Gãy cánh [Hạ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh Vũ ngồi trên ghế tựa, nàng ngã người vào lưng ghế, mái tóc đen mun xoã tung ra đằng sau, nơi cần cổ mê người được cổ áo sơ mi kín đáo che lại. Cánh tay trắng nõn đối lập với màu đen u buồn của tây trang vô lực rũ xuống trên trán, che khuất mất đôi ô sắc sẫm màu. Nơi bờ môi mỏng khẽ hé mở, thở ra một hơi đầy não nề.

Lẫn trên bàn làm việc chất đầy công văn kia lại có một góc nhỏ, nơi ấy đặt một bức hoạ chân dung. Thiếu nữ trong chân dung không nhìn rõ khuôn mặt, bởi lẽ mái tóc bị gió thổi tán loạn đã che đi hơn phân nửa gương mặt em. Thế nhưng, lộ ra từ giữa mái tóc hỗn độn đó là đôi lam sắc xinh đẹp đến rực rỡ. Bức chân dung phác hoạ nhạt nhoà gương mặt của người nọ chính là nguyên nhân khiến Tinh Vũ phiền não.

Nàng từ từ thẳng người, vươn tay gạt mớ văn kiện qua một bên, cầm lấy khung ảnh nhỏ ở đó.

"Thiên thần của tôi..."

Tinh Vũ lẩm bẩm.

Bên ngoài tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài, đánh gãy mớ suy nghĩ đang loạn dần lên của Tinh Vũ. Nàng cất khung tranh lại chỗ cũ, ngồi thẳng người lên rồi mới trả lời người bên ngoài.

"Vào đi"

Cánh cửa mở ra, rồi đóng lại.

Cô thư ký đặt một sấp tài liệu lên bàn làm việc trong ánh mắt hờ hững của Tinh Vũ. Tình hình của công ty được cô thư ký dùng chất giọng êm dịu báo cáo lại, có điều lúc này nó chẳng khác mấy thứ ngôn ngữ kỳ lạ của hành tinh nào đó.

Ánh mắt của Tinh Vũ lơ đãng chuyển ra phía bên cạnh cửa sổ. Bên ngoài mây xanh lượn lờ, lẫn trên nền trời xanh biếc ngàn mây kia lại là cảnh tượng khó quên.

Lông vũ đen tuyền lả lướt rơi, đôi cánh nhiễm đen sải dài, mà kẻ sở hữu đôi cánh kia lúc này không chút kiên dè nhìn Tinh Vũ, khoảng khắc hai người chạm mắt, Tinh Vũ bỗng dưng cảm nhận được dục vọng trong cơ thể như sôi trào. Mong ước đơn thuần được gặp lại tiểu thiên sứ lặng lẽ nhiễm đen.

Bẻ gãy cánh người ấy.

Khiến người ấy nhiễm bẩn, giống như màu đen ngoài kia.

Đằng nào chính mình cũng đã sa tội lỗi, hà cớ gì không buông thả bản thân?

Ý nghĩ chiếm hữu tàn bạo đột ngột không ngừng hiện lên trong đầu Tinh Vũ, khiến nàng thoáng chốc mơ màng.

Không đúng!

Tinh Vũ giật mình, bản thân chỉ muốn gặp lại người ấy. Từ khi nào đã biến thành phải sở hữu người ấy rồi?!

Con ngươi lấy lại tiêu cự, nhìn về phía cửa sổ kia, ấy vậy mà thiên sứ cánh đen ban nãy hệt như ảo giác, không thấy tăm hơi đâu nữa.

"Tinh tổng?"

Đọc xong báo cáo cô thư ký vẫn không thấy Tinh Vũ trả lời, cô gọi nàng mấy tiếng liền, chỉ thấy Tinh tổng thất thần như bị thôi miên nhìn ra ngoài cửa sổ, cô gọi thế nào cũng không trả lời.

"Tinh tổng? Ngài có ổn không?"

Thư ký Tiểu An đánh bạo định lay lay Tinh Vũ. Tinh Vũ theo tiếng gọi của Tiểu An hồn quay trở về, nàng làm như không có việc gì, bảo với Tiểu An.

"Được rồi, cô để đó đi. Nếu có vấn đề thì tôi sẽ gọi cho cô sau"

Tiểu An không thể quản nhiều, thầm nghĩ có lẽ mấy ngày nay xảy ra quá nhiều việc, nên có lẽ Tinh tổng mệt mỏi chăng.

Tinh Vũ nhìn cánh cửa khép lại, xoa xoa vầng trán.

Có lẽ chỉ là ảo giác, nàng nhớ người ta sắp phát điên rồi mà thôi.
                        ___________

"Hôm nay đúng là ngày may mắn, tôi những tưởng sau này sẽ không cách nào gặp lại em nữa" thiên sứ của tôi.

Tôi quỳ xuống trước em, trước vị thiên sứ xinh đẹp tuyệt trần của tôi, cố hết sức kìm nén lại sự kích động khẽ ôm lấy em vào tấm thân dơ bẩn hèn mọn này.

Thần của tôi.

Trông em lúc này không ổn lắm. Đúng, làm sao em có thể ổn cho được khi mà đôi cánh trắng tinh khiết kia đang vùng vẫy dưới nền gạch men nhiễm máu đỏ?

Nhìn em thật đau đớn và khốn khổ. Sự vùng vẫy trong tuyệt vọng, âm thanh va chạm chói tai từ dây xích trên cổ tay hằng vết máu của em. Bộ dạng thảm trạng kia của em vừa khiến tôi thương tâm lại vừa vui sướng khi cuối cùng cũng có thể nắm lấy em trong tay.

Vô Nhiễm hẳn không biết tôi đã phải trải qua mâu thuẫn và dằn vặt lương tâm đến mức nào trước khi đưa ra quyết định giao dịch đối với thiên thần sa ngã kia. Đứng trước dục vọng là em, lương tâm của tôi như muốn bị xé thành hai mảnh.

Nếu ích kỷ, vậy thì tôi muốn em dành cho tôi tình yêu sâu đậm nhất hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này. Nếu rộng lượng, tôi chỉ khẩn cầu mình có thể cùng em ở một chỗ. Dù tâm trí em chán ghét tôi, dù cho tấm lòng thiện lương kia có bị tôi vấy bẩn hay cả tôi đã rớt xuống nơi vũng bùn hôi hám của sự tội lỗi.

Thì tôi vẫn nguyện bằng lòng.

Và thật hạnh phúc làm sao, cuối cùng tôi đã có thể ở cùng em. Sẽ không ai ngăn cách tình yêu của đôi ta nữa.

Tôi ôm lấy tấm thân nhỏ bé kia, mặc cho mùi máu quanh quẩn trong không khí, cũng chẳng màng đến chất dính nhớp đỏ tươi kia dây sang quần áo sạch sẽ của mình. Nhìn phía sau tấm lưng của em. Lòng tôi dâng lên một cỗ hoài niệm, nhớ trước khi dùng thần khí chém đi đôi cánh kia, nó đã từng yên vị trên tấm lưng nhỏ bé kiên cường này.

Đưa tay vuốt ve nơi vết thương dữ tợn chẳng cách nào khép lại được, nơi đôi cánh đã từng tồn tại.

Chỉ cần có thể ở cạnh em. Tôi nguyện làm kẻ tội đồ bị thượng đế nguyền rủa, cũng có thể nhẫn tâm tước đoạt sự tự do của em.

Tất cả chỉ vì tôi quá yêu em, thiên sứ của tôi, Vô Nhiễm của tôi.

Tinh Vũ này yêu em đến điên cuồng.

Yêu em đến lý trí cũng không cần.

"Tại sao...?!"

Âm thanh trong vắt tựa tiếng chuông bạc pha lẫn hơi thở nhọc nhằn phát ra. Tôi nhìn gương mặt tái nhợt của em, làn da trắng bệch lúc này như trở nên trong suốt, giọt máu đỏ au dính lên càng tôn lên vẻ đẹp yêu dị của em.

Em đang hỏi tôi vì sao? Vì sao đối xử với em như vậy ư?

Chính tôi cũng không rõ. Ngoại trừ yêu em ra, tôi không còn lý do nào nữa.

Khẽ hôn lên giọt máu kia, rồi đưa lưỡi cuốn lấy nó vào trong miệng. Dư vị mằn mặn hoà với mùi tanh rỉ sắt ngập trong khoang miệng mình. Tôi thật cẩn trọng cảm nhận. Sau đó mới trả lời câu hỏi của em.

"Bởi vì tôi yêu em, tôi rất yêu em"

Xin em hãy tha thứ cho tôi. Tha thứ cho kẻ tội đồ này cũng như thứ tình cảm ích kỷ bệnh hoạn này của tôi.

Thiên sứ được dạy dỗ như thế nào? Phải chăng tình yêu là như thế nào? Tinh Vũ không biết, nhưng nàng biết đối với Vô Nhiễm, tình yêu không nên được biểu lộ như thế này.

"Đây không phải tình yêu"

Nó chỉ là sự ích kỷ được nàng dùng hai từ 'tình yêu' để bao lấy mà thôi.

Quả nhiên em sẽ nói như vậy. Tôi nhíu mi một cái thật khẽ. Gương mặt sầu muộn thánh khiết của em, đôi con ngươi lục bích không chút tạp niệm kia chứa sự thương hại như một cây cọc gỗ đâm nát lòng tôi.

Dây xích treo hai tay em hướng ra sau, cản trở hành động em rất nhiều. Bộ váy trắng rách bươm vài chỗ nhiễm màu máu nay đã trở nên đỏ sẫm. Mái tóc màu hạt dẻ hơi xoăn xoã xuống hai bên bờ vai nhỏ gầy. Trên người em chỗ nào cũng bẩn thỉu, nhưng nó dường như không ảnh hưởng đến sự thánh khiết toát ra từ trong xương tủy cua em.

Tôi áp trán mình lên vầng trán đẫm mồ hôi của em, mắt đối mắt, mũi chạm mũi. Thậm chí tôi có thể nhìn thấy rõ từng đường nét tinh tế trên mặt em. Đôi lục bích kia lúc này phản chiếu dáng vẻ điên cuồng mà hèn mọn của tôi.

Hơi thở yếu nhược phả ra từ em, tôi tham lam mà hít hết một hơi. Có lẽ em không biết tôi đã phải kiềm nén bản thân mình tới độ nào để không nhào tới như một con quỷ, đè em xuống nền gạch men lạnh lẽo này và cuồng loạn hôn lấy đôi môi đỏ mọng yêu kiều nọ. Bàn tay thô bạo xé nát chiếc váy lụa trắng rồi nhuốm bẩn tấm thân tinh khiết này.

"Không, em không hiểu đâu"

Tôi bình tĩnh nhìn thẳng vào ánh mắt khiến mình hổ thẹn kia. Hoặc chỉ có tôi lừa mình dối người, lòng biết rõ bản thân thất thố và sợ hãi thế nào khi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Nó không khác gì một chiếc gương soi ra sự thật, soi ra dáng vẻ xấu xí của tâm hồn tôi.

Em nhẹ lắc đầu, từng sợi tóc xoăn cũng chuyển động theo cái lắc đầu đó của em. Tôi chăm chú nhìn em, say đắm như thể bị thôi miên mà khảm dáng hình em vào đôi mắt này, vào trí nhớ ngắn hạn của tôi.

Con dã thú trong tôi đang gào thét, nó muốn ăn sạch em, muốn bắt nạt em. Càng muốn xé nát dáng vẻ thánh thiện kia của em. Chỉ nghĩ đến phản ứng của em thôi là tôi có thể cảm nhận được từng tế bào trong tôi đang sôi sục, chúng hưng phấn đến nổi muốn nổ tung.

Nâng lấy chiếc cằm thon gọn kia, tôi hết sức cẩn trọng ôn nhu áp lên môi em, trao cho em nụ hôn đầu đời của bản thân mình. Xúc cảm mềm mại nhỏ bé khiến tôi càng thêm trân trọng giây phút thiêng liêng này. Tôi xin thề dù sau này có hôn em thêm trăm ngàn lần đi nữa thì nó vẫn tuyệt vời y như giờ phút này vậy.

Sự phản kháng yếu ớt không đáng kể của em được tôi rộng lượng bỏ qua. Đưa lưỡi liếm ướt bờ môi của em, tôi tạm dừng lại để nhìn ngắm điều xinh đẹp bé nhỏ này. Đôi môi em đỏ hồng và lúc này nó đã không khô khốc như ban nãy nữa, bởi chính tôi sẽ khiến nó trở thành một đoá hồng ướt át và kiều diễm nhất.

Rũ mắt quan sát từng nhất cử nhất động của em. Tia phản kháng chán ghét đã hiện lên trong đôi mắt trong suốt kia.

Bỗng dưng tôi có một ý định. Tôi muốn vấy bẩn em, khiến em trở nên sa lầy trong dục vọng, làm em cúi đầu mà quy phục tôi, ngoan ngoãn quỳ dưới chân tôi.

Ôi... chỉ mới nghĩ đến thôi là tôi đã thấy hưng phấn rồi!

__

Tôi cạy mở hàm răng của em, luồng vào trong chiếc lưỡi của mình. Em hiển nhiên không dễ dàng cho tôi tiến vào. Vì thế tôi đàng phải buộc mình dùng bạo lực với em.

Trong lòng rất đau đớn khi phải tổn thương em, nhưng tôi không còn cách nào khác. Niết lấy chiếc cằm khiến em phát đau mà hé ra, tôi nhanh chóng làm sâu hơn nụ hôn của chúng ta.

Tham lam cướp đoạt hô hấp của em, thô bạo chiếm lấy từng tất nhỏ trong vòng miệng ẩm ướt mà ấm áp. Tiếng "Ưm a!" thốt ra từ cổ họng Vô Nhiễm.

Vì đang nghiêm túc làm sâu hơn nụ hôn thiêng liêng này cũng như củng cố tình cảm của đôi ta. Tôi chẳng thể hiểu em muốn bày tỏ điều gì ngay khoảng khắc trọng đại này.

Một tay vốn là chống xuống, nhưng lúc này đã ấn nơi lồng ngực mà đẩy em ngã ngửa ra sau. May mắn thay tôi  đã nhanh tay đỡ lấy phần đầu của em. Dù biết thiên sứ sẽ không vì một chút tổn thương mà chết đi, nhưng bản thân tôi sẽ tự trách mình vô dụng nếu chuyện nhỏ như vậy cũng làm không xong.

Ngồi lên người em, dùng chân tách ra một khe hở giữa hai đùi em. Bàn tay tôi đặt lên nơi cần cổ khảnh mảnh kia, nhận ra được sự căng thẳng của em, tôi luyến tiếc rời đi đôi môi khiến bản thân nghiện ngập mà an ủi em.

"Nhiễm Nhiễm đừng lo, tôi thề sẽ không tổn thương em dù chỉ là một cọng tóc"

Hàng lông mi rũ xuống, tôi dùng ánh mắt bày tỏ chân tâm của mình. Dù rằng lúc này em vì thiếu dưỡng khí mà liều mạng giành giật từng luồng oxi. Em vừa thở vừa sặc sụa ho khan, gương mặt trắng trẻo vì điều này mà ửng đỏ một cách sinh động.

"Khụ khụ!!"

Mỗi một thứ dù chỉ là biểu cảm của em thôi đã đủ khiến tôi mê muội em tới chết.

"Em đừng chống đối nữa, phối hợp với tôi một chút thôi? Được không?"

Dáng vẻ chật vật này của em khiến lòng tôi thoáng chốt mềm nhũn. Tôi hạ giọng hết mức có thể cầu xin em, tránh trường hợp em vì sợ hãi trở nên hoảng loạn.

Nhưng đáng buồn thay, thiên sứ của tôi không hề hiểu một chút nào cho nỗi khổ tâm của kẻ tội đồ này. Dù rằng tôi đã hết sức chân thành cầu xin em, nhưng em vẫn từ chối như trước.

"Hah... hah hah..." Em bị tôi hôn tới mức hít thở không thông, lúc này chỉ có thể lắc đầu nguầy nguậy để bày tỏ ý kiến của mình.

Tóc xoăn màu hạt dẻ tán loạn, phối với gương mặt mang nét ngọt ngào bi thương thống khổ cùng dáng vẻ khốn đốn của em lúc này đã đủ làm tôi trở thành kẻ khốn nạn.

À đâu? Bản thân tôi khi nào thì không phải khốn nạn chứ?

Lẽ ra tôi nên nhìn nhận điều này sớm hơn.

Phá vỡ gông xiềng của lòng mình, tôi không kiềm nén nữa mà thuận theo dục vọng nguyên thủy dần trào dâng trong người mình. Cảm nhận cơ thể bị dục vọng hun nóng. Tôi áp sát cơ thể mình cọ vào làn da mát lạnh của em. Đặt lên trán em một nụ hôn thành kính, từng cái hôn nhẹ rơi lên ngũ quan kinh diễm của em. Tôi có thể nhìn thấu sự hoảng sợ lẫn bất ngờ của em. Còn có cả dáng vẻ cả bản thân hiện giờ khiến tôi hổ thẹn không thôi.

Tôi chỉ hôn phớt lên bờ môi mềm mại của em, rồi dời xuống vùng xương quai xanh tinh tế hơi nhô lên, say mê mà gặm mút nó, khi tôi rời khỏi, nơi đó đã in lên dấu răng đều tăm tắp, còn có vết yêu đỏ sẫm màu.

Bàn tay dịu dàng lướt đi trên từng tất cơ thể của em. Xúc cảm da thịt chạn nhau và cả hương thơm tựa như viên kẹo ngọt ngào từ em khiến tôi trầm mê không lối thoát.

Tham lam hưởng thụ, chiếm đoạt đến từng ngóc ngách trong cơ thể em. Nhuốm bẩn em ngập trong mùi vị sắc tình nhục dục. Biến em trở thành một phàm nhân tội lỗi.

Biến em trở thành của tôi.

Thiên thần gãy cánh.

                             _End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro