Đoản Văn. [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ánh hoàng hôn]

Đôi lời: này là đoản văn nhe mấy bạn :]]] hổng có liên quan gì đến mấy phần kia hết nha moah moah~

Chúc mọi người đọc truyện zui zẻ :]]

Đăng lại. Tự cảm thán bản thân có thể viết ra một cái đoản nhẹ nhàng đến mức này. Hoài nghi nhân sinh.
_____________:]]]____________

Tựa như Trái Đất xoay quanh Mặt Trời, cuộc sống của em cũng chỉ xoay quanh người....

Tình yêu của em.

.....

Chạng vạng, khi mà mặt trời dần trở nên đỏ rực như một hòn lửa và chuẩn bị đi vào giấc ngủ của mình.

Tôi đứng trong căn hộ thuê nhìn lên bầu trời dần chuyển sang một màu đỏ nhàn nhạt, hơi lạnh phả ra từ máy điều hoà làm giảm đi phần nào cái nóng oi bức của thời tiết nơi đây.

Phú Quốc là một nơi đáng để đi du lịch, bắt đầu từ cái hôm bỏ hết đồ trong tủ và xếp từng cái để đặt vào chiếc vali to lớn, đến tôi cũng không ngờ quần áo của bản thân ít đến đáng thương. Lôi chiếc vali nặng trịch đi xuống cầu thang gỗ quen thuộc của ngôi nhà thân yêu, mặc dù nó đã được trang bị thêm bốn cái bánh xe nho nhỏ thì tôi cũng chẳng thấy nó nhẹ đi bao nhiêu.

Đặt trước vé tàu và bước lên con xe bốn bánh đen bóng, tôi chính thức lần đầu tiên trong cuộc đời được đi chơi một mình một người.

Cảm giác hưng phấn mong chờ vì không có sự quản thúc của người lớn khiến tôi háo hức không thôi.

À... Hẳn rồi, tôi nào còn người thân nữa đâu nhỉ?

Chuyện come out rằng mình có thể thích cả trai lẫn gái khiến tim ba mẹ tôi như nát vụn. Dù rằng tôi đã chuẩn bị cho cái tình huống tệ hại này trước khi nó xảy đến, nhưng khi phiên toà xét xử từ chính ba mẹ mở ra cùng với những câu hỏi sắc bén không thương tiếc đến từ người ba thân yêu vẫn khiến cái miệng tôi á khẩu và vô số câu nói chưa được trình bày ngoan ngoãn chui tọt vào bụng.

Đã từng là một đứa con ngoan, được ba mẹ cưng chiều không khác gì một công chúa, từng được dòng họ thương yêu hết mực vì tính cách 'biết điều' của tôi. Thì giờ đây bản thân bỗng dưng trở thành một vết nhơ mà suốt đời hai thân sinh của tôi không cách nào xoá sạch. Từ một đứa cháu ngoan hiền mẫu mực, thì từ nay về sau tôi trở thành một con người 'đồng tính gớm ghiếc', mỗi lần nhắc đến đều làm ô uế cả dòng họ.

Buồn cười thế đấy, dòng họ nhà tôi đoàn kết đến mức khiến một đứa cháu như tôi được mở mang tầm mắt.

Và hiện tại thì bản thân tôi đang tự thưởng cho mình một chuyến du lịch để xoã đi phần nào sự đau buồn tột cùng trong lòng.

Thuê một căn hộ cách không xa bãi tắm, mặc dù giá cả thật sự có chút chát, nhưng so với dịch vụ thì cũng không đến nỗi.

Khoác một cái áo thun dài cùng một cái quần ngắn cũn cỡn, một bộ đồ tầm thường đến mức không thể tầm thường hơn, tôi khoá lại cửa phòng và mang đôi dép lê đi ra ngoài bãi biển.

Đứng trên cầu thang nhìn xuống bãi cát trắng cùng vô số con người nhộn nhịp bên dưới, dù rằng đa số đều là những ông chú hoặc bà cô đã tuổi ngũ tuần, nhưng chẳng biết bằng một cách kỳ diệu nào đó thì tôi vẫn thấy họ có sức sống hơn tôi rất nhiều.

Để dép qua một bên, chân trần chạm xuống nền cát trắng ươm mềm mại, sức nặng cơ thể khiến bàn chân tôi lún xuống và in lại dấu chân trên cát, lẫn với dấu chân của bao người vô danh khác.

Gió ngoài khơi chốc chốc lại thoáng lướt qua, mang theo cái mùi vị mằn mặn đến từ biển cả cùng với muối biển lẫn trong đó, và chắc một điều rằng khi dạo xong ở đây thì tôi sẽ phải tắm lại thêm một lần khi về căn hộ kia.

Không khí oi bức đều chậm rãi rút hết, và từ giờ đến tối là khoảng thời gian dễ chịu nhất ở nơi đây.

Từng bước từng bước một dẫm đi trên nền cát, nhìn dòng người đông đảo theo từng nhóm tụ tập vui vẻ, lại nhìn bản thân khác gì một đứa lập dị đi lòng vòng không mục đích trên bãi biển như tôi.

Tầm mắt lười biếng lướt qua vô số người, và rồi không biết là vì lý do gì, đôi con ngươi đen nhánh bỗng chốc vụt sáng tựa như một ngôi sao bé con trên bầu trời.

Không xa đằng kia là một cô gái, hoặc đúng hơn là một chị gái.

Người nọ đơn độc lặng thinh ngồi đó, so với bầu không khí náo nhiệt nơi đây thì người nọ tựa như một bức tranh tĩnh vậy. Mái tóc ướt mềm mại rũ xuống sau tấm lưng trần trắng nõn ngọc ngà. Có lẽ là vì mới vừa tắm biển đi lên, nên có vài giọt nước trong suốt thuận theo đuôi tóc chuyển động trượt xuống, cuối cùng rơi trên nền cát trắng mà biến mất.

Dư An cảm thấy bản thân hệt như vừa mới phát hiện được một thứ hiếm có.

Người nọ tĩnh lặng đến mức khiến người ta hoài nghi rằng nàng có tồn tại hay không. Ánh sáng kim sắc nhàn nhạt của mặt trời hoàng hôn mạ lên người nàng một màu vàng nhạt dịu dàng mà nóng bỏng, càng làm nàng ấy có vẻ gì đó mờ ảo đến quái dị.

Dư An thoáng thất thần, bước chân vô định không khống chế được mà chuyển hướng sang nàng.

"Chào chị gái?"

Đến khi em nhận ra thì bản thân đã lỡ lời mà chào hỏi nàng mất rồi.

Trên gương mặt trắng nõn dính bếch vài sợi tóc ướt mang theo sự ngạc nhiên mà quay lại nhìn em. Khoảnh khắc khi hai con người chạm mắt, Dư An dám thề rằng sẽ mất thời gian rất lâu quên đi người con gái lớn hơn mình trước mặt này, hoặc ít nhất là thời gian của cả một kiếp này.

Là hứng thú nhất thời? Hay vì sự chiếm hữu bỗng dưng bộc phát?

Dư An chẳng biết nữa.

Có lẽ là vì hứng thú nhất thời đi, dù cho biết lao đầu vào đồng nghĩa với việc sa vào tội lỗi. Nhưng là con người, ai lại chẳng muốn một lần nếm thử tư vị của trái cấm đâu?

Dư An cũng thế, em không ngoại lệ.

Một kẻ đã nếm qua thứ vị ngọt ngào cấm đoán ấy như em lại không thể kiềm hãm bản thân mình khi phát hiện ra nó một lần nữa.

Em tự nhận mình là một kẻ khốn nạn, và dù em có bao lần đe doạ và cảnh báo bản thân trước khi em lại làm tan nát thêm một trái tim của kẻ yếu mềm nào đó, thì Dư An vẫn chẳng thể rút khỏi cuộc vui đùa vô nhân tính này.

Trêu đùa con mồi trong lòng bàn tay, phát cho nó vài viên kẹo ngọt ngào và nhìn dáng vẻ sợ hãi khóc lóc đáng thương kia khi nó bắt đầu nhận ra bản thân đang bị em kéo xuống cùng với vũng lầy của sự tội lỗi.

Thứ khoái cảm đó làm Dư An nghiện hơn cả thứ thuốc phiện rẻ tiền mà hàng tá kẻ đua nhau hút phì phò ngoài kia.

"À, ừ, chào em"

Âm thanh hơi trầm và ấm áp.

Dư An sẽ ghi nhớ nó.

Nàng có vẻ lúng túng khi có một người bỗng dưng lại và bắt chuyện với mình. Dư An hiển nhiên nhìn thấy, và em lờ đi cả sự lúng túng trên gương mặt xinh đẹp mộc mạc đó cùng với cái đèn đỏ cảnh báo đang reo inh ỏi trong lương tâm mình.

Một lần nữa, Dư An lại sa lầy.

Hết sức tự nhiên nở nụ cười ngọt ngào và ngồi xuống bên cạnh nàng, Dư An nhìn vào đôi mắt nâu khói đượm nỗi buồn kia, trong đầu nhanh chóng xoay chuyển để không khí giữa hai người bớt đi phần nào sự gượng gạo.

"Chị ngồi đây có một mình vậy sao?"

"Ừ, chị đi một mình"

Nàng trả lời một câu ngắn ngủn, và Dư An vô cùng thất vọng khi nhận ra dường như nàng chẳng muốn chuyện trò cùng em đôi câu một chút nào cả.

Nhưng không sao, đằng nào thì Dư An cũng chẳng để tâm đến việc cỏn con này cho lắm.

"Vậy em với chị giống nhau rồi, em cũng đi một mình nè" Dư An bâng quơ nói, nụ cười trên môi không chút nào suy giảm.

"Vậy à?"

Lại là một câu ngắn đến không thể ngắn hơn.

Dư An cảm thấy muốn nản.

"Mà, chị tên gì vậy? Không phiền thì cho em làm quen được không? Em tên Dư An, tạm ở căn hộ phía bên kia"

Dư An cười, ngón tay nhỏ nhắn hướng về phía một nơi các dãy nhà sang trọng đang sáng lên màu đèn vàng ấm áp.

Lại nói tiếp "Chị ở gần đây không?"

Lúc này thiếu nữ nọ mới cười tươi hơn một chút, dù rằng Dư An biết chỉ là nụ cười xã giao của người ta mà thôi.

Dư An ngọt ngào nhìn nàng, đôi mắt đen nhánh cong cong vì nụ cười rực rỡ của em. Và đáng tiếc thay nàng chẳng thể biết được phía sau nụ cười ấy là một con người nhơ bẩn đến chừng nào.

"Chị tên Tây, ở xa chỗ này lắm" bờ môi nhạt màu của nàng hơi mấp máy, đầu lưỡi đỏ mọng tựa như trái dâu tây chín mùi thi thoảng lộ ra bên trong vòng miệng duyên dáng.

"Hôm nay chán quá nên chị chạy vòng vòng xem sao, chạy một hồi tự dưng lạc vô đây" Tây khẽ phát ra tiếng cười giòn tan mà ngọt lịm, Dư An cảm thấy bản thân đã bị điệu cười giòn giã chân thật ấy câu mất hồn phách đi rồi. Đôi mắt nâu khói dịu dàng hướng ra phía vùng biển tối màu, nơi mặt trời đỏ rực dần biến mất sau tấm màn biển cả.

"Tên chị đẹp như hoàng hôn chiều nay vậy nhỉ?" âm thanh vu vơ nhẹ bẫng như hoà tan vào trong làm gió biển mằn mặn. Làn gió nhiệt đới mang theo hơi nóng chốc chốc giao hoà cùng không khí thổi đến một đầu tóc ngắn của Dư An rối bù.

"Em là khách du lịch đến đây hửm?"

Tây nhìn cô bé khuôn mặt non nớt vận áo thun trắng ngồi kế bên. Chẳng biết vì sao nàng cảm thấy bản thân chẳng thể nhìn thấu nổi được nụ cười rạng rỡ như đoá hướng dương kia của em, chỉ bởi vì, khi Tây nhìn thẳng vào đôi con ngươi đen tuyền kia, nàng hoảng hốt nhận ra trong đó không hề có một chút ý cười nào cả.

Nó tĩnh lặng và lạnh lẽo đến rùng mình.

"Vâng, em đi du lịch" Dư An chậm rãi buông lời, lẫn trong câu nói ấy khó mà nhận biết rằng em đang buồn rầu.

Dư An không khỏi nhớ đến năm nào gần đây, khi gia đình em cùng nhau qua Phú Quốc đi du lịch. Những ngày tháng nhàn rỗi nhàm chán, nhưng lại quý báu đến lạ kỳ.

Ít nhất bây giờ thì Dư An chẳng thể lần nữa trải nghiệm cái gọi là nhàm chán ấy nữa.

Vào ngày mà em come out cùng gia đình, cuộc sống của em đã từ một hồ nước yên tĩnh bỗng chốc nổi lên từng cơn sóng dữ. Bản thân hệt như một thủy thủ tàu đơn độc trên biển khi đối mặt với cơn giận dữ đến từ mẹ thiên nhiên. Em buộc phải va chạm và chịu thương tổn.

Em buộc phải hi vọng và chấp nhận rằng không phải cứ cố gắng là sẽ đạt được như ý nguyện.

Em từ một con người tốt bụng dần trở nên tha hoá trong cái xã hội thối nát cùng cực này.

Tất nhiên, đổi lại tấm lòng chân thành đó chính là vinh hoa phú quý mà em đã từng phủ nhận nó, và giờ em buộc phải bám víu vào nó để tìm lại một chút sự ủi an trong bóng tối cô độc vĩnh hằng này.

"À mà chị có đi cùng bạn bè gì không vậy?"

"Chị đi một mình thôi em à" Tây nhẹ câu khoé môi, âm thanh trầm ấm kia mỗi khi phát ra đều khiến Dư An mê mẩn, không tự chủ được bản thân mà muốn đến gần hơn người này.

"Ồ... Vậy tối nay chị có rảnh không?" Dư An cười cười. Mặt trời đã khuất dạng, bóng tối yên lặng phủ xuống hòn đảo Ngọc, dòng người cũng đang thưa thớt dần.

Chẳng mấy chốc Dư An chỉ thấy còn lại vài bóng người lác đác cùng với một vài ông chú từ dưới biển trồi lên.

"Rảnh thì đi chơi với em nha? Đi một mình chán lắm"

Thật lòng mà nói, Tây biết rằng nàng không nên đến gần người em gái nhỏ hơn mình ít tuổi này thêm một chút nào nữa. Nhưng có lẽ là vì cơn gió chiều nay quá đỗi nhẹ nhàng? Hay vì hoàng hôn khi chạng vạng quá mức diễm lệ?

Hay vì lời nói ngọt ngào nơi đầu môi của em?

Tây chẳng cách nào giải thích nổi. Nàng một nửa muốn tránh xa em, nhưng tính tò mò là bản năng lại thôi thúc nàng nên đến gần hơn để xem rõ.

Tây bối rối trả lời "Chị cũng không biết nữa, chị trọ cách chỗ này khá xa"

"Ồ..." Dư An hiện rõ thất vọng lên trên mặt, nụ cười kia cũng mang theo sự hụt hẫng nhẹ nhàng. Nhưng Dư An không từ bỏ, em cho nàng phương thức liên lạc của mình, sau đó khéo léo hỏi xem liệu nàng cũng có thể trao đổi với em được không.

Tây cảm thấy việc này không thành vấn đề, vì thế thoải mái trao đổi với Dư An.

Trời đã hoàn toàn tối đen.

Dư An nhiệt tình tiễn Tây ra khỏi cổng, sau đó mới về bên căn hộ thuê của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro