Đoản Văn 2 [Hoàng hôn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                          _Lụi Tàn_

"Ah... Hưm..."

Trên chiếc giường sang trọng trải drap trắng tinh, hai thân ảnh trần trụi không ngừng quấn quít lấy nhau. Tóc đen buông xoã, tựa hồ như hai dòng thác đổ. Làn da trắng nõn rải đầy vết hôn sẫm màu ái mụi, hơi thở nóng rực nhuốm hương vị ái tình, khiến kẻ khác nhìn vào liền dục hoả đốt người.

Thiếu nữ tóc đen ngắn khoả thân ngồi lên vùng bụng xinh đẹp của nàng. Em nở nụ cười ngọt ngào tựa như mật ong, Dư An nhìn xuống gương mặt kiều diễm của Tây, đặt trên cổ nàng là mười ngón tay của em, dùng một lực vừa phải siết lấy cầm cổ thon dài trắng nõn làm cho gương mặt vốn trắng trẻo của Tây vì nghẹn khí mà trở nên ửng đỏ một cách đáng yêu.

"Chị có ổn không? Hay em dừng lại nhé?"

Dư An dịu dàng cúi đầu hôn lên vành tai tinh tế của nàng, ôn nhu hỏi xem Tây có nên dừng cuộc chơi không, lực bàn tay ở cổ cũng đã thả lỏng ra không ít. Bởi vì em thấy Tây gần như sắp kiệt sức mất rồi.

Cơ thể của nàng có lẽ một phần vì hứng tình, cũng có lẽ phần còn lại là do quá mỏi mệt nên có chút run rẩy nhè nhẹ. Dư An mặc dù còn muốn làm tiếp, nhưng nhìn nàng thế này, là một kẻ mềm lòng một cách kỳ lạ trước con gái, Dư An không cách nào làm ngơ được.

Phía dưới thân em là một nàng thiếu nữ chỉ vừa mới quen vài ngày trước, bọn họ vì đi du lịch một mình nên Dư An luôn chủ động mời nàng cùng bản thân đi đây đó. Em cũng mạc danh không biết vì lý do gì, cuối cùng chuyện lại thành ra thế này.

Dư An vuốt lên tóc mi dính bếch trên vầng trán ướt đẫm của nàng, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, tựa hồ như chuồn chuồn lướt. Hàng lông mi rũ xuống, đôi ô sắc sẫm màu chăm chú nhìn xuống gương mặt mang theo loại nhan sắc dịu dàng kia. Em leo xuống khỏi người nàng, đi vào nhà tắm làm một chậu nước ấm, dùng khăn bông lau người cho nàng.

Tây ngoan ngoãn nằm yên trên giường, để mặc cho em muốn làm gì thì làm. Đôi mắt nâu khói nhạt nhoà khép lại, vẻ dịu dàng trên người đã rút bớt đi phần nào, mà thay vào đó là một loại nhục dục khiến người mê muội. Nàng cảm nhận được sự động chạm tựa như gió thoảng của em. Ngón tay nhỏ bé mang theo đốm lửa nhỏ li ti, trêu chọc con thú đang ẩn trong tâm nàng, Tây khẽ nhíu mi.

Lúc này Dư An đem khăn bông thấm ướt trong nước ấm, ôn nhu lau người cho Tây. Làn da trắng mịn hệt như tuyết khiến tầm mắt em không thể nào rời khỏi được, dưới sự ma sát của khăn bông càng trở nên ửng hồng.

Dư An cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, rõ ràng ban nãy đã uống nước, nhưng hiện tại lại không khác mấy là đang trong sa mạc. Không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Ngón tay vẽ một đường từ bờ ngực cong cong thẳng xuống vùng bụng quyến rũ. Thân thể nhỏ không yên phận trèo lên người nữ nhân.

"An An, đừng trêu chị nữa"

Tây mở mắt, con ngươi nâu khói sẫm màu hờ hững nhìn lên Dư An, trong giọng nói nhuốm hương vị dục vọng.

"Em đâu có"

Dư An cười hì hì, loại âm thanh trong trẻo hệt như tiếng chuông réo rắc bên bờ tai Tây, khiến nàng muốn đập vỡ nó ra.

Tây cũng nhoẻn miệng cười, có điều nụ cười này khiến em cảm thấy bất an lạ thường. Dư An với tay lấy chậu nước để lên bàn, dùng nụ cười khiêu khích mười phần kia đáp lại Tây.

"Làm sao? Chị không phục?"

Khung cảnh bỗng dưng nhoè đi, Dư An chỉ thấy cơ thể chuyển động một chút, lúc em mở mắt ra thì vị trí của hai người đã đảo ngược.

Nữ nhân tiêu sái dùng một tay vuốt lại mái tóc hơi rối của mình, đồng mâu nâu khói ẩn nhẫn sự điên cuồng nhìn xuống gương mặt non trẻ hiện lên sự bất ngờ kia.

"Nào có mà"

Tây nắm lấy cổ tay nhỏ bé của Dư An giam lại trên đầu em, cúi ngậm lấy bờ môi hồng nhạt. Xúc cảm mềm mại lẫn ướt át bao phủ cả hai, mặc dù Dư An có hơi bất ngờ, nhưng em vẫn hé môi tiếp nhận.

Mắt đối mắt, lông mi nhẹ như lông vũ cọ vào da, Tây nhìn thiếu nữ trong lòng rũ mắt không nhìn mình, khẽ vươn ra cái lưỡi liếm láp, làm cho nụ hôn càng thêm sâu hơn. Ban đầu là dịu dàng như gió xuân, rồi lại ôn nhu chìm đắm trong bể dục, lúc này Tây lại càng thêm cuồng loạn, nụ hôn ôn nhuận ban đầu đã hoá thô bạo từ hồi nào.

Dư An bị hôn đến sắp thở không thông, em muốn rút tay ra khỏi sự kiềm chế của Tây, nhưng lúc này Dư An mới nhận ra khí lực Tây lại lớn đến thế, vùng vằn cả ngày trời Dư An cũng không rút được.

Đầu nhỏ né tránh nụ hôn đang dần thiếu dưỡng khí, ngay giây phút chạm phải ánh mắt kia, Dư An trong lòng rõ ràng một chút, em không khỏi ảo não.

Cũng không biết cuối cùng ai mới là kẻ săn, ai mới là kẻ bị săn.

Hai thân thể trần trụi mềm mại dính sát vào nhau, hơi thở hoà quyện, tóc tai hỗn độn, âm thanh ái muội quanh quẩn trong không gian đậm mùi nhục dục. Đến sáng hôm sau cũng không nhớ ai mới là kẻ kết thúc cuộc chơi.

Một đêm mặn nồng, đến khi Tây mở mắt, người bên cạnh đã không thấy đâu. Nàng khẽ cười ra tiếng, bé con này cũng trốn nhanh quá rồi.

Góc chết lâm sàn.

Bảo bảo đã quá mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro