Cực phẩm sư tôn [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh thổ của yêu giới, nơi này chính là vùng đất quanh năm đều bị yêu khí bao phủ, nhất là tại nơi toạ của chủ nhân vùng đất nơi này. Thế nhưng, dạo gần đây lại xuất hiện một lời đồn không biết từ đâu truyền ra, đó là tại một phủ điện nào đó, nơi nọ hoa thì ngát hương, cỏ thì tươi tốt, khí trời trong sạch đến mức đại yêu cũng cảm thấy muốn bị thanh tẩy.

Nữ tử khoác y phục xanh lam tươi mát, thân hình lã lướt nằm dài trên trường kỷ tinh mỹ. Hai mắt nữ nhân khép hờ, con ngươi đỏ thẫm như sáng rực trong bóng tối, cả người toát lên khí vị cao lãnh lại lười biếng.

"Ồ? Là vậy sao?"

Âm thanh nữ tử mềm mỏng thanh thúy, nghe qua như tiếng chuông thủy tinh, nhưng cố tình kẻ quỳ bên dưới lại cúi đầu sát đất, bả vai thô kệch của hắn không ngừng run rẩy.

"Bẩm... Đúng là vậy..."

"Ha ha... Chủ thượng thật là..." Nữ tử bỗng dưng cười rộ lên, giống như đoá hoa đỏ thẫm quyến rũ nỡ rộ giữa trời tuyết, đôi mắt xinh đẹp cong cong khép hờ thành hai vầng trăng khuyết.

"Người...." Kẻ bên dưới cảm thấy lạ lùng, hắn như vậy cư nhiên quên mất quy củ của nữ nhân, cái cằm vừa mới nâng lên, sâu trong con ngươi hắn là hình ảnh của một nữ tử xinh đẹp đến mức khiến người sợ hãi. Hắn như vậy thất thần, chưa kịp cúi đầu xuống thì đã cảm thấy cảm giác đau đớn thoáng qua.

Đại yêu quái hình thù kỳ lạ, hắn bây giờ hai tay sờ sờ lên cổ mình.

Hắn... hắn vậy mà đầu bị cắt lìa rồi!

"Chủ... nhân...."

Oán khí còn sót lại trong mắt đại yêu quái dần tiêu tán, hắn thậm chí bị cắt đầu rồi mới nhận ra, oán khí chưa kịp hình thành hoàn chỉnh cũng vì vậy mà tiêu tán đi mất.

Nữ tử vung nhẹ tay áo, rũ đi chút máu còn sót lại trên móng tay, đôi mắt chậm rãi khép lại.

Có lẽ ngày mai ta nên đi chào hỏi vị khách kia chăng?

Nhất Khả nhũn người nằm trên giường, mí mắt như bị người ta dùng lực kéo xuống, nàng nhìn làn khói mờ ảo như dòng thác kỳ lạ trôi nổi giữa không trung, Nhất Khả trào phúng cười.

Sở Ca tên súc sinh nhà ngươi còn có thể vô sỉ tới mức nào đây? Lại còn hạ nhuyễn hương tán ta.

Tầm mắt mờ ảo nhìn lên trần nhà, Nhất Khả muốn đưa tay lên thử xem thế nào, nhưng đáng tiếc là ngón tay còn chẳng thể cử động nổi. Đôi ô mặc vô hồn mệt mỏi khép lại, lúc này Nhất Khả bỗng nghe thấy ở ngoài có tiếng ồn, hình như là cãi vã gì đó.

Còn có người muốn gây chuyện với ta sao? Ta còn chưa đủ thảm trong mắt các ngươi à?

Nhất Khả trào phúng nghĩ, rốt cuộc mí mắt cũng an an tĩnh tĩnh khép lại, hơi thở đều đều nặng nhọc.

"Bẩm Liễu Uyển tiểu thư" hai đại yêu quái đứng canh cửa nghiêm túc khấu đầu, giọng nói khàn đục khó nghe cung kính bẩm tấu với nữ tử trước mặt "Chủ thượng đã hạ lệnh nghiêm cấm lui tới khu vực này, mong Liễu Uyển tiểu thư rời đi"

Hai đại yêu quái nói xong, nhìn thấy nữ tử trước mặt vẫn không có ý định rời đi, bọn họ hai mắt nhìn nhau, cái đầu yêu quái xấu xí càng cúi thấp hơn, giọng nói kiên quyết "Mong Liễu Uyển tiểu thư rời đi. Nếu chủ thượng biết tin tiểu thư ở đây, chúng ta không thể gánh vác thay người được"

Nữ nhân mắt ngọc mày liễu, dung mạo đoan trang sắc xảo nhưng biểu tình rất tức giận, nàng chỉ tay vào trong điện, lớn giọng chất vấn: "Ha? Các ngươi nghĩ ta là ai?!"

"Từ khi nào đến lượt các ngươi quản giáo ta?"

Nói rồi nàng ta nhếch môi khinh bỉ, ánh mắt săm soi nhìn vào bên trong, âm thanh như chuông ngọc buông lời khó nghe: "Ta nghe nói chủ thượng vừa mới tìm về một ả kỹ nữ?" Nói đến đây Liễu Uyển ra vẻ ghét bỏ.

"Hừ! Chỉ là một con tiện nhân cũng bày đặt ra vẻ thanh cao!"

Liễu Uyển rút trâm cài tóc trên đầu, tay áo lam nhạt nhẹ nhàng phất một cái, hai đại yêu quái canh cửa đã bị nàng ta ghim cánh tay lên tường.

"Để bổn cung xem, con tiện nhân này là thần thánh phương nào mà dám mê hoặc chủ thượng!"

Nữ tử bộ dáng tức giận, tuy vậy cũng không làm lu mờ đi nhan sắc của nàng. Liễu Uyển cực kỳ tức giận, vốn gần đây nàng ta nghe nói có một phủ điện kỳ lạ đến vậy ở trong yêu giới, hoá ra phủ điện này lại nằm trong toà thành của chủ thượng.

Liễu Uyển vốn dĩ chỉ là muốn chào hỏi một chút, ngờ đâu nàng ta đứng ở đây cả nén nhan rồi mà vẫn bị lính canh chặn ngay ngoài cửa, bộ dạng ưu nhã điềm đạm đã không giữ nổi được nữa. Liễu Uyển muốn xem, người trong kia là thần thánh phương nào mà được chủ thượng sủng ái đến thế!

Cửa gỗ phũ rèm tối bất ngờ bị tung ra, Nhất Khả cố sức nâng mí mắt nhìn qua phía ánh sáng, đầu óc trì độn gắng sức hoạt động. Nàng chỉ thấy có một nữ tử thướt tha đứng ở cửa, nàng ta vận y phục lam sắc, nhìn qua vừa thuận mắt lại rất thoải mái. Nhưng biểu tình trên mặt dường như rất tức giận, dù Nhất Khả thấy khoé môi nàng đang cong lên.

Phiền phức.

Hai chữ này xuất hiện trong đầu Nhất Khả, nàng ngay lúc này đang rất mệt mỏi, cho dù người đến là Sở Ca thì cũng kệ y, huống chi vị mỹ nhân trươac mặt này, Nhất Khả chưa từng thấy qua. Mí mắt nặng nề khép lại, Nhất Khả không muốn so đo cùng vị mỹ nhân lạ mặt kia.

~ Góc Dỗi~

Mọi người, bộ đọc chùa vui lắm hả :))))

Vì các thân ái đọc chùa hoài nên long thể trẫm ngày bất an. Hầy~ long thể bất an nên trẫm cũng không viết được nhiều, chương này so với mấy chương trước ngắn gấp đôi nhé.

Thân ái_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro