư tôn cường thụ]

___

Nhất Khả đứng đó, bạch y trắng thuần thường ngày đã nhiễm một màu đỏ chói, nàng quét mắt nhìn khung cảnh hoang tàn trước mắt, khuôn mặt thanh tú diễm lệ tái nhợt mệt mỏi.

Khắp nơi trên đỉnh Thương Sơn lẫy lừng nay trở nên tan hoang đổ nát. Người chết, kẻ bị thương nằm la liệt.

Mà kẻ gây ra chuyện này, lại là đồ đệ mà nàng vẫn luôn yêu thương tin tưởng nhất.

"Sở Ca" giọng nói nhẹ nhàng bị gió cuốn bay.

Nhất Khả nắm chặt trường kiếm trong tay, chóp mũi quanh quẩn mùi vị rỉ sắt, máu từ cánh tay bị thương nhiễm đỏ một mảng lớn y phục, uốn lượn chảy xuống trên trường kiếm sáng loáng.

Lãnh Tâm kiếm như cảm nhận được tâm tình phẫn nộ của chủ nhân, nó rít lên một tiếng chói tai, xuyên tạt cả trời đất.

Gió lớn cuốn qua, lay động trường bào nhiễm huyết, mỹ nhân được người người ngưỡng mộ trong thiên hạ vững chắc đứng đó, nhưng nhìn dáng vẻ hiện tại của nàng như thể là một cổ thụ cạn kiệt tuổi thọ, sắp ngã đến nơi, hơi thở nặng nhọc thoát ra, quanh quẩn tử khí của kẻ đoản mệnh.

Cánh tay bị thương nhẹ nhàng hướng về người đứng phía đối diện chậm chạp nâng lên, mũi nhọn sắt bén của trường kiếm thẳng thừng chỉ thẳng vào người.

Lãnh Tâm kiếm rít lên.

Nhất Khả lao thẳng về phía đối diện, thân hình nàng chớp nhoáng đã tiến sát về phía người kia, mũi kiếm sắc bén kề lên nơi yếu ớt nhất.

Sở Ca cảm nhận rất rõ ràng, lưỡi kiếm lạnh lẽo kề lên mạch môn, nơi yếu ớt nhất ở cổ, chỉ cần Nhất Khả dứt khoát, cuộc đời của y sẽ chấm dứt tại đây. Hơi thở gấp gáp cùng mùi máu tanh gay mũi của người kia quanh quẩn trước mũi y, y liếc nhìn cánh tay đẫm máu của Nhất Khả, thân nhiệt nóng như lửa của Nhất Khả như muốn thiêu chết y, Sở Ca rũ mắt, thản nhiên nhìn lưỡi kiếm kề cạnh cổ mình, ung dung mỉm cười nói với Nhất Khả.

"Sư tôn, ta biết người không nỡ"

Ma đầu thở ra một hơi dài, trong giọng nói nhẹ nhàng mang theo khẳng định tuyệt đối. Nhất Khả dĩ nhiên biết, tình cảm sư đồ đâu phải nói mấy là mất. Nhưng không sao, cùng lắm cá chết lưới rách, nàng cùng y đồng quy vô tận cũng được. Vì vậy nàng nắm chặt trường kiếm, vết thương bị động khiến nàng đau đớn nhíu mày, nhưng ánh mắt vẫn như cũ quật cường nhìn về phía ma đồ kia.

Lúc dẫn cả đoàn quỷ ma lên Thương Sơn cũng vậy.

Lúc thanh Huyết Ma kiếm kia tàn nhẫn chém những đệ tử trên Thương Sơn cũng vậy.

Ngay cả hiện tại cũng thế.

Nụ cười trên mặt nàng ta chưa hề suy giảm.

Nhất Khả căm hận cắn răng, giọng nói khó khăn thoát ra:

"Câm miệng!"

"Ha ha!" Sở Ca bật cười như thể nghe được chuyện gì khôi hài lắm vậy.

Ngón tay thon dài trắng nõn nâng lên, nhận thấy ánh mắt đề phòng của sư tôn nhà mình, ngón tay Sở Ca nhẹ nhàng lướt qua gò má nàng.

Ánh mắt Nhất Khả hiện lên vẻ chán ghét, sườn mặt thanh tú hất lên, né khỏi ngón tay ma quỷ kia.

Trường kiếm lại dụng lực hơn một chút. Nơi cần cổ trắng nõn liền có vết máu đỏ thẫm trượt xuống.

"Bỏ cuộc đi, ta sẽ tha cho ngươi một mạng"

"Ồ?"

Sở Ca bày ra dáng vẻ kinh ngạc, nụ cười trêu chọc lại nở trên môi.

"Sư tôn, ta biết người vẫn thương ta mà"

Sở Ca cười dịu dàng, nhưng ngay giây phút sư tôn yêu quý lơ đãng, y lập tức dùng nội lực đả thương nàng.

Nhất Khả có đề phòng, nhưng nàng vốn đang trọng thương, Sở Ca đột nhiên ra tay khiến nàng không kịp phản ứng, cả người như cánh hoa sứ bị đánh bay vào vách tường. Trường kiếm leng keng rơi xuống.

"Khụ...!" Nhất Khả nhíu mày, phun ra một búng máu.

Sở Ca chậm rãi bước đến, đối với ánh mắt căm hận như muốn lột da rút gân của sư tôn nhà mình vẫn tỏ ra ung dung bình thản. Từ trên cao nhìn xuống Nhất Khả, một niềm vui sướng bạo ngược xuất hiện.

Bộ dáng sư tôn mê người như vậy, cuối cùng ta cũng được thấy!

Thật muốn đem người giam lại bên ta!

Như vậy, không ai có thể quấy rầy hai chúng ta nữa rồi!

Sở Ca đem khuôn mặt khiến người ngày đêm thương nhớ kia ôn nhu nâng lên, đổi lại là ánh mắt căm hận đến toé lửa của Nhất Khả, Sở Ca mi tâm nhíu lại.

Tại sao người lại nhìn ta như vậy?!

Hay ta đem mắt người móc đi?

Như vậy người sẽ không đem ánh mắt chán ghét kia nhìn ta nữa.

Ngươi nhìn ta như vậy, có biết hay không nó khiến tâm ta thực đau!

Sư tôn, ta sẽ đem người giam bên ta, bất luận thế nào!

Lúc này, trên trời mây xanh trong lành không hiểu sao bị mây đen che khuất, sấm chớp từng tia hung tợn bổ rầm rầm, long trời lở đất, tia chớp đùng đoàn inh ỏi, như tiếng chuông cảnh báo Sở Ca.

Sở Ca ngước mặt lên trời, tầm mắt sau đó dời đến Nhất Khả đã ngất lịm đi, khoé môi hờ hững câu lên nụ cười.

Thiên đạo sao? Cảnh cáo y cái gì đây?

Sấm chớp có lẽ nhìn thấy Sở Ca thách thức, đùng đùng đùng bổ thêm mấy cái, đất xung quanh Sở Ca bị cháy như tro, nhưng một tia sét cũng không thể đánh trúng y, đơn giản là vì Sở Ca vẫn chưa tới kỳ độ kiếp. Sở Ca chậm rãi khụy gối, hết cẩn ôn nhu nâng người lên, xoay người bỏ đi.

Sư tôn, người cũng quá lợi hại đi, đến thiên đạo cũng bất công thay người.

Nhưng mà, nếu có thiên đạo, cuối cùng vẫn là thứ bị ta dẫm dưới chân mà thôi.

Sở Ca đem Nhất Khả về căn cứ của mình, xuyên qua khoảng không gian gấp khúc là cung điện hắc ám, nơi này yêu khí mạnh đến nỗi chính yêu quái cũng cảm thấy khó chịu, nói chi đến Nhất Khả tu tiên, hơn nữa còn đang trọng thương nằm trong lồng của Sở Ca.

Sở Ca hạ mi nhìn sư tôn yếu ớt an tĩnh trong lồng ngực, khoé môi đỏ tươi yêu diễm nâng lên một nụ cười ngạo mạn.

Sư tôn, ta thật sự chờ ngày này quá lâu rồi.

Nhất Khả bị yêu khí nơi này ảnh hưởng, vết thương cũng vì vậy mà trở nên nặng hơn, một ít yêu khí chỉ trong thời gian ngắn đã xâm nhập vào nơi nàng bị thương, bừa bãi tàn phá. Từng luồng hơi thở khó nhọc phát ra, cơ thể như bị nung trong lửa luyện đan, giày vò còn hơn cả cực hình.

"Ưm... Hah..."

Nhất Khả nóng đến mơ mơ hồ hồ, đôi môi tái nhợt suy yếu phát ra âm thanh rên rỉ, Sở Ca tầm mắt tối đi, lấy tay chặn lại miệng Nhất Khả, không khéo người này kêu loạn, làm y không nhịn được lập tức thương tổn nàng thì không ổn.

"Sư tôn ngoan, đừng loạn"

"Cung nghênh chủ thượng!"

Yêu quái có tu vi cao cường xếp thành hai hàng thẳng tắp, tất thảy đầu đều cúi thấp, cung cung kính kính cung nghênh Sở Ca trở về.

Đám yêu ma quỷ quái đã tu thành người, cấp bậc cũng đã đến mức thánh yêu quỷ, bọn chúng nhìn chằm chằm vào thân ảnh cuộn tròn trong người chủ nhân của mình, nước bọt không nhịn được nuốt nuốt, trong tâm nổi lên dục vọng thèm khát.

Người này thật thơm! Mùi vị chắc hẳn sẽ rất ngon đi?

Một đạo ánh mắt lạnh buốt bắn tới tên thánh yêu kia, ngăn chặn tầm mắt hắn, tên đó lồng ngực một trận cuồng loạn, nội tạng trong người không ngừng bị thiêu đốt, chỉ trong thời gian ngắn mà da thịt hắn khổ công tu luyện đã từng miếng từng miếng rớt lộp độp xuống đất, tên thánh yêu kêu gào đau đớn xin tha, những kẻ xung quanh cũng nhìn thấy, nhưng bọn chúng thật sự không dám can vào vị chủ thượng hỉ nộ bất thường này, toàn thể thánh yêu trong điện rợp một cái run rẩy khụy xuống đất.

"Tự quản mình cho kỹ"

Sở Ca nhìn một lão thánh yêu chẳng mấy chốc đã hoá thành đống tro dưới đất, lạnh lẽo gằn giọng cảnh cáo.

Ôm lấy người trong ngực đi về phía tẩm điện của mình, Sở Ca hạ cấm chế xung quanh khu điện, phòng cho Nhất Khả lại chạy đi lung tung thì phiền.

Đặt Nhất Khả lên giường, Sở Ca lay lay bạch y sư tôn, tay thuận tiện lướt qua bả vai, chữa lành vết thương cho Nhất Khả.

"Sư tôn, dậy nào".

"Ưm... a..."

Nhất Khả chỉ cảm thấy một cỗ linh lực ấm áp tràn vào nơi bả vai, kia đạo linh lực ấm áp mạnh mẽ ấy dễ dàng xâm nhập vào linh mạch nàng, chữa lành hết thảy nội thương trong cơ thể. Sảng khoái đến mức khiến Nhất Khả rên hừ hừ.

Sở Ca nhìn sắc mặt Nhất Khả đã trở lại hồng hào như cũ, trong lòng thoáng yên tâm, mỹ nhân huyết y lả lướt nằm nghiên người, ngón tay thon dài tinh tế ôn nhu vân vê cánh môi đã có chút sắc của Nhất Khả, khoé môi đỏ tươi vui vẻ mỉm cười, nhìn qua thật thiện lương.

Chẳng biết Nhất Khả có phải thoải mái đến mức rơi vào mộng luôn rồi không, người nọ hô hấp đều đều, khuôn mặt thường ngày thanh lãnh cũng dịu đi không ít, nhất thời nhìn thật yên bình.

Sở Ca mê muội nhìn Nhất Khả, bàn tay lại âm thầm cởi ra thắt lưng nàng, ngoại bào thoáng chốc đã bán khai, trung y lỏng lẻo không thể ngăn được tầm mắt Sở Ca, con ngươi nâu nhạt chậm rãi hoá sắc đỏ, hô hấp của huyết y thiếu nữ dần trở nên nặng nhọc, y bàn tay tinh tế khống chế lực đạo nhẹ nhàng chạm lên khoả tuyết nhỏ nhỏ, rì rì xoa nắn, xúc cảm mềm mại mịn màng bao phủ trong lòng bàn tay khiến tâm Sở Ca càng thêm hưng phấn, đầu ngón tay khẽ chạm lên nhũ hoa đỏ hồng trước khoả tuyết khả ái, Sở Ca gảy gảy ngón tay đùa nghịch.

Y phục chịu động tác của Sở Ca men theo bả bả vai thon gầy chậm rãi trượt xuống, xương quai xanh tinh tế cùng dàn da mịn màng hơn cả tơ lụa thượng đẳng khiến tâm Sở Ca như muốn hoá cuồng loạn, y nhẫn nhịn khống chế yêu khí đang loạn cào cào trong cơ thể tránh cho thương tổn đến mỹ nhân yếu nhược đang nằm ngay trước mặt.

Đôi môi dịu dàng phủ xuống trên vầng trán của Nhất Khả, Sở Ca thở ra một hơi nặng nhọc khổ sở đè nén, chân phía dưới âm thầm chen vào giữa hai chân Nhất Khả, từng chút từng chút đem chân người dưới thân tách ra.

"Sư tôn... Sao người lại khiến ta mê muội đến thế..."

Bàn tay tựa theo sườn mặt tinh xảo nhẹ lướt qua, Sở Ca vòng tay lên gỡ ra trâm cài tóc, mái tóc đen được vấn gọn gàng bỗng chốc trở nên tán loạn, y một tay nhẹ trêu chọc khoả tuyết nhỏ ở trên, một tay men theo vùng bụng nhỏ nhắn dần trượt xuống phía dưới.

Bàn tay luồng vào phía trong lớp vải, ngón tay ấm áp lần mò chậm rãi xoa nắn, Sở Ca nhìn khuôn mặt Nhất Khả vẫn tái nhợt như cũ, trong lòng chùng xuống một chút, cánh môi đỏ tươi thô bạo phủ lên môi Nhất Khả, chiếc lưỡi khéo léo tách ra hàm răng mỹ nhân dưới thân, nhanh chóng luồng vào trong.

Sở Ca thành công đưa lưỡi vào, cuồng loạn một trận, chiếc lưỡi như con rắn nước cuốn lấy cái lưỡi yên tĩnh nằm trong vòm miệng nhỏ nhắn, Sở Ca ra sức hút lấy mật ngọt trong miệng, âm thanh dâm mỹ khiến người phía dưới thân nhíu nhíu mi tâm.

Nhất Khả cảm thấy có thứ gì vừa mềm mại lại ẩm ướt xâm nhập vào miệng mình, hơn nữa còn làm loạn trong đó, trong tiềm thức liền muốn đẩy thứ không rõ là gì đó ra ngoài, lưỡi theo bản năng vô thức dây dưa cùng Sở Ca, huyết y thiếu nữ trong lòng cười khẽ, tầm mắt cũng dịu lại đôi chút, thuận theo sự dây dưa của người kia cùng nhau chơi đùa một phen.

Sự thô bạo cuồng loạn ban đầu dần biến mất, thay vào đó là tiết tấu chậm rãi ôn nhu đến từng chút, Sở Ca sợ sẽ động đến vết thương của Nhất Khả, tuy rằng nàng vừa được y chữa lành, nhưng thân thể vẫn còn rất yếu nhược. Môi lưỡi người cùng người dây dây dưa dưa đưa qua đẩy lại mãi không dứt, Sở Ca men lên vòm miệng phía trên nhẹ nhàng lướt qua, cuốn lấy mật ngọt tồn đọng lại trong khoang miệng chật hẹp kia, nâng lấy cái lưỡi kháng cự trong vô thức của Nhất Khả bảo bọc lấy, triền miên hôn.

Phía dưới tuy rằng có sự động chạm của Sở Ca, nhưng Nhất Khả không có lấy một sự phản ứng, nhưng y cũng không hoảng loạn, thoa lấy một ít cao dược đã chuẩn bị từ trước. Cao dược mềm mịn bôi lên cánh hoa bí ẩn, Sở Ca men theo rãnh giữa, ngón tay chậm rãi trượt vào phía trong, xoa đến tiểu đậu đậu cho đến khi đã hơi cứng lên.

"Ưm... a a... ha..."

Nhất Khả trong vô thức chịu lấy sự động chạm nhẹ nhàng mà kích thích, bản năng thân thể hướng tới khoái cảm mà eo nhỏ hơi nâng lên theo động tác từ tốn của Sở Ca.

Phản ứng của Nhất Khả bị Sở Ca thu hết vào mắt, y tất nhiên sẽ không bỏ qua dù chỉ là một động tác nhỏ của sư tôn nhà mình, bàn tay ở phía dưới dụng thêm chút lực lại tăng nhanh tốc độ, thân thể Nhất Khả liền muốn run run rẩy rẩy.

Đồng tử đã chuyển đỏ tự khi nào, lúc này đôi mắt lại càng thêm đỏ lúc ban đầu, Sở Ca cúi đầu ngậm lấy vành tay nhỏ bé của Nhất Khả, phía dưới chân chặn lại tránh cho nàng vì khoái cảm mà khép chân.

"Sư tôn, người có biết mình đang làm gì không?"

Sở Ca dời qua nơi lỗ tai nhỏ bé kia, vươn lưỡi nhẹ liếm mút vành tai tinh tế, đầu lưỡi lướt đến bên trong vành tai, Sở Ca há miệng dùng răng cọ cọ vào, Nhất Khả cũng vì vậy mà không kiềm được tiếng rên, đầu ngước lên muốn tránh né khỏi Sở Ca, nhưng y nào cho phép.

Theo động tác của Sở Ca, Nhất Khả cả người run bần bật, hàng lông mi cong dài khẽ run rẩy, đôi đồng mâu ô mặc mông lung ngập nước mở ra, nước mắt sinh lý do Nhất Khả mở mắt cũng âm thầm theo khoé mắt trượt xuống gò má ửng hồng sắc dục.

Đợi đến khi nhận thấy rõ tình cảnh của bản thân, Nhất Khả vừa hoảng vừa thẹn, một đạo linh lực không mạnh không yếu đánh vào thiếu nữ huyết y đang áp đảo trên người mình.

"Sở Ca!"

Nhất Khả lấy tay kéo lại y phục rơi rớt bên cạnh, cả khuôn mặt ửng đỏ hồng hồng, bên trong đôi mắt tràn sự tức giận kia hàm chứa lưu thủy trong suốt, âm thanh thở dốc mong manh càng thêm rõ ràng trong khoảng khắc đôi bên đều lặng tiếng.

Sở Ca mỉm cười tránh đi đòn tấn công của Nhất Khả, tơ lụa đỏ rực lã lướt tung bay giữa không trung. Một đạo linh lực này tuy không mạnh nhưng cũng đủ phá vỡ cả nóc nhà. Lúc này Nhất Khả có thể nhìn thấy bầu trời âm u yêu khí bên ngoài, yêu quái từ hạ cấp đến tam cấp chưa luyện hình người lượn vòng nơi linh lực vừa bắn ra.

"Sư tôn, đừng nóng giận thế chứ?"

Sở Ca dịu dàng cười cười, mắt phượng đào hoa vui vẻ cong cong, đôi môi đỏ tươi xinh đẹp câu lên nụ cười luyến nhân tâm. Đồng mâu xích đan không chút e ngại càn rỡ nhìn đến nơi Nhất Khả đang cố gắng che chắn.

Đôi lời nhỏ nhặt.

Đừng hóng phần tiếp theo nha :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro