Người hùng của tôi [đoản văn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một thế giới, nơi mà giữa con người và giống loài người đột biến sống cùng với nhau. Có lẽ trường hợp của tôi và chị gái mình là trường hợp đặt biệt.

Theo tiến bộ của khoa học ngày càng vươn lên, các nhà thiên tài đã thành công lai tạo những đứa con đời đầu giữa động vật và con người, cho ra một giống loài mới tưởng chừng như nghịch thiên mà tồn tại. Bọn họ rất mạnh, mạnh đến mức khiến loài người tầm thường bắt đầu đề phòng.

Về sau, mặc dù đời sống vật chất lẫn tinh thần đều được tiến đến một tầm cao mới. Thế nhưng cũng vì vậy mà sinh ra nhiều tội phạm nguy hiểm hơn.

Và chị tôi, một con người lai giữa bố tôi là con người, và mẹ tôi, một người chim.

Nhưng đáng thương làm sao, khi chị sở hữu đôi cánh nhưng chẳng thể nào bay được. Điều đó khiến một đứa em sinh ra sau và chỉ là người thường như tôi cảm thấy phần nào hả hê.

Đúng, tôi rất hả hê.

Tôi thích ánh mắt thất vọng mà ba mẹ dành cho chị. Thích cả dáng vẻ vung cánh mà nhảy từ cao lầu xuống, sau đó thê thảm mà rớt xuống đất của chị.

"Chị thật đáng thương làm sao"

"Nhưng đừng lo, em sẽ chăm sóc chị mà"

Khi đó tôi chạy đến với chị, nhìn đôi chân gác trên chiếc xe lăn. Đôi mày tôi nhíu chặt, ánh mắt tôi ngấn nước mắt mà ôm lấy chị mình. Mặc kệ như thế nào, nếu chị không còn siêu phàm, vậy chúng ta vẫn là chị em tốt.

Chị gái yêu quý của em.

Nhưng có lẽ ông trời không xót thương cho một đứa tội nghiệp như tôi. Ngay khi tôi tưởng chừng chúng ta có thể vui vẻ mà cùng làm cặn bã. Thì chị lại đi học ma pháp.

Khoảng thời gian khi chúng tôi tầm mười sáu mười bảy tuổi, một chiều không gian đã mở ra, và nó thông tới thế giới của các phù thủy. Nơi mà mọi người đều dùng ma pháp để hoàn thành mọi việc.

Nhìn chị gái hiếu học của mình, trong lòng tôi ghét cay ghét đắng.

Ước gì chị ấy chết đi cho rồi.

Lúc này đây, có lẽ như ông trời đã nghe thấy nguyện vọng của kẻ thấp hèn như tôi. Chị ấy trở thành một học viên xuất sắc của trường, và được bổ nhiệm trở thành người cai quản kiêm cả chức vụ bảo vệ an toàn cho cả thành phố to lớn này.

Chị tôi luôn dùng ma thuật để di chuyển, và nhìn từ ngoài vào thì không có vẻ gì là giống một người tàn tật cả.

Bây giờ đây, thành phố mà tôi đang sống nổ ra một trận chiến lớn. Ngước mắt thông qua cửa sổ để nhìn lên bầu trời. Đám mây đen kịt dữ tợn hùng dũng xoắn vào nhau, những tia sét hung bạo ầm ầm đinh tai nhức óc đánh xuống con đường vắng tanh. Gió lớn thổi đến mịt mù, và ở trong đám mây dữ tợn kia là chị tôi.

Không một ai biết được chị ấy có thể làm gì ngay giờ phút này.

Tôi khinh thường, nhưng trong lòng lại có chút chờ mong.

Tôi sẽ không bao giờ thừa nhận rằng đứa em gái này có một loại cảm xúc đặc biệt dành cho chị đâu.

Người cha kính mến đứng sau lưng tôi, ánh mắt ông hiện lên nét lo lắng rõ ràng, vết chân chim nơi khoé mắt như tăng thêm mấy đường. Người đàn ông mạnh mẽ khiến mẹ tôi xiêu lòng lúc này lại vô cùng bất an.

Ông hướng mắt lên đám mây nói.

"Tinh Vũ, ba lo cho chị con quá. Hi vọng nó không sao"

Tôi ậm ừ đáp lại, may mắn thay lúc đó ông chỉ chú ý đến đám mây kia mà không để ý đến nụ cười khinh khỉnh thiếu đánh của tôi.

"Ba đừng lo, Thiếu Nhiễm mạnh lắm, chị ấy sẽ không sao"

Thật ra tôi hi vọng chị ấy có sao.

Ngay lúc này, trên giữa không trung bỗng dưng xuất hiện một kết giới ma pháp, hơn nữa là loại kết giới ba tầng. Tiêu tốn cực nhiều ma pháp.

Nhìn đường vẽ ma pháp quen thuộc kia, tôi vui vẻ híp mắt. Có lẽ chị ấy định chơi lớn. Cuộc chiến khốc liệt lắm chăng?

Không lâu sau, kết giới chầm chậm hoá thành từng vụn ánh sáng xinh đẹp rồi tan biến. Từ trong đám mây có một bóng người rơi xuống.

Bóng dáng nọ không thể quen hơn được nữa.

Tôi cũng có học một ít ma pháp, cảm nhận được ma pháp bảo hộ mà chị luôn giữ bên mình đã biến mất. Tim tôi bỗng dưng giật thót một cái.

Mặc kệ tiếng ba mình ngăn cản, tôi nhanh chóng mở cửa sổ lao ra để đón lấy chị.

Người chị vĩ đại của tôi giờ phút này nhẹ tựa lông vũ. Nhìn đôi cánh vô dụng đã bất lực vung ra, lông vũ trắng thuần nhiễm máu đỏ tươi càng trở nên chói mắt. Có lẽ bởi vì ma pháp cạn kiệt, không còn cách nào khác nên chị mới đành bung cánh.

Nhưng chị thất bại.

Môi khẽ cắn, tôi ngước mắt nhìn đám mây dữ tợn dần tan. Tiếng tung hô reo hò của người dân trong thành phố dường như lấn át mất hơi thở như có như không của chị mình.

"Thiếu Nhiễm... Thiếu Nhiễm..."

Tôi lẩm bẩm. Ngón tay run rẩy chạm lên dàn da trắng đến tái nhợt của chị. Xúc cảm lạnh lẽo mềm mại khiến lòng tôi đau xót không thôi. Ôm lấy thân thể rũ rượi nhẹ bẫng của chị vào lòng, vuốt ve mái tóc đen nhánh kia. Nỗi hối hận như lấp đầy tim mình.

Tại sao tôi lại có thể nguyền rủa chị ấy chết đi được cơ chứ?

Nếu chị ấy chết rồi thì thế giới này còn ai yêu thương chiều chuộng tôi như chị nữa đây?

"Thiếu Nhiễm... Thiếu Nhiễm, em xin lỗi. Em thật tệ hại..."

Tôi thấy nước mắt của mình rơi xuống gò má chị. Hàng lông mi xinh đẹp yên tĩnh nhắm lại, chóp mũi cao cao, gương mặt không quá xuất chúng nhưng lại rất đáng yêu giờ phút này tĩnh lặng doạ tôi buốt lạnh.

Mân mê bờ môi nhạt màu của chị, tôi cúi xuống dịu dàng dâng chị nụ hôn chân thành nhất của mình.

"Thiếu Nhiễm, em xin lỗi, em sai rồi..."

Đáng lẽ tôi không nên rủa chị ấy. Chị ấy mất đi hai chân, hiện tại ngay cả ma pháp trong người cũng cạn sạch. Tất cả đều là do tôi nguyền rủa chị ấy.

Nhưng như vậy chưa đủ.

Trong lòng tôi dâng lên một nỗi quyết tâm mãnh liệt. Dù cho hành động này có sai trái, có ích kỷ thế nào đi nữa, tôi cũng mặc kệ.

Chị ấy chỉ nên là người hùng của tôi.

"Thiếu Nhiễm, em làm ngay lúc này chị sẽ không đau lắm."

"Tha lỗi cho em nhé?"

Một mảnh yên lặng quỷ dị bao trùm hai người. Giữa không trung, gió lớn cuống theo cát bụi mịt mù làm lu mờ thân ảnh của hai người con gái nhỏ bé.

Tinh Vũ áp tay vào lồng ngực nàng. Một luồng ánh sáng xanh biết chói loá mắt phát ra. Em đau lòng nhìn mi tâm của Thiếu Nhiễm đau đớn nhíu lại. Quyết định phải ra tay nhanh hơn.

Chỉ trong nháy mắt, nơi lòng bàn tay Tinh Vũ đã xuất hiện một viên pha lê xanh biếc tuyệt đẹp. Mặc dù có bị rạn nứt đôi chút, thế nhưng ánh sáng kia vẫn mạnh mẽ phát ra.

Tinh Vũ không chần chừ mà đem nuốt vào miệng.

Đây là một loại đá kết tinh của ma pháp sư. Khi đạt tới một trình độ nhất định, trong cơ thể của ma pháp sư sẽ dần dần hình thành một viên đá năng lượng. Ma pháp cấp bậc càng cao, thì đá bên trong sẽ càng lớn, và cả màu sắc cũng tinh khiết.

Tinh Vũ biết thế nào đá trong người Thiếu Nhiễm cũng thuộc loại hàng tốt. Lúc này thì em nên đưa chị ấy về nghỉ ngơi và còn tiêu hoá năng lượng mới này nữa.

___

Thiếu Nhiễm mỏi mệt hé mắt. Nàng ngẩn ngơ nhìn trần nhà, trong đầu lung tung rối loạn khiến Thiếu Nhiễm không khỏi yếu ớt mà nỉ non một tiếng.

Nàng muốn ngồi dậy, nhưng chỉ vừa mới cử động, toàn thân ngay lập tức bị đau đớn mãnh liệt bủa vây. Ánh mắt đen sẫm hơi thất thần hướng lên trên, đôi con ngươi một mảng bi thương vô vọng. Thiếu Nhiễm nhớ lại giây phút đó.

Khi mà nàng rút hơn một nửa ma pháp trong người để hình tạo ra kết giới ba tầng nọ, sau đó liều mạng chiến đấu đến khi ma pháp trong người cạn kiệt khô héo.

Nhắc đến ma pháp, Thiếu Nhiễm vội vã kiểm tra lại ma pháp trong người mình. Nhưng lúc này nàng mới bàng hoàng nhận ra tinh hạch trong người nàng biến đâu mất rồi!

Thiếu Nhiễm biết, với khả năng của nàng thì tinh hạch bị vỡ là chuyện có khả năng rất nhỏ xảy ra.

"Không, không thể nào..."

Thiếu Nhiễm gần như hoảng hốt, nàng lơ đi đau đớn thấu xương trên người mà chống tay gắng gượng ngồi dậy. Gương mặt tái nhợt tiều tụy trông đáng thương cực kỳ.

Tinh Vũ vừa cầm đồ ăn bước vào phòng thì thấy cảnh này. Em vội vã đặt thức ăn lên bàn, bước nhanh đến ngăn cản động tác của chị mình. Tránh để vết thương nặng trên người lần nữa nức ra.

"Thiếu Nhiễm, chị bình tĩnh!"

Tinh Vũ ấn bả vai nhỏ gầy của Thiếu Nhiễm lại. Em nhìn Thiếu Nhiễm, lập tức chạm phải ánh mắt đau đớn thống khổ kia. Trong tâm Tinh Vũ xót xa, em nhoài người ôm lấy người chị còn đang thẫn thờ trong nỗi đau khổ cùng cực mà vuốt ve an ủi.

"Không sao, Thiếu Nhiễm đừng sợ. Chuyện đều qua hết rồi."

"Không... không phải... Tinh Vũ"

Giọng nói trong vắt tựa như chuông bạc của của Thiếu Nhiễm mang theo run rẩy không thể kiềm chế. Chỉ nói một câu mà phải lắp vấp mấy lần mới hoàn chỉnh.

"Tinh hạch của chị, ma, ma pháp... ma pháp của chị... Tinh Vũ... cứu chị với...!"

"Chị, chị phải làm gì đây...? Tinh Vũ, Tinh Vũ... cứu chị... cứu chị...!"

Tinh Vũ cảm nhận chị gái ôm siết lấy mình, ở góc khuất mà nàng không nhìn thấy, khoé môi Tinh Vũ vui vẻ cong lên. Bàn tay vẫn không ngừng dịu dàng vuốt tấm lưng an ủi Thiếu Nhiễm. Tinh Vũ vờ như thương tiếc đau lòng an ủi chị mình.

"Thiếu Nhiễm, không sao cả. Chị đừng khóc, ngoan nào"

"Em sẽ bảo vệ chị, Thiếu Nhiễm đừng khóc nữa được không?"

Thiếu Nhiễm khóc đến mắt mũi đều đỏ bừng. Khoé mắt đuôi mày diễm lệ đỏ ửng, bi thương yếu nhược khép lại. Gò má vốn tái nhợt cũng nhuộm một tầng mây hồng mỹ lệ.

Say mê ngắm nhìn tia thống khổ còn chưa tan biến, ý cười trong mắt Tinh Vũ càng thêm sâu đậm.

Từ nay thế giới sẽ mất đi một vị thiên tài trẻ tuổi.

Ngược lại Tinh Vũ lại chiếm được một kho báu mà bấy lâu em hằng mong ước nhưng lại không dám đến gần.

Đôi lời

Toi viết gấp nên còn sơ sài.

Đây là giấc mơ ban trưa toi nằm mơ.

Tinh Vũ là em gái của Thiếu Nhiễm. Em ghen tị với tài năng lẫn sắc đẹp của chị mình. Nhưng không biết từ lúc nào mà Tinh Vũ đã đem lòng yêu Thiếu Nhiễm.

Thiếu Nhiễm hoạt bát vui vẻ, cả người tràn đầy năng lượng tích cực. Không để ý đến em gái nhỏ luôn ghét mình, Thiếu Nhiễm vẫn luôn bao dung che chở cho em gái. Thiếu Nhiễm có cánh, nhưng không bay được là vì sợ độ cao. Hơn nữa cũng không thể kiểm soát được đôi cánh.

Sau khi Tinh Vũ nuốt tinh hạch của chị mình, bắt đầu chuỗi ngày giam cầm.

Tóm lại, Tinh Vũ trong mơ của toi rất mưu mô. Nhưng mà toi lười quá nên tóm tắt có nhiêu à =.='

Em nó còn khiến chị mình áy náy mà ngoan ngoãn nghe lời.

Update

Tôi dự định viết thêm, nhưng dạo này quá bận rồi, hm... Với lại cũng quên mất nội dung phần sau...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngại quá.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
..
Trong mơ á.
.
.
.
.
.. .
.
..
.
.
.
.
.
.
Mới đầu toi trong vai người chị cơ.....

Nhưng về sau thì....
.
.
.
.
...
.
.
.
.
.
.
Chỉ được một đoạn bay ra cứu chị là toi đóng vai em gái thoi.....

Lạ lùng ghê dị á.

>_<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro