Kẻ Bất Tử [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự ẩm ướt đặt trưng của mùa đông không biết từ lúc nào đã len lỏi cái lạnh buốt xương của nó vào trong căn phòng bốn vách tường ấm áp. Tôi đón ngày mới với ký ức không quá tốt đẹp từ giấc mộng đêm hôm qua, rèm cửa vàng nhạt vẫn còn đang kín đáo khép lại, nhưng tôi có thể tưởng tượng ra khung cảnh với ngọn đồi xanh mướt bị làn sương mù trắng xoá che khuất chỉ còn lấp ló lại đỉnh đồi mờ ảo.

Gượng ngồi dậy với cơ thể quá đỗi mệt mỏi sau giấc ngủ dài, kéo ra rèm cửa với chất vải mềm mại mà dày dặn, từng đợt ánh nắng ban mai kiên cường sưởi ấm dù cho hiện tại đang là thời gian của mùa đông lạnh lẽo, ánh nắng vàng nhạt xuyên thấu qua khung cửa kính trong suốt, rọi xuống nền gạch, tạo thành từng mảng ánh sáng lấp lánh, tựa như những mảnh pha lê xinh đẹp và đầy quyến rũ.

Bước vào nhà tắm, nước ấm nóng xả ra từ vòi sen, vô số hạt nước rơi xuống làn da, và rồi ít nhất chúng có thể làm tôi cảm thấy ấm áp phần nào, sữa tắm hoa đậu biếc đánh lên đợt bọt trắng tuyết tinh mịn.

Mớ ký ức của giấc mơ tối qua quá đỗi hỗn độn, chúng hỗn độn đến mức tôi chẳng thể nhớ dù là một chi tiết nhỏ bé nào, nhưng nỗi sợ hãi từ trong giấc mơ thì vẫn còn ám ảnh tôi đến tận ngay lúc này, sự thư thả mà tôi có thể hưởng thụ trong lúc tắm rửa như mọi ngày cũng không cách nào xoa dịu được chúng.

Ước chi tôi có thể nhớ ra giấc mơ ấy, ký ức lộn xộn làm tôi khó chịu.

Một tách trà thơm lừng cùng chiếc bánh ngọt bé xinh là điều không thể thiếu trong mỗi sáng của tôi, và tất nhiên, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Chọn trang phục có thể giữ ấm cho cơ thể, tôi lấy xe và chạy ra khỏi nhà.

Liệu hôm nay tôi có thể lại nhìn thấy em không? Thiên sứ nhỏ bé của tôi?

Quán nước quen thuộc, vẫn là bản nhạc hoà tấu không lời êm dịu đó, vẫn là chị tiếp viên xinh đẹp với đôi môi đỏ tươi đi kèm nụ cười thương mại không lệch một li. Tách cappuccino được vẽ tỉ mỉ trên bề mặt được đặt ngay ngắn trước mặt tôi, kèm theo đó là một đĩa với vài chiếc bánh bé xinh như mọi lần.

Nhâm nhi thứ đồ uống yêu thích, tôi như chìm đắm vào mớ suy nghĩ hỗn tạp mà vô lý của mình.

Liệu mọi thứ mà tôi trải qua hằng ngày có khi nào đều là giả tạo?

Có đôi lúc tôi cảm thấy dường như ký ức của mình đã bị một kẻ lạ mặt lau sạch. Bởi thế nên có một số sự việc tôi chẳng thể nào nhớ ra bản thân đã từng trải qua nó.

Hoặc rằng, tôi vốn đang mơ.

Và, tôi nên mở mắt và trở lại với thực tại của mình chưa?

Ý nghĩ cuối cùng đó hiện lên trong đầu tôi, nó dường như được tô bằng bút dạ quang và viết một hàng ngay ngắn trong một đống câu chữ hỗn độn chồng chéo lên nhau. Tôi thấy mình nghĩ đúng rồi, cảm giác được khai sáng này khá là kỳ diệu.

Và rồi, ly cappuccino trước mặt dần dần nhạt nhoà đi, gương mặt xinh đẹp cùng nụ cười cứng nhắc của chị tiếp viên cũng trở nên vặn vẹo, giai điệu êm ái của bản nhạc giao hưởng bỗng hoá thành âm điệu căng thẳng đến rợn người....

_____

Mí mắt nặng nề rốt cuộc đã có thể miễn cưỡng mở ra, cảnh tượng trước mắt dần trở nên rõ ràng. Tôi đang ở trong một căn phòng tối tăm, nói đúng hơn là một căn phòng kỳ lạ, chỗ nào cũng lạ. Nhưng lại cho tôi một loại cảm xúc quen thuộc, tôi nghĩ mình đã đến đây rồi, chỉ là lâu quá nên tạm thời nhớ không ra.

Kỳ lạ và đặc biệt, đây có lẽ là đặc trưng của không gian bốn vách tường này, trong đây tụ hội đồ vật của nhiều thế kỷ, thậm chí là thiên niên kỷ, có nhiều loại đồ vật đã không biết xuất phát từ thời đại nào trong quá khứ, hoặc có lẽ là ở trong tương lai.

Ví như cái giường mà tôi nằm, drap giường đỏ thẫm mị quyến, bốn góc giường có chống cây cao để trang trí nóc giường từa tựa như trong mấy bộ phim cổ trang, nhưng rõ ràng khung giường nằm là kiểu quốc dân.

Cả tủ, kệ, lẫn các đồ trang trí đều cực kỳ lộn xộn không theo một mốc thời đại nào. Nơi này có tủ đồ trạm trỗ bằng gỗ cực kỳ tỉ mỉ, dựa theo hoa văn long phụng cùng giao trên tủ thì rõ ràng là theo phong cách Trung Hoa cổ đại, ấy thế mà giá cắm nến để trên đầu tủ lại cố tình theo phong cách Tây âu cổ điển. Bốn phía vách tường dùng giấy dán hoa văn lộn xộn, không theo tiết tấu gì, cánh cửa chính càng cố tình làm những người theo chủ nghĩa hoàn hảo muốn hộc máu hơn. Một cánh là khung cửa gỗ dán giấy dầu, đây là kiểu cửa truyền thống ở đất nước mặt trời mọc Nhật Bản, cánh còn lại là kiểu cửa theo phong cách hiện đại thường thấy, khác là tay nắm cửa là một cục không ra hình ra dạng, màu sắc lẫn lộn gớm ghiếc.

Căn phòng này vừa kỳ quái vừa bao trùm lên một màu u ám quỷ khí, ánh nến lắc léo thỉnh thoảng tự ý lay động, dù rằng không hề có một tí gió nào ở trong căn phòng này. Nơi này làm cho người khác vô ý lạnh sống lưng. Lúc này tôi mới để ý đến cửa sổ, cái này nói đúng hơn chỉ là dùng để thông khí? Bởi vì nó còn không đủ đề thò mặt ra ngoài, hơn nữa còn chằn chịt song sắt, cảnh sắc bên ngoài là một khoảng hư không đen ngòm, như thể nếu vô ý bước vào sẽ lập tức bị nó nuốt chửng.

Cơn choáng váng bất ngờ ập tới, tôi cố gắng chống tay ngồi dậy, bây giờ mới nhận ra y phục trên người cũng đã thay đổi.

Cảm giác bản thân đã ngủ một giấc dài đằng đẵng, lâu đến mức dường như linh hồn tôi cũng trở nên khô héo. Bước xuống giường, đôi chân loạng choạng và cái đầu đau nhứt khiến cơ thể của tôi chếnh choáng. Từng mảnh ký ức quen thuộc mà xa lạ dần hiện hữu trong bộ nhớ ngắn hạn của tôi. Không gian trong căn phòng này thật ra đối với tôi không xa lạ chút nào, ngược lại nó vô cùng quen thuộc, một cách đáng sợ. Đáng sợ tới nỗi tôi hối hận vì sao mình tại thức dậy sớm đến vậy.

Xúc cảm bồng bềnh như đạp trên hư không dưới chân khiến tôi rụt rè, bộ váy ngủ màu trắng với những hoạ tiết đan ren lên cổ cùng tay áo phồng dài, đó là áo ngủ từ hồi tận thế kỷ XIX. Nhìn lên, phía trên trần phòng đan chéo dày đặc vô số sợi chỉ đỏ xỏ xuyên chuông, chúng cứ réo rắc từ nãy giờ khi tôi vừa bước chân ra khỏi chiếc giường kia.

Và để tôi đoán xem, em tạo ra vô số bùa chú chỉ để giam tôi vào giấc mơ nhạt nhẽo đó sao?

Kể lại thì quá dài, nên tôi sẽ chỉ tóm lược một vài chi tiết quan trọng.

Tôi là một kẻ du mục, đặt chân tới bất cứ nơi nào mà tôi có thể đi. Tôi đã từng chôn chân ở thế giới của mình lâu đến hàng ngàn thiên niên kỷ, chứng kiến vô ngần những cuộc chiến tranh vô nghĩa của nhân loại, rồi đến những cuộc cải cách thối nát, nhân loại dần dà tiến tới một nền văn minh siêu khủng đến mức chính họ cũng khó mà tin tưởng được.

Nhưng vì chính vô số vinh quang thành tựu mà họ đạt được, họ đã quên mất Đấng, kẻ thống trị bọn họ. Kẻ ban ơn phước lành mỗi khi họ quỳ xuống và van nài ngài, kẻ luôn động lòng xót thương và tha thứ khi họ ăn năn những lỗi lầm và trở về với một linh hồn nhơ nhuốc dơ bẩn.

Họ đã tiến tới đỉnh của sự vinh quang và quyền lực, nhưng lòng tham vô đáy của họ đã đẩy ngã họ khỏi đỉnh.

Nhân loại rơi vào vực sâu của sự tội lỗi và thống khổ.

Giữa muôn vàn dối trá lừa lọc và tội lỗi dơ bẩn chồng chéo lên linh hồn của những kẻ tự xưng là thần. Tôi may mắn tìm thấy một lối thoát dành cho mình.

Đó là lúc tôi nhận ra có rất nhiều nơi tôi chưa từng biết đến, chưa hề được nghe qua.

Ngoài thế giới của tôi, còn có vô vàn thế giới khác, và em là người canh giữ chúng.

Em là một kẻ canh giữ, đôi mắt đen sâu thẳm, thờ ơ và bàng quang trước vô vàn biến động to lớn.

Tôi vô tình gặp được em như thế.

Lúc đó, em đã rất ngạc nhiên, tôi cũng ngạc nhiên không kém. Sự xuất hiện của em khiến tam quan của tôi cần phải xây dựng lại toàn bộ.

Còn em, tôi vẫn nhớ khoảnh khắc đôi mắt trống rỗng kia hiện lên tia sáng kìa lạ, sự ngạc nhiên và hứng thú lấp đầy tia trống rỗng tịch mịch của em. Em nói em chưa từng nhìn thấy một loài người nào có thế phá vỡ niệm của thế giới nơi họ, em bảo tôi là người đầu tiên em thấy.

Niệm em nhắc đến giống như ý niệm của con người, họ nghĩ mình là gì thì sẽ là thứ đó, niệm giống như một thứ bảo vệ họ khỏi những thứ vượt mức hiểu biết của họ, nhưng cũng là cái lồng giam hạn chế sự thông thái của họ.

Quay lại thực tại, cánh cửa khó chịu này có lẽ cũng đã thức dậy rồi... À không đúng, là tất cả 'đồ vật' trong căn phòng này sống lại rồi mới phải. Tôi có thể nghe thấy nhịp tim đập mạnh mẽ của chúng. Chậm chạp, nặng nề, vang vọng, chúng đều là những con quái vật bị nguyền rủa, và cũng là nô lệ của em, thứ đã giam tôi ở nơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro