Chỉ vì tôi quá yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên gặp em, trái tim của tôi đã không còn nghe theo tôi nữa.

Đó là vào một ngày đẹp trời, sự giao hoà luân chuyển giữ mùa đông và xuân khiến cho thời tiết trở nên mát mẻ dễ chịu hơn bao giờ hết.

Em đứng trước hàng nghìn khán giả, mái tóc bạch kim xinh đẹp xoã tung, uốn lượn rũ xuống bờ vai tinh tế, làn da trắng đến bệnh hoạn càng làm cho vẻ ngoài của em trở nên yếu ớt, nhưng giọng ca trong trẻo cùng nụ cười xinh đẹp rực rỡ sức sống kia trái ngược với thân thể bệnh tật của em.

Tôi say nắng em ngay từ lần đầu gặp gỡ.

....

"Cục cưng, em hư thật nha, chẳng phải tôi đã bảo em đừng chạy lung tung mà..."

Ôn nhu lau mồ hôi đang rịn ra trên vầng trán của em, tôi gạt đi mớ tóc mai dính bết lên khuôn mặt mỹ lệ kia. Nhìn nét mặt thống khổ của em, trong lòng tôi đau như có từng nhát dao cùn khứa qua, hi vọng giọng nói ấm áp của tôi có thể trấn an phần nào nỗi sợ hãi trong lòng em.

"Ngoan nào cục cưng, đây là hậu quả của việc em không nghe lời tôi"

Xoa lấy hai khoả tuyết trắng hồng yêu kiều của em, tôi nhẹ nhàng ngậm lấy đầu ti đã cương cứng trong không khí se lạnh. Hai tay của em được tôi cẩn thận trói vòng ra phía sau ghế, đôi thân thon dài tách sang hai bên, ít nhất đủ để tôi có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của em.

Trên gương mặt mỹ lệ mà tôi hằng ngày đêm thương nhớ lộ vẻ khẩn cầu lẫn sợ hãi, đôi đồng mâu lam sắc chứa đầy nước mắt trong suốt chực chờ rơi xuống, thân thể của em cứ run lên nhè nhẹ mỗi khi tôi chạm vào.

Ngậm lấy đôi môi đỏ hồng của em, vì thiếu nước mà có chút khô, nhưng không sao, tôi sẽ làm nó xinh đẹp ngay thôi. Luồn lưỡi vào trong khoang miệng chật hẹp và cuốn lấy chiếc lưỡi e thẹn của em, tôi cùng em say đắm triền miên, tiếng nước bọt hoà vào nhau quanh quẩn trong căn phòng của chúng ta, đưa lưỡi lướt đến mọi ngõ ngách trong nơi ẩm ướt lại ấm áp, cho đến khi mặt em dần chuyển sang sắc hồng khả ái do ngạt thở, lúc này tôi mới lưu luyến rời ra, sợi chỉ bạc kéo dài giữa đôi môi chúng ta, đôi mắt em mông lung khép hờ, thuỷ quang trong mắt đã trượt ra từ lúc nào.

Bàn tay âm thầm dời xuống phần bụng dưới của em, lúc này dường như em mới mê man tỉnh lại, giọng nói trong trẻo khẩn cầu xin tôi:

"Đừng mà... Xin chị... A..."

Không để ý đến lời nói em, tôi đưa tay chạm vào vùng cấm địa, nơi đó mềm mại và có vẻ rất cần sự yêu thương của tôi.

"Cục cưng em xem, chẳng phải em đã ướt đến thế này rồi sao?"

Thứ nước tình của em dính đầy tay tôi trong khi tôi chỉ dịu dàng vuốt ve em ấy vài cái, đưa đến trước mặt em, tôi bỗng nghĩ đến một chuyện vui, ngón tay không báo trước đâm vào khoang miệng em, hai ngón tay bừa bãi khuấy lộng trêu đùa chiếc lưỡi không ngừng trốn tránh kia.

Nước bọt trong suốt theo khoé miệng em tràn ra ngoài chảy dài xuống cần cổ khảnh mảnh tinh tế kia.

"Ưm... hah..."

Khuôn mặt em dần trở nên hứng tình, gò má phủ một màu hồng nhạt khả ái, đoá hoa kiều diễm phía dưới lại càng nhiệt tình hơn, phía trong động nhỏ chật hẹp lại nóng bỏng ẩm ướt, dường như muốn nuốt trọn cả hai ngón tay của tôi vậy.

Âm thanh của em dần trở nên cao vút, thân thể đơn bạc mãnh liệt run rẩy, và phía dưới, một dòng nước ấm áp phun trào ra ngoài. Cả người em bỗng chốc xụi lơ, mái tóc bạch kim rũ rượu che đi khuôn mặt lấm tấm mồ hôi.

"Đừng gục sớm thế, tôi có quà cho em này"

Nắm lấy cằm em và nâng gương mặt ấy lên, lần nữa cẩn thận vén đi mái tóc dài phiền nhiễu kia, tôi đem một gã đàn ông đến trước mắt em.

Khuôn mặt vốn hứng tình của em nhanh chóng tỉnh táo, và còn lộ ra thần sắc hoảng sợ, em mất bình tĩnh gào lên với tôi:

"Chị làm gì vậy! Thả anh ta ra!"

Bốp!

"Câm mẹ mày đi!"

Một bạt tay không báo trước thô bạo giáng xuống má em, ngay khi vừa tát em xong, tôi chỉ cảm thấy cực kỳ hối hận, nhưng đó cũng là do em bên vực cho thằng chó đó!

Nếu như em không mở miệng vì thằng đó thì mọi chuyện đều ổn.

Đáng tiếc, trên đời không hề có 'nếu như'.

Sai vệ sĩ trói gô gã ta ngay trước mặt hai chúng ta, tôi không muốn để tâm đến vẻ mặt cực kỳ đau xót kia của em mà nhàn nhạt bảo hai tên vệ sĩ bên cạnh tẩn cho gã ta vài cái.

Tốt nhất đánh cho phế luôn càng tốt.

"Không!! Dừng lại! Dừng lại đi mà!!"

Âm thanh trong trẻo gào lên đầy tuyệt vọng, em khóc đến mức mặt mũi đỏ bừng, chóp mũi nhỏ nhắn hồng hồng của em làm tôi yêu chết mất.

Gã đàn ông kia chỉ có thể cuộn mình chịu từng đòn đánh mạnh bạo từ hai tên vệ sĩ, thứ âm thanh khàn khàn của đàn ông kêu gào đến mức màn nhĩ tai tôi như sắp thủng mất, nào có hay như giọng của bảo bối nhà tôi.

Nhìn bảo bối kêu gào vô vọng, dù là em cầu xin cho gã khốn đó vẫn khiến tôi mềm lòng.

Thôi thì cứ gào cho đến khi em không gào được nữa.

Ngoáy ngoáy lỗ tai, tôi cảm thấy cả người như sắp phát ốm khi phải nghe thứ âm thanh vừa khàn vừa thô thế này.

Ra lệnh cho vệ sĩ dừng tay, tôi đi đến trước mặt gã, cái mặt bị đánh thành đầu heo ấy ngước lên nhìn tôi, và tôi có thể cảm nhận rõ ràng hận ý như nuốn tràn ra khỏi đôi mắt bẩn thỉu của gã.

Thô bạo đạp lên mặt gã, tôi mỉm cười khiêu khích.

"Sao nào? Mày muốn làm gì tao?"

"Đáng tiếc, mày bây giờ như con chó què ấy"

Một bãi nước bọt bất ngờ phóng về phía chân tôi, cũng may mà tôi né kịp, hầu kết gã lăn lộn, âm thanh khàn khàn trầm đục hướng tôi chửi bới:

"Con đ*! Mày thả tao ra! Tao đánh chết mày!"

Nhìn thấy thân thể đầy vết thương của gã, lương tâm chó cắn của tôi ít nhiều cũng cảm thấy dằn vặt đôi chút, tặng cho gã một ánh mắt thương hại, tôi mỉm cười dịu dàng trả lời gã:

"Ồ"

"Bẻ hết răng nó đi, rồi chặn họng nó lại"

Đi về phía ghế ngồi cạnh bảo bối, tôi ra lần nữa lệnh vệ sĩ làm việc. Cũng đành chịu thôi, từ ngữ của gã làm trái tim của tôi tổn thương biết bao.

Rõ ràng tôi đã rất đường hoàng trò chuyện với gã ta cơ mà! Gã ta mắng tôi là đ* cơ đấy!

Tiếng thét vang vọng trong căn phòng, tôi trừng trừng mắt nhìn từng chiếc răng của hắn bị búa đục đến khi rơi ra ngoài, hàm gã bị bẻ cho trật khớp để khỏi phải vất vả lúc bẻ hết răng đi. Hiện tại, thứ chất lỏng tanh tưởi đỏ tươi ấy đã sắp tràn khỏi khoang miệng gã ta. Cũng may mà tên vệ sĩ kia hiểu ý, xé vải nhét vào miệng hắn, bây giờ thì gã đáng thương chỉ có thể nhìn tôi bằng ánh mắt căm hận đó.

Thật sảng khoái mà~

Nắm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của bảo bối, tôi muốn trao cho em nụ hôn dịu dàng trước mặt tên khốn đó, cũng cho gã biết cục cưng nhà tôi không phải người gã có thể tùy tiện động chạm, nghĩ tới cũng không được.

Buông cằm em ra, tôi lưu luyến rời đi đôi môi đỏ hồng ướt át kia, môi em ấy cứ như được phết mật ong vậy, hôn bao nhiêu lần đi nữa vẫn khiến tôi không thể ngừng nghiện em được.

Biết làm sao đây khi tôi quá yêu em?

"Xem nào... là cánh tay này của mày chạm vào em ấy?"

Lấy cây roi yêu thích xuống trên giá đỡ, tôi đánh giá cánh tay thô to xấu xí của gã, làn da màu lúa mạch bị đánh cho bầm bầm tím tím, sưng tấy, còn rỉ máu.

Điều này khiến lòng tôi bớt đi phần nào sự khó chịu kia.

"Hừm..." Ngẫm nghĩ một lúc, nếu tôi mà dùng roi đánh hắn thì rất tốn sức, sức khoẻ yếu ớt không cho phép tôi được động tay động chân, thôi thì...

"Tháo khớp hai tay nó ra, nhớ làm sạch sẽ một chút"

Lưu thủy óng ánh đong đầy trong con ngươi lam sắc mê người kia, làn da vốn trắng đến doạ người lúc này như muốt trở nên trong suốt, thân thể em kích động đến mức run lên bần bật một cách đáng thương.

Tôi nhẹ nhàng xoa lên mái tóc mềm mượt kia, hưởng thụ thứ xúc cảm tuyệt vời từ em, dịu dàng trấn an cục cưng bảo bối:

"Ngoan, đừng sợ, tôi sẽ kêu người làm nhanh thôi"

Thật muốn hôn em tiếp...

"Văn Khả! Thả anh ấy ra!!"

Liếc mắt cảnh báo em, tôi thật sự không muốn phải động tay động chân với em chút nào, nhưng em cứ một tiếng 'anh ấy' hay tiếng 'anh ấy' khiến tôi tổn thương gần chết.

"Phế nốt chân nó đi"

Như vậy thì mới cân bằng được nhỉ?

Đợi cho người dọn dẹp tàn cuộc, tôi sẽ gửi gã ta đến trại cải tạo nô lệ, Mị Sa sẽ là điểm đến cuối đời của hắn.

Và giờ thì... Đến lượt cục cưng nhỏ của tôi rồi.

Đôi đồng mâu lam sẫm kia tràn đầy hận ý nhìn tôi, em không hề quan tâm đến tình trạng của mình hiện tại, toàn bộ đều bị hận thù che lấp, thật ngu xuẩn.

Xoa lên mái tóc bạch kim đến khi nó có chút rối lên, tôi dịu dàng hỏi em:

"Có phải em đã hát cho hắn nghe không?"

Bộ dạng hoảng sợ của em càng làm máu trong người tôi như sôi sục, ý nghĩ khiến em đau khổ làm tế bào thần kinh của tôi hưng phấn sắp nứt toát ra đến nơi.

Bóp lấy chóp mũi hồng hồng của em làm cho em phải há miệng tìm không khí, tôi dùng đồ vật cố định khoang miệng em, chiếc lưỡi đỏ hồng ẩn nấp bên trong như hối thúc tôi lôi nó ra ngay lập tức.

"A... Ô...! ô...!!"

"Ngoan nào, sẽ nhanh thôi"

Hôn lên mắt em để trấn an cục cưng bé bỏng, tôi ước gì mình có thể phá hủy đi cả giọng nói của em, nhưng đáng tiếc, vì tôi quá yêu em nên chỉ có thể nén lòng mà cắt bỏ cái lưỡi hư hỏng này.

"Tôi đã dặn em đừng hát cho ai nghe ngoài tôi mà, đúng chứ?"

Tất cả là lỗi của em.

Em khiến tôi đau khổ.

Chứng kiến em vui vẻ hát cả một bài cho gã ta nghe khiến tôi phát tởm.

Chỉ hận không thể ngay lập tức rút lưỡi em đi.

Nhưng tôi biết mình cần phải bình tĩnh, như vậy mới có thể làm việc này một cách cẩn thận nhất có thể.

Nắm lấy cái lưỡi mềm mại ẩm ướt của em, dù từ nay tôi sẽ không được nghe em hát nữa, nhưng vẫn đỡ hơn để thứ này lại trong họng em.

Cây dao bạc sáng loáng ánh kim lạnh lẽo từng chút tiến đến trước mặt em, đối mặt với đôi mắt sợ hãi khẩn cầu của em, tôi chỉ có thể bất đắt dĩ mỉm cười thật dịu dàng.

"Sẽ ổn thôi, ngoan."

Từ tốn trấn an em, đôi tay thật chậm rãi đem cái lưỡi hư hỏng kia cắt phăng đi.

Dù có chảy hơi nhiều máu, nhưng không sao, tôi sẽ cầm máu cho em ngay đây cục cưng nhỏ của tôi.

Làn da trắng bệnh của em như muốn trở nên trong suốt, từng đường chỉ tơ máu bé xíu như ẩn hiện dưới lớp da mịn màng ấy, giọt mồ hôi lạnh thấm ướt cả người em, em đã ngất đi từ lúc nào.

Hết sức cẩn thận cởi trói cho em, tôi mang em đi tắm rửa sạch sẽ lại một lần, và dù cho đã cầm máu giúp em nhưng tôi vẫn gọi bác sĩ tư đến khám cho em một lần.

Vuốt ve khuôn mặt tái nhợt huyết sắc của em, hàng lông mi bạc yên tĩnh đến kỳ dị, nếu không phải lồng ngực êm đang phập phồng đều đặn từng nhịp thì tôi nghĩ em đi đời nhà ma rồi.

Tất cả chỉ vì tôi quá yêu em mà thôi.

Ngoan, sau này đừng nháo nữa nha cục cưng.

Đôi lời.

Phần này trẫm nhạt quá ha các thân ái :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro