Gãy Cánh. [Thượng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có câu chuyện kể rằng, mỗi một người luôn có thiên thần thủ hộ đi theo và bảo vệ người đó.

.....

Tinh Vũ thắc mắc, trên đời này liệu có thiên sứ không? Chính là loại thiên sứ có cánh, sẽ bay lượn trên trời. Sải ra đôi cánh lông vũ trắng tinh tuyệt đẹp, chao đảo tự do trong đám mây khói, khiến cho người ta thèm khát.

Tinh Vũ đã từng không tin có thiên sứ, cho đến khi nàng gặp Vô Nhiễm. Tinh Vũ tin rằng Vô Nhiễm chính là thiên sứ, hơn nữa còn là thiên sứ xinh đẹp mỹ lệ nhất trần đời.

.....

Vào một ngày trời sáng nắng trong, đến cả thời tiết cũng dễ chịu như thể hôm nay Trái Đất có một lễ hội ăn mừng vậy. Thế nhưng Tinh Vũ không biết, nàng cũng không quan tâm.

Trong căn phòng rộng lớn xa hoa, thế nhưng có lẽ vì trong phòng thiếu đi ánh sáng, mà chủ nhân của nó cũng không có ý định mở ra tấm rèm cửa đen thui dày cộm che mất những tia nắng ban mai xinh đẹp ngoài kia. Trông tổng thể căn phòng vừa bừa bộn, vừa trống trải. Đồ đạc không ý nghĩa vứt lung tung xuống nền gạch mát lạnh.

Trên giường, thiếu nữ độ tuổi đôi mươi đầu tóc rối xù không nhìn ra hình người. Nàng hai tay cơ hồ như dùng sức mình mà bấu lấy bả vai, lực đạo mạnh đến nỗi móng tay ghim vào da thịt, máu đỏ trong nền sáng yếu ớt yên lặng từ kẽ hở vết thương trượt xuống trên làn da trắng sứ.

Cả người lắc lư ngồi tựa vào tường, đôi môi khô khốc thở ra từng hơi thở mệt nhọc nặng trĩu. Ngón tay thon dài mang vẻ bệnh trạng đưa lên vuốt lại mái tóc rối. Trong ánh đèn ngủ lờ mờ của căn phòng, một gương mặt nhợt nhạt lộ ra. Nếu như Tinh Vũ có thể bồi bổ thân thể một chút, thật ra trông nàng cũng rất dễ nhìn. Tổng thể gương mặt không tính là hoàn hảo. Đôi lông mi dài nặng nề rũ xuống che đi đôi con ngươi sắc đen u ám, quầng thâm dưới đáy mắt càng thêm hiện rõ trên làn da trắng sứ. Lô ra ngoài chiếc áo sơ mi trắng form rộng là chi chít vết thương trên làn da tội nghiệp. Nhìn con người không có một chút mầm sống trước mặt, có lẽ đều khiến người khác cảm thấy nghẹt thở.

Tinh Vũ, mắc bệnh trầm cảm.

Đúng vậy, đối với nàng thì đây quả là cú sốc lớn.

Tinh Vũ đang rất đau đầu. Cơ thể nữ nhân tự hồ rất khốn khổ, cả người co thành một cục, chăn mền bị nàng nhàu nát.

Trong căn phòng lạnh lẽo văng vẳng âm thanh khóc lóc thảm thương.

Tinh Vũ đã nhận ra bản thân mình có vấn đề, nhưng trước đó cũng chỉ dừng ở 'nhận ra'. Tinh Vũ không làm gì khác nữa. Chính bản thân nàng cũng không biết, càng không hiểu nổi chính mình.

Tinh Vũ đã vô số lần không đếm xuể tự hỏi chính mình.

"Mày có cơm ngon áo mặc, mày gia đình điều kiện đều tốt. Bản thân là con một, không phải lo tranh giành tài sản. Chính mày không tài không ước mơ, cha mẹ cũng không ép buộc mày cái gì. Vậy tại sao... Tại sao...?"

Tinh Vũ không hiểu.

Một kẻ tưởng chừng như bình thường, nhưng lại không bình thường, thật nực cười làm sao.

Tiếng khóc rấm rức chậm rãi dừng lại, chỉ còn mỗi âm thanh thút thít thi thoảng phát ra.

Tinh Vũ là con của một thương nhân. Đơn giản mà nói thì gia cảnh không quá giàu có, thế nhưng xem xét thì cũng được tính là một tiểu thư nhà giàu nho nhỏ.

Tinh Vũ từ nhỏ đã thật kỳ lạ. Đứa bé tiểu học có thể khóc nháo đòi đồ chơi, thiếu niên mười mấy tuổi sẽ phản nghịch, sẽ đua đòi. Trở nến lớn hơn một chút thì thành người có ước mơ, có hoài bão. Sẽ cố gắng nỗ lực.

Thế nhưng Tinh Vũ đều không có.

"Con người sống thì phải có ước mơ"

Ba ba của Tinh Vũ đã nói với nàng như thế.

Sau đó, một kẻ hời hợt từ nhỏ đã không khóc không nháo như Tinh Vũ cũng nghiêm túc suy nghĩ về ước mơ của mình, sau đó nàng chợt nhớ ra.

Hoá ra chính mình cũng có một khoảng thời gian có ước mơ hoài bão, có động lực để cố gắng. Nhưng lúc đó, ba ba của Tinh Vũ đã nói rằng "Nghề đó không được, con làm nghề đó khổ lắm. Hơn nữa thu nhập cũng không có bao nhiêu, tỉ lệ thành công thì quá thấp"

Tóm lại là bị bác bỏ rồi.

Bạn nghĩ Tinh Vũ sẽ ngoan ngoãn ư?

Không đâu. Tiểu Tinh Vũ cũng đã từng phản kháng, biện bạch. Thế nhưng để bóp nát một giấc mơ hão huyền của một đứa con nít thì không có gì là khó.

Cuộc chiến tranh nhỏ nhanh chóng kết thúc. Tinh Vũ bên ngoài ngoan ngoãn vâng dạ, thế nhưng trong lòng thật sự không hề cam tâm. Bé con tiểu Vũ nỗ lực học hành, chăm chỉ rèn luyện tay nghề của mình chỉ để chứng minh cho ba ba thấy.

Nhưng kết quả vẫn không thay đổi.

Tinh Vũ nhớ lại khoảng hồi ức lúc nhỏ, tiếng cười khanh khách bật ra khỏi miệng, sau đó thì cười mỗi lúc một lớn, tiếng cười cuồng loạn của chủ nhân vanh vọng khắp căn phòng.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha... Hồi nhỏ mình đáng yêu ghê ấy nhỉ?"

Tinh Vũ lau đi nước mắt vừa tràn ra khỏi khoé mi, tự lẩm bẩm một mình.
Dù không phải rằng Tinh Vũ không đoán ra được. Nhưng đoán là một chuyện, chấp nhận lại là chuyện khác. Dù chính mình đã tự cổ vũ, có bệnh phải chữa. Nhưng đáng thương thay, lúc biết được kết quả thì Tinh Vũ cảm thấy dường như sụp đổ.

Tấm màn dày đen nhẻm ngăn cách thế căn phòng với thế giới bên ngoài, ánh nắng ấm áp chẳng thể xuyên qua nổi mây mù. Tinh Vũ dù cho nhìn thấy cảnh vật sinh động bên ngoài thì cũng vô dụng cảm nhận nó.

Đáng thương thay, trong mắt Tinh Vũ nàng, thế giới thật nực cười, vạn vật đều vô nghĩa.

Tinh Vũ đã từng được nghe câu chuyện về thiên sứ đưa rước những linh hồn khi rời nhân thế. Đôi cánh khổng lồ sải dài với vô hạn lông vũ mềm mại xinh đẹp, trên gương mặt của bọn họ là nụ cười ôn hoà, bàn tay dịu dàng nâng đỡ linh hồn, dẫn các tiểu linh hồn rời khỏi nơi trần gian đáng sợ đầy những đau khổ này.

Tinh Vũ cũng muốn.

Trong đầu lặp đi lặp lại vô số cách để chết nhưng một cuộn băng. Và giờ, Tinh Vũ đã sắp thực hiện được rồi.

Bàn tay chạm lên vải rèm đen càng làm nổi bật làn da trắng sứ do nhiều ngày không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Khớp tay tinh mỹ chậm chạp nắm lại, kéo rèm ra.

Ánh nắng bất ngờ chiếu vào khiến Tinh Vũ theo bản năng nhíu mi. Đợi một lúc, đến khi đã thích ứng được, Tinh Vũ mới cẩn thận trèo lên bệ cửa sổ. Phòng nàng ở tận lầu ba, Tinh Vũ từ phía cửa sổ nhìn xuống, tính toán độ cao, có lẽ đủ để chết chứ không phải bị tàn tật thì mới yên tâm đưa chân ra ngoài, ngồi vắt vẻo trên đấy.

"Thiên sứ! Xin hãy nhớ đến đón tôi nhé!"

Trên gương mặt tuyệt sắc đậm vẻ u sầu bỗng dưng nở một nụ cười rạng rỡ, có lẽ so với ánh mặt trời hôm nay còn muốn ấm áp hơn. Dù cho nụ cười ấy không che giấu được hết những tiều tụy trên mặt nàng, nhưng ít ra thì có lẽ giây phút này Tinh Vũ thật sự cảm thấy hạnh phúc.

Một hơi như trút những nỗi lòng mệt mỏi bấy lâu.

Tinh Vũ ngã người, rơi xuống.

Thân thể đột nhiên nhẹ bẫng. Cảnh vật trước mắt vì tốc độ rơi mà nhoè đi, nhưng không làm cho Tinh Vũ cảm thấy nàng đang rơi. Tinh Vũ chợt nhớ đến lời người ta nói _ khoảnh khắc trước khi chết đều sẽ được tua chậm.

Lúc nàng rơi xuống, thời gian tựa hồ thật lâu, cũng thật nhanh.

Thế nhưng chờ đợi Tinh Vũ không phải là cú chạm đất đau đớn với hơi thở hấp hối của kẻ lìa đời, mà là một cảnh tượng vô cùng phi lý.

Tinh Vũ đang bay!

Không đúng?

Tiếng gió gào thét bên tai cùng với từng đợt lạnh lẽo ập vào mặt khiến nàng theo bản năng mà co rút người lại để che chắn. Thế nhưng lòng hiếu kỳ hối thúc Tinh Vũ mau xem xem có chuyện gì đang xảy ra.

Phía trên là bầu trời trong vắt ngàn mây, bên tai là âm thanh gào thét của gió, trộn lẫn trong đó là một cảnh tượng khiến Tinh Vũ cả đời cũng sẽ không thể nào quên được.

Kia gương mặt xinh đẹp ôn hoà, nụ cười ấm áp hệt như hoa đào ngày xuân, đôi đồng mâu lục bích vẫn đang dịu dàng mà nhìn chằm chằm vào nàng. Đặc biệt là, người này... có cánh!

Tinh Vũ dường như không tin vào mắt mình nữa, mặc kệ ánh mặt trời chói chang ra sao, loá mắt cỡ nào. Tinh Vũ trong đầu duy nhất chỉ có một ý nghĩ.

Muốn nhìn rõ!

"Người... là thiên sứ ư?" Khoé môi mấp máy, âm thanh bé nhỏ bị luồng gió mạnh bạo cuốn đi.

Thế nhưng người kia có lẽ vẫn nghe thấy, đồng mâu lục bích loé lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã vui vẻ híp lại, nụ cười rạng rỡ loá mắt hơn cả kim cương.

"Đúng vậy, ta là thiên sứ, Vô Nhiễm" âm thanh ấm áp giống như một tách trà ấm nóng truyền vào não bộ của nàng, khiến Tinh Vũ một thoáng ngẩn ngơ, ý nghĩ muốn tự sát theo làn gió lớn cuốn đi mất tăm.

Nhịp tim Tinh Vũ đập loạn xạ, trong tầm mắt hạn hẹp của mình, nàng có thể nhìn rõ từng sợi lông vũ trên đôi cánh mỹ lệ nọ. Chúng xinh đẹp, tuyệt vời, hoàn hảo đến mức nàng dù cho dùng thứ từ ngữ hoa lệ như thế nào đi chăng nữa cũng không lộ tả hết vẻ đẹp của đôi cánh ấy.

Và cả đôi đồng mâu lục bích hút hồn người kia nữa.

Đôi cánh hữu lực lượn quanh vài vòng. Sau đó trong sự kinh hoảng lẫn vui sướng tột độ của nàng, Tinh Vũ được thiên sứ đưa trở về phòng.

Chân trần trắng nõn, làm da không chút tì vết đáp xuống bên trong phòng của Tinh Vũ, Vô Nhiễm rất dịu dàng đặt Tinh Vũ lên chiếc giường bừa bộn của nàng.

Đôi cánh ngoan ngoãn rũ xuống, yên lặng nằm ở sau lưng Vô Nhiễm.

Tinh Vũ vẫn chưa hồi thần, cho đến khi người kia quay lưng đi.

Vị thiên sứ đứng bên ngoài cửa sổ, đôi cánh trắng tinh lần nữa bung ra, chuẩn bị bay đi, Tinh Vũ mới hoảng hốt chạy đến ngăn lại.

"Vô Nhiễm!" Chất giọng khản đặc gọi tên người. Đã mấy ngày kể từ khi nhận được kết quả, Tinh Vũ lúc này mới nhận ra bản thân đã tự ngược đãi mình đến thế nào.

Từ trong cổ họng dần dâng lên cảm giác khô rát lợi hại, khiến nàng không nhịn được mà ôm cổ ho khan một hồi.

Thiên sứ sải cánh, che đi ánh mặt trời chói chang, lông vũ xung quanh hoà theo gió biến mất giữa đất trời.

Tinh Vũ thấy người nọ giả vờ như không nghe thấy mình, đập cánh bỏ đi, dần dần biến mất. Trong lòng bỗng nổi lên một tư vị khó chịu cùng cực.

Lúc này trong phòng Tinh Vũ rơi xuống một sợi lông vũ.

Nàng đưa tay cầm lấy sợi lông vũ, chiếc lông vừa chạm vào lòng bàn tay nàng đã nhanh chóng biến mất, khiến Tinh Vũ cảm thấy kỳ lạ.

Mà lúc này, vị thiên sứ Vô Nhiễm kia đã không còn giữ được nét mặt ôn hoà kia nữa. Ngũ quan xinh đẹp hoàn hảo hiện lên tia lo lắng, dùng tốc độ nhanh nhất để bay về.

Vô Nhiễm tất nhiên lo lắng. So với nhiệm vụ đi đưa rước các linh hồn mới lìa đời của các vị khác, thì nhiệm vụ của Vô Nhiễm chính là đi cứu những loại người như Tinh Vũ. Là loại người vẫn chưa mãn hạn sống mà đã đi tìm chết.

Hiển nhiên người được cứu không thể thấy được họ. Nhưng Vô Nhiễm không hiểu lý do vì sao Tinh Vũ lại có thể nhìn thấy mình. Sợi lông vũ mà em đã để lại trong phòng của Tinh Vũ có khả năng xoá đi đoạn ký ức nếu nhỡ có sự cố gì như hôm nay.

Nhưng đây thực sự là một trường hợp hiếm có, nói thẳng ra trước nay vẫn chưa xảy ra trường hợp như thế này, khiến Vô Nhiễm vô cùng lo lắng.

Bay về nơi thuộc về thiên sứ, Vô Nhiễm đã không may bỏ lỡ mất một thông tin quan trọng.

Mà ở nơi trần gian, kẻ vốn luôn nghĩ về cái chết và xem nó là đương nhiên, Tinh Vũ đột nhiên phấn chấn, doạ cha mẹ nàng sợ hãi một trận.

Thế nhưng cũng chỉ sợ hãi mà thôi. Ông bà thấy nàng tâm tình có vẻ đã tốt lên, mặc dù không biết bằng cách nào, nhưng cũng không nghĩ gì nhiều.
Đối với hai người, con của bọn họ chỉ cần không muốn tự sát nữa, thì dù là nguyên nhân gì cũng được.

Tinh Vũ không phải hoàn toàn từ bỏ. Chỉ là, nàng muốn gặp lại người ấy, nàng muốn gặp Vô Nhiễm.

Góc nhỏ

Lần đầu viết nhẹ nhàng thế này... Mà hình như lâu quá t không viết nên xuống tay rồi (。ノ ^\。)

Cái lùm mía, đừng đọc chùa nha mấy bạn :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro