Yêu Em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO: Đây đơn giản chỉ có H, không có nội dung, H đơn thuần, ai chưa đủ tuổi hoặc không đọc yêu cần lướt qua, cảm ơn.

Nhắc lại: từ đầu đến cuối tóm gọn hai chữ THỊT VĂN.

                        ___________

Trên giường, thiếu nữ mỹ lệ khuôn mặt đỏ hồng, con ngươi mờ mịt mở to, lấp loáng nước mắt chực chờ chảy xuống, thân thể mê người kia phủ một lớp mồ hôi mỏng, da thịt mềm mại ửng hồng nhàn nhạt, trong miệng phát ra âm thanh rên rỉ như bị đè nén, uất ức vô cùng.

Nàng tại nơi cổ tay yếu ớt bị dây thừng cột chặc vào đầu giường, thân thể bày một tư thế quỳ úp sấp, hai chân giang rộng, lộ ra hoa huyệt kiều mị mà ướt át, đôi chân thon dài kia run rẩy như sắp không chịu nổi nữa, ngón chân bé nhỏ gắt gao cong quắp, trông đáng thương cực kỳ.

Đúng lúc này, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, một thiếu nữ ăn mặt chỉnh tề đi vào, y vừa bước vào, đập vào tầm mắt là hoa huyệt đang sợ hãi co rút kia, nhưng trên mặt không hề có một chút biểu tình dư thừa nào, hoàn toàn là một bộ lãnh tĩnh đi tới.

Thiếu nữ trên giường đang bị giày vò vô cùng đau khổ, nàng như giữa ranh giới của thiên đường và địa ngục vậy, đau đớn lẫn khoái cảm đan xen nhau hành hạ thể xác cùng tâm trí nàng sắp hỏng đến nơi, trong phòng ngoại trừ âm thanh 'rè rè' của trứng rung cùng tiếng điện xẹt xẹt thỉnh thoảng vang lên ngắn ngủi thì không còn gì khác, ngay lúc cánh của bị mở ra, chính nàng cũng nghe thấy, thiếu nữ cố gắng ngoảnh đầu nhìn người vẻ ngoài đạo mạo chính trực đằng kia, trong tâm mãnh liệt trào lên cảm giác sợ hãi bất an, nàng trừng to đôi mắt đẫm lệ, hướng y cầu xin, nhưng lời van xin đến miệng toàn bộ bị bịt miệng chặn lại, chỉ có thể phát ra âm thanh a a ô ô bất lực.

Y chậm rãi tiến tới, điều này làm nàng càng thêm sợ hãi, cơ hồ nàng có thể nghe thấy tiếng tim của bản thân đập không thua gì tiếng trống trận, tiếng thở dồn dập hoà vào âm thanh rên rỉ của chính mình, thiếu nữ đầu óc trống rỗng, chỉ cảm thấy muốn chết đi cho xong.

"Em yêu, sao lại sợ hãi như vậy?"

Thiếu nữ kia đi tới, y cúi đầu đối diện với ánh mắt ướt át nọ, sau đó đưa lưỡi, buộc thiếu nữ mở to mắt, đem lưỡi lướt nhẹ trong con ngươi, trong miệng xuất hiện vị mặn mặn lẫn mềm mại của đồng tử, y mỉm cười, dịu giọng hỏi người đang bị trói.

"Ưm a... Hức..." Thiếu nữ lắc đầu nguầy nguậy, nàng không biết người đáng sợ này lại bày ra thứ quỷ quái gì, chỉ có thể đáng thương lắc đầu, lời cầu xin vô tình đều bị chặn lại.

Bàn tay thon dài đưa lên vuốt ve khuôn mặt nọ, sau đó chậm rãi du tẩu đi nơi khác, thiếu nữ luồn tay xuống nơi khoả ngực mềm mại kia, nắm lấy cây kẹp đã được kẹp vào đầu ti của thiếu nữ khiến nó chuyển sắc, dưới cái nhìn cầu xin của thiếu nữ, y nụ cười không đổi, giật mạnh. Thiếu nữ mặc dù lường trước, nhưng người kia giật mạnh làm nàng đau muốn chết đi sống lại, đầu ti tưởng như bị kéo rách luôn rồi, thiếu nữ oằn mình, ngực càng hạ thấp theo lực của người kia mong giảm bớt chút đau đớn.

Diệp Mạc không để ý Doãn Mộc đã khóc đến mức nước mắt ướt cả một phần gối bên dưới, hàng mi dịu dàng rũ xuống, nhìn ngắm thân thể người yêu, nụ cười vẫn điềm đạm ôn nhu như cũ, lại chậm rãi sờ khắp thân thể Doãn Mộc, sờ đến cái mông trắng nõn căng tròn kia, vì đau mà ngạo ngạo vểnh lên, ánh mắt trầm xuống một chút, không nhịn được mà vuốt ve, sau đó bất ngờ đánh một cái.

Âm thanh xấu hổ vang vọng, trong phòng kín như phóng to gấp trăm lần, Doãn Mộc bất ngờ bị đánh, trong miệng lại truyền ra âm thanh nức nở như mèo con kia, chọc cho tâm ai đó ngứa ngáy một trận. Diệp Mạc liếc nhìn Doãn Mộc, dứt khoác vỗ thêm mấy cái liên tiếp, âm thanh ba ba ba chạm vào da thịt làm cho cái mông vốn trắng trẻo mịn màng, bây giờ đã có chút đỏ, còn hơi sưng lên.

Doãn Mộc không còn sức đâu mà la hét, nàng cảm thấy cổ họng mình khô khốc, bỏng rát đến độ như có dao cứa qua, hai khoả ngực bị kẹp sắt tàn nhẫn kéo xuống, đầu ti tê dại không còn cảm giác, phía dưới cái mông cũng thế, cảm giác vừa đau vừa rát bao trùm toàn bộ, mỗi lúc bàn tay kia hạ xuống một cái, cơ thể của Doãn Mộc vì đau mà nhẹ nhè run lên.

Nơi cổ chân bị dây thừng trói qua hai bên đã có chút bầm tím do siết quá mạnh, Diệp Mạc thu hết phản ứng của nàng vào mắt, khoé môi vui vẻ nhếch thêm một chút, y không đánh nữa mà ôn nhu xoa hai cánh mông đã ửng đỏ kiều diễm kia.

Doãn Mộc bị hành động lúc đánh lúc xoa của Diệp Mạc mà thấp thỏm, dây thần kinh căng thẳng tưởng chừng sắp đứt, cơ thể cũng đề phòng căng cứng, chờ đợi đón nhận thứ quỷ quái tiếp theo.

Không phụ sự mong đợi của Doãn Mộc, Diệp Mạc chậm rãi đứng lên, ưu nhã đi ra khỏi phòng, trước lúc đi ra còn vỗ vỗ mặt Doãn Mộc hai cái, ôn nhu bảo Doãn Mộc đừng sợ nha, sau đó hôn lên vầng trán đã phủ một lớp mồ hôi còn đang rịn xuống của nàng, rồi mới đi ra.

Doãn Mộc linh tính cảm thấy có lẽ khủng bố sắp tới rồi, nàng điên cuồng giật tay ra khỏi dây thừng, muốn làm nó lỏng lẻo một chút thôi cũng được, nhưng hoàn toàn vô ích, Doãn Mộc giật đến khi tay nàng truyền tới cảm giác đau rát còn bỏng do ma sát quá độ, cổ tay rỉ ra một ít chất lỏng màu đỏ, mang theo mùi tanh nhàn nhạt, khá giống mùi của sắt khi đã bị rỉ.

Diệp Mạc đi không lâu, y không đi lấy đồ ngay, mà về phòng mình, nhìn lên màn hình để xem camera, toàn bộ hành động của Doãn Mộc đều bị camera ghi lại, màn hình lúc này đang chiếu một thân ảnh trần trụi, chật vật vô cùng để thoát khỏi mớ dây trói kia, Diệp Mạc liếm môi, tiếng cười nhẹ nhàng ra khỏi miệng, Diệp Mạc ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình, tay lặng lẽ đưa xuống nơi kia, cho đến khi âm thanh trầm thấp bị đè nén dần lên cao, lúc này mới tạm ngừng lại, đưa tắt màn hình, mở ra tủ đồ, lấy một cái túi đen rồi xoay người ra khỏi phòng.

Không bao lâu sau tiếng bước chân đã đến gần, nỗi sợ hãi của Doãn Một như lỗ sâu phóng đại, mỗi lúc càng khiến nàng căng như dây đàn, hô hấp càng thêm trở nên dồn dập bất thường, lồng ngực liên tục phập phồng, hai cây kẹp sắt mãnh liệt đung đưa, Doãn Mộc liếc nhìn thân ảnh ngày càng đến gần kia, cả người như được mai táng trong hầm băng, lạnh lẽo quỷ quái vô cùng, cảm giác đau đớn do bị hành hạ trên thân cũng muốn quên gần hết, đại não chỉ điên cuồng phóng ra hai chữ toang rồi, hoàn toàn không nghĩ thêm gì được nữa.

Diệp Mạc từ tốn đi tới, ngay trước mắt Doãn Mộc, đem đồ trong túi đen kia đổ hết ra. Sau đó ánh mắt vốn đã dịu dàng, nay càng ôn nhu như nước ấm, dường như muốn hoà tan Doãn Mộc vào trong, nhưng Doãn Mộc không có thời gian đâu mà cảm nhận cái thứ tình yêu chó má kia, từ đại não đến đầu ngón chân nàng chỉ cảm thấy một trận buốt giá, cả người như khoả thân chôn mình trong tuyết, sợ đến mức không biết cái gì nữa.

Diệp Mạc nhìn sắc mặt ửng đỏ vì tình của Doãn Mộc dần chuyển sang trắng bệch như xác chết, lực đạo nhẹ nhàng vỗ vỗ má của Doãn Mộc, âm thanh ấm áp gọi tên nàng.

"Doãn Mộc à?"

Doãn Mộc ngơ nhác nhìn khuôn mặt ba trăm sáu mươi độ không góc chết kia, tư duy hỗn loạn chậm rãi quay về, sau đó điên cuồng lắc đầu, nước mắt lần nữa mãnh liệt tuôn ra.

"Ưm a..!!"

Diệp Mạc nghiên nghiên đầu, bộ dáng ngây thơ nhìn Doãn Mộc một chút, sau đó dường như đã ngộ ra cái gì, ánh mắt dịu dịu kia cũng trở nên hưng phấn hơn, nụ cười trên môi cũng khó kiềm chế chân thực hơn một chút, Diệp Mạc vỗ tay một cái, nói: "Có phải em rất mong chờ không nha? Tôi cũng mong chờ lắm đó~"

Doãn Mộc chăm chú quan sát thần sắc Diệp Mạc, ngay lúc người kia nói ra câu này, Doãn Mộc biết mình được trải nghiệm cái gì là chết trên giường rồi, vì vậy cơ thể căng cứng cũng dần thả lỏng, đau thương nhắm mắt chờ đợi sự tra tấn.

Nhưng chờ mãi cũng không có cái gì ập tới, vì vậy Doãn Mộc hé mắt ra, đập ngay vào mắt là khuôn mặt âm u của ai kia, nụ cười dịu dàng biến đâu mất rồi. Diệp Mạc thấy Doãn Mộc cuối cùng cũng mở mắt ra nhìn mình, vì vậy liền trưng ra bộ mặt ôn hoà ban đầu.

Y biết Doãn Mộc mệt rồi, vì vậy không nói nhiều, nhìn xuống nơi giữa chân kia, ánh mắt bị một tần dục vọng gợi lên.

Nơi kín đáo bị người khác nhìn chằm chằm như thế chẳng có miếng cảm xúc tốt đẹp nào, Doãn Mộc nhắm chặc mắt, hàng lông mi thấm ướt nước mắt khẽ rung rung, tuy vậy, nàng không biết rằng khi nhắm mắt, các giác quan còn lại sẽ nhạy bén vô cùng, tầm mắt của Diệp Mạc như ngọn lửa quét sạch sẽ toàn bộ từ trong tâm đến thân thể Doãn Mộc, khiến nàng khoẻ không nổi. Doãn Mộc hé mắt, nhìn thấy tầm mắt biến thái kia đang chăm chú vào nơi đó, Doãn Mộc bị nhìn liền co rút theo bản năng, nơi ướt át kia dường như sợ hãi, lại như mời gọi Diệp Mạc mau mau hành hạ nó đi.

Diệp Mạc giữ nguyên bộ dáng ôn hoà, khuy áo cài đến tận cổ, quần tây bó sát tôn lên đôi chân quyến rũ kia, đối lập hoàn toàn với Doãn Mộc cả thân trần trụi, lại còn bị bày ra tư thế mời gọi như vậy, bởi thế nên Doãn Mộc mới vừa xấu hổ vừa căm hận Diệp Mạc vô cùng.

Diệp Mạc tất nhiên nhận ra ánh mắt căm thù kia, nhưng y không để ý, đôi mắt siết sao tập trung tại một điểm, sau đó giọng nói ôn nhu còn xen lẫn cưng chiều, thủ thỉ vào tai Doãn Mộc:

"Cưng à, chịu đau một chút nhé, chị sẽ là em sướng ngay thôi"

Lời vừa dứt thì cái dương cụ vừa thô to vừa có hình dạng kỳ quái kia cũng tiến vào, không đợi cho Doãn Mộc chuẩn bị, mạnh mẽ đã đâm vào tận trong.

"A a a!"

Doãn Mộc bị y tàn nhẫn hành hạ cho đến khi ngất đi, cơ hồ người kia vẫn chưa muốn dừng lại, Diệp Mạc nhìn thiếu nữ an tĩnh, không còn cách nào khác, thở dài đầy tiếc nuối, đem nàng tắm rửa sạch sẽ rồi để lên giường.

____End___

~ Góc nhỏ~

Tui phát rồ thôi, đang viết thì ngủ, thức dậy nên kéo màn thôi haha. Ai mong chờ cái đống đó được áp dụng chắc thất vọng hen hê hê~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro