Kẻ Bất Tử [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chồng chéo vô vàn sợi chỉ đỏ trên trần, nhìn từ phía dưới, nó như một cái mạng nhện khổng lồ đang chực chờ con mồi sa vào cạm bẫy. Tôi bước từng bước nhỏ đi về phía cánh cửa, thật chậm rãi và nhẹ nhàng. Ngón tay vươn ra, điểm sáng màu vàng nhạt bé nhỏ dần hình thành ngay đầu ngón tay. Đây là sức mạnh linh hồn của tôi, sử dụng linh hồn như một phần sức mạnh, và giờ thì nó yếu ớt đến thế này...

Tôi cảm nhận được kết giới mà em tạo ra để phòng ngừa trường hợp tôi tỉnh thức giữa chừng, nhưng có lẽ em lo xa rồi, hiện tại tôi thậm chí còn không thể động vào bề mặt của tầng kết giới đó nữa kìa.

Cong cong ngón chân, tôi chán nản xoay người, dẫm từng bước chân thật mạnh để bày tỏ nỗi uất ức của mình, nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra ngoài tiếng chuông réo rắc trên trần cả.

___

Em toạ trên ngai của riêng mình, quả cầu pha lê xinh đẹp đang lơ lửng trước mặt em, nó phát ra một vầng sáng màu bạc lạnh lẽo, và trong quả cầu là hình ảnh của thiếu nữ đang ngồi đong đưa chân, người nọ đã như thế này từ lúc mở mắt đến giờ rồi.

Libra chống cằm, mái tóc bạch kim như từng hồi gợn sóng, chúng bồng bềnh trên vai em nhẹ nhàng như một làn khói, trên gương mặt có đôi nét trẻ con là nụ cười hết mực thân thiện, nếu lần đầu ai nhìn thấy em với nụ cười này, thì chắc chắn rằng họ sẽ tin tưởng em vô điều kiện. Đôi môi em đỏ hồng và như có gì đó ướt át quyến rũ, em luôn nở nụ cười dịu dàng như thế mỗi khi nhìn người ấy.

Libra biết mình đã phạm vào những nguyên tắc do chính em đặt ra, em chỉ là một kẻ canh giữ, em vốn nên biết mình cần làm gì và không nên làm gì mới đúng, thậm chí em không có quyền xen vào bất cứ thế giới nào mà em quan sát, việc của em là nhìn và báo cáo, chỉ có thế mà thôi.

Ấy vậy mà cái con người trong quả cầu này đã đập vỡ nguyên tắc của em.

Thật đáng ghét...

Người ấy đến với em như một vị thần, bất ngờ cùng với vô vàn hứng thú, lần đầu tiên ngay khi Libra nhìn thấy người ấy chuẩn bị mở ra một luồng không gian để rời khỏi thế giới của mình, em đã rất ngạc nhiên, tò mò và hứng thú nữa. Em hỏi Sagittarius làm cách nào mà một con người tầm thường như chị lại có thể xé mất niệm của thế giới để trốn đi như thế.

Sở dĩ em gọi Sag là "chị" cũng bởi em nhìn thấy dòng chảy thời gian vĩnh cửu trên người của Sag, Libra đoán mò rằng có lẽ Sagittarius còn lớn tuổi hơn cả em nữa.

Sagittarius lúc đó cũng đầy hoang mang nhìn em, nhưng sự hưng phấn trong mắt thì như muốn tràn ra ngoài đến nơi. Sau đó cả hai người đã trò chuyện với nhau, Sagittarius kể với em rất nhiều chuyện trên đời, chị kể với góc nhìn của một người từng trải cho em nghe, cảm nhận khác xa so với sự nhàm chán mà em nhìn từ bên ngoài vào, Libra nhận ra rằng có rất nhiều chuyện em không thể cảm nhận nếu chỉ xem với tư cách là người canh giữ.

Vì sao em muốn cảm nhận ư? Sự bất tử đối với em giống như một khoảng trống, chúng không thể bù đắp mà cứ ngày càng thiếu hụt, em chỉ đơn giản muốn tìm một thứ gì có thể giúp bản thân thoát khỏi sự nhàm chán vô cùng tận này.

Vì vậy, em phải giữ Sagittarius lại bên mình, chị ấy đã can dự quá nhiều việc, biết được quá nhiều chuyện, đủ để giúp em bớt đi phần nào nỗi cô quạnh trong lòng. Nhưng em nào có biết, một Sag đầy yêu thương hoạt bát sẽ dần trở nên u ám hơn nếu em giữ người ấy lại theo cách cực đoan như vậy.

Libra là kẻ cô độc đáng thương.

Sagittarius là kẻ đáng thương bị giam cầm.

Trong quả cầu thủy tinh, nơi Sagittarius vẫn đang bực dọc đi qua đi lại, đôi ô mặc sâu hun hút sắc lẻm liếc nhìn lên mấy cái chuông nhiệt tình reo, thiếu nữ ngồi thụp xuống cực kỳ tức giận mà vò đầu bứt tai.

"Đm, chúng mày có thôi reo hay không thì bảo?!"

Mấy chiếc chuông dường như cảm nhận được sự tức giận của thiếu nữ, âm thanh đinh đang trong phòng phút chốc im bặt, nhưng chỉ một giây sau, căn phòng lại bao phủ mấy tiếng chuông réo rắc kia, ồn ào tới nỗi làm người ta điên lên.

Nàng cứ tưởng em sẽ lập tức đến đây, nào ngờ đợi lâu đến vậy rồi mà Libra vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.

"Nếu em vẫn chưa tới, vậy không ngại nếu tôi nghịch ngợm một chút nhỉ?"

Thiếu nữ xoè ra đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình, tia ánh sáng kim sắc nhạt nhoà dần hiện ra, nó ở trên bàn tay thiếu nữ chậm rãi hoá thành một cây kim bé tí, Sagittarius cầm lấy cây kim, nàng muốn dùng nó thử bẻ khoá xem thế nào, dù trong lòng vẫn biết làm thế này chỉ tổ lãng phí sức mạnh không có bao nhiêu của mình, nhưng cứ ngồi trên giường thế này thì nàng sẽ chán chết mất.

Cây kim được bao phủ bởi một thứ ánh sáng kim sắc ấm áp, thiếu nữ chậm rãi đút kim vào lỗ khoá.

Libra nhìn thấy hết thảy hành động của Sagittarius, đôi môi mọng nước dịu dàng cong lên, hiện ra nụ cười ngọt ngào hơn bất cứ thứ đồ ngọt nào trên cõi thế giới này.

"Sag của em vẫn đáng yêu như vậy... Phải làm sao đây."

Sự yêu thương cưng chiều như muốn tràn ra khỏi đôi đồng mâu lục bích mỹ lệ kia, hàng lông mi trắng tinh rũ xuống, che đi khoảnh khắc tăm tối trong đáy mắt, em đưa tay vuốt tóc, từng sợi tóc ánh bạc mềm mại luồng vào kẽ tay, rồi lại như trôi nổi giữ khoảng không.

Em chẳng muốn đợi nữa, con thú trong người em như muốn xổng ra ngoài đến nơi rồi.

"Sag, em đến với chị ngay đây..."

_____

Những thần tiên bé nhỏ dạo gần đây liên tục cảm thấy run sợ trước vị thần này của chúng. Nếu không phải thần cách của Libra vẫn mạnh như ngày nào thì chúng còn tưởng ngài ấy đã bị ai đoạt xá mất rồi.

Dù cho Libra vẫn luôn nhã nhặn và đối với chúng tốt bụng, nhưng chúng biết đó chỉ là bề nổi của ngài ấy.

Toà cung cấm kia chính là một minh chứng.

"Này, ngươi có biết được chuyện gì không?"

"Ngươi chán sống lắm rồi phải không?!"

Kẻ kia lập tức bỉu môi, hắn vốn chỉ muốn hỏi một chút về toà cung bí ẩn đó, kẻ này được ngài Libra giao nhiệm vụ trông coi toà cung kia, nếu có chuyện gì xảy ra thì phải lập tức báo cáo lại, hắn vốn chỉ muốn hóng hớt chút ít thôi mà, ngài ấy giấu kỹ như vậy.

Làm bọn họ tò mò muốn chết!

Mà tên canh cửa này còn làm ra vẻ nói ra sẽ chết!

......

"Sag yêu quý của em" Libra mê mẩn vuốt ve gương mặt mà em hằng thương nhớ.

Sag của em giờ đây đã có thể mãi mãi bên em rồi, thật hạnh phúc làm sao.

Da thịt chạm da thịt, xúc cảm mềm mại, làn da mịn màng kia được em sờ tới sờ lui đến mức ửng đỏ, đôi đồng mâu ô sắc xinh đẹp kia đang nhìn em, Libra có thể thấy trong con ngươi kia là gương mặt của em.

Không...

Libra muốn nhiều hơn nữa.

Em muốn trói lại người này, bẻ gãy sự kiêu ngạo tự mãn của Sag. Dù cho Sag của em sợ hãi em cũng được, căm hận em cũng được. Em chỉ cần Sag mãi mãi bên cạnh em là đủ rồi.

Đồng mâu lục bích chìm trong tăm tối, ánh sáng cho sự chính nghĩa đã lặn mất tăm, Sagittarius có thể nhận thấy sự thay đổi rõ ràng này, Libra vốn là vị thần của sự công lý và chính nghĩa, vậy mà em lại đi ngược với danh thần của mình, điều này làm Sagittarius chẳng thể nào hiểu nổi.

Mái tóc bạch kim bỗng chốc chuyển thành một màu đen tuyền, vài sợi tóc theo động tác em mà rơi xuống trước ngực. Nụ cười dịu dàng của em đã biến đi đâu mất, Libra hiện giờ lạnh lẽo hệt như một thần chết, và Saggitarius chắn chắc rằng em chẳng nhận ra sự thay đổi này đâu.

Vì vậy có lẽ nàng cần nhắc nhở em một chút, Sagittarius cố gắng ổn định hơi thở gấp gáp của mình, cũng lờ đi nhịp đập bất thường nơi trái tim, nàng muốn Libra vẫn là một cô bé đáng yêu như lần đầu hai người gặp nhau, chứ không phải một Libra vì tình mà điên cuồng thế này.

"Libra... em bình tĩnh một chút, chúng ta có thể từ từ nói chuyện mà..."

Nàng mỉm cười, vẫn là nụ cười như một đoá hướng dương rực rỡ. Trong phút chốc, Libra tưởng như đã thoát khỏi vùng tăm tối của dục vọng. Rằng em và Sag sẽ trở về mối quan hệ như trước kia. Nhưng Sagittarius thật sự đã xem thường Libra rồi, em là một vị thần, điều gì có thể qua mắt một vị thần chứ?

Tia lo sợ xuất hiện ngắn ngủi trong mắt Sagittarius đã bị em nhìn thấy.

Libra dùng hai tay nâng lấy chiếc cằm của thiếu nữ, em cúi sát vào mặt nàng, cho đến khi chóp mũi của hai người chạm nhau thì Libra mới ngừng lại, đôi đồng mâu lục bích nhìn thẳng vào cặp con ngươi ô mặc kia. Phản chiếu trong bầu trời đêm đó chính là gương mặt em, Libra hài lòng mỉm cười, em chỉ muốn Sag nhìn thấy mỗi em thôi.

Sagittarius đang nằm trên chiếc giường đỏ thẫm đó, còn em thì đang ngồi lên bụng nàng, nhịp hô hấp phập phồng khiến lửa tình trong Libra như muốn thiêu rụi cả người em, hai tay nàng xuôi xuống theo người, theo động tác ngày càng quá trớn của em, trên gương mặt của Sagittarius đã chẳng còn chút ấm áp nào, nàng nhìn em như thể nhìn một con vật đã chết, đầy khinh bỉ và chán ghét. Có lẽ, còn có cả thất vọng nữa.

"Libra, đừng để tôi phải hận em"
Sagittarius cố gắng dùng giọng điệu dịu dàng nhất để nhắc nhở em, rằng bọn họ không nhất thiết phải bứt nhau đến cỡ này.

Nhưng em không quan tâm, Libra cúi người, từng nụ hôn nhẹ rơi trên lồng ngực nàng. Sagittarius rũ mắt, nàng có thể nhìn thấy sự dịu dàng lẫn cẩn trọng trong từng cái hôn của em. Nhưng Libra không phải là người nàng yêu, Sagittarius cảm thấy bầu bạn với em là điều sai lầm nhất nàng từng quyết định.

Vì nàng không đánh lại em, cũng không nỡ đánh em, càng không có sức lực để bỏ chạy.

Hai tay nhẹ nhàng đặt lên nơi bả vai khảnh mảnh của Libra, dù không yêu em đi nữa, Sagittarius vẫn không muốn làm em phải chịu thương tổn. Đôi ô sắc đầy sầu muộn và áy náy nhìn em, Sagittarius nhẹ nhàng đẩy ra em khỏi người mình, nàng chống tay ngồi dậy, drap giường mềm mại chùng xuống, hệt như tâm trạng của Libra.

"Libra... Em thừa biết mà..." Sagittarius ủ rũ nói, nàng có thể cưng chiều em vô điều kiện, chỉ có việc này là không thể.

Nàng đưa tay định chạm vào em, nhưng Libra đã hất tay nàng ra, tiếng động lớn như muốn tan nát cõi lòng em. Sagittarius cúi đầu, hàng lông mi dài ngoan ngoãn rũ xuống, che mất cảm xúc trong đôi đồng mâu ô sắc kia.

Hai người im lặng cả một hồi lâu, cho đến khi tưởng chừng như Libra sẽ chịu không nổi và bỏ đi, hoặc rằng nàng sẽ đẩy em ra khỏi giường, thì Sagittarius thấp giọng "Xin lỗi em"

Sagittarius chỉ nhìn xuống, nàng đang nghĩ nên làm thế nào để em có thể thả mình đi, hoàn toàn không để ý đến tóc của em đã hoàn toàn nhuộm đen từ khi nào, cho đến khi một lực mạnh mẽ ấn nàng xuống giường, Sagittarius mới giật mình vội nhìn lên.

Khuôn mặt mang nét ngọt ngào của Libra lúc này đây đầy đau khổ và nước mắt, mái tóc đen của em xoã tung, rớt xuống hai bên bả vai, đôi lục bích tăm tối chứa đầy lưu thủy. Từng giọt từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống hai bên má Sagittarius.

Em không hiểu, rõ ràng Sagittarius rất yêu thương em, nàng luôn dành cho em những điều tốt đẹp nhất dù đó chỉ là một chuyện nhỏ nhoi, Sag của em chưa từng làm em phải cau mày, vậy mà bây giờ chị ấy lại khiến em phải đau đớn thế này.

"Sag... em thật sự không thể ngăn được bản thân mình ngừng yêu chị..." Libra nhỏ giọng thổ lộ, chất giọng non nớt của em đặc biệt buồn bã, đôi mắt đỏ hồng ngập nước đáng thương nhìn Sagittarius, nhân lúc nàng còn đang ngẩn người, Libra phất tay, lấy một sợi dây thừng đỏ trói chặc lại cổ tay của Sagittarius lên đầu giường.

"Sag, sao chị không thể yêu em vậy...?" Giọng nói trong trẻo như thiên sứ của Libra vang lên, mang theo sự run rẩy không thể kìm chế.

Không đợi Sagittarius kịp trả lời, chỉ ngay lúc nàng vừa hé môi là Libra đã cúi xuống hôn nàng, Sagittarius lắc đầu muốn né tránh, nào ngờ Libra nắm lấy khớp cằm nàng, trong con ngươi lục bích tăm tối kia, cảm xúc lẫn lộn còn có cả thù hận, em mỉm cười ngọt ngào nhìn Sag của mình, dưới nụ cười kia bẻ trật khớp hàm của nàng.

"Ah..." Sagittarius sợ rồi, nàng không ngờ Libra có thể điên cuồng tới vậy.

Miệng chịu đau đớn không thể nào ngậm lại được, Libra hài lòng nhìn thành quả của mình, lúc này em mới chậm rãi hôn lên trán Sagittarius, rồi từ trán chuyển xuống mắt, chiếc lưỡi ướt át đảo một vòng bên trong con ngươi, vị giác mặn mặn ẩm ướt khiến Libra thích muốn điên lên đi được.

"Sag, đồng tử của chị ngon quá đi à"

Em kìm nén hơi thở dồn dập của mình, dịu dàng hôn lên cái mũi xinh xắn kia, sau đó mới di chuyển xuống môi, đưa lưỡi vào trong khoang miệng nàng.

Âm thanh liếm mút sắc tình rõ ràng bên tai hai người, Libra hôn như kẻ nghiện, em đưa lưỡi càn quét, bất kỳ một ngóc ngách nào trong miệng nhỏ này cũng không muốn bỏ qua.

"Hah a..."

Sagittarius cố nén cảm giác muốn nôn. Nàng dám thề mình chưa hề có tình cảm với Libra, nên dù em có đối với nàng ngọt ngào thế nào đi nữa, Sagittarius vẫn chỉ cảm thấy không thể tiếp nhận nổi tình yêu mù quáng này của em. Lờ đi sự khó chịu trên thân thể, Sagittarius âm thầm tập trung sức mạnh về trên đầu ngón tay, nàng muốn phá hủy sợi dây thừng này, nó sát vào cổ tay nàng đến phát đau. Nhưng lúc này Libra lại mỉm cười nói với nàng "Sag đừng cố gắng nữa, sợi dây đó là em dành riêng cho Sag đấy"

Sagittarius yên lặng nhìn Libra, đôi đồng mâu đen tuyền tăm tối như muốn hút cả linh hồn em vào hố đen không đáy kia, Libra lập tức không vui, nước mắt chẳng mấy chốc đã tích tụ trong hốc mắt em, Libra lấy một chiếc khăn màu đen che đi đôi mắt của nàng, ít nhất em không muốn Sag nhìn em như vậy, em sẽ không chịu nổi mất.

Tầm nhìn bị che khuất, lúc này thính giác và xúc giác tốt hơn bao giờ hết, Sagittarius cảm nhận được sự động chạm của Libra trên từng tất da thịt nàng, khớp hàm được em sửa lại, mặc dù vẫn còn đau, nhưng vẫn tốt hơn là không thể mở miệng nói chuyện.

"Libra em-" Câu nói ngay lập tức không thể tiếp tục nữa, vì không biết Libra đã lấy thứ gì nhét vào miệng nàng. Sagittarius lắc đầu quyết liệt từ chối, nhưng trong mắt em, nàng lúc này mới là an toàn nhất.

Libra hài lòng nhìn tác phẩm của mình, hai tay Sag đều đã bị em dùng dây có ấn chú trói lại, cả mắt cũng đã dùng vải đen bịt lại. Vì không muốn Sag tuôn ra những lời tàn nhẫn, Libra đã dùng một khối ngọc nguyên sơ của một vị thần để nhét vào miệng nàng. Những thứ em dành cho Sag cũng đều là tốt nhất.

Lúc tiếp xúc với Sagittarius, Libra đã phát hiện sức mạnh nàng chẳng còn lại bao nhiêu. Điều này làm em rất vui mừng, vì đây đều nằm trong tính toán của em, Libra nhốt Sagittarius vào cõi mộng tất nhiên là có nguyên nhân của nó. Mặc dù Sag của em tỉnh lại hơi sớm so với dự tính, nhưng không sao, chút sức mạnh ít ỏi đó cứ để lại cho Sag của em đi, Libra rộng rãi như vậy đấy.

Đưa tay vuốt ve khuôn ngực trắng nõn của nàng, nơi xương quai xanh tinh xảo có một nốt ruồi nho nhỏ xinh xắn, Libra nằm nhoài trên người nàng, yêu thương hạ xuống một nụ hôn.

"Ư...ưm..."

Áo ngủ mỏng manh không che nổi da thịt bên trong, cơ thể hoàn hảo mập mờ phía sau lớp vải, em ngẩng đầu khi nghe thấy âm thanh của nàng, dường như Sagittarius đang rất sợ hãi, nhưng loại biểu cảm mới lạ này khiến Libra giống như được khai sáng.

Em muốn nghe nhiều hơn nữa!

Ngồi trên vùng bụng của Sagittarius, Libra chăm chú ngắm nhìn từng tất da thịt của nàng, bộ áo ngủ đã bị em xé toạt, phần da thịt non mềm lộ ra trước mắt, đôi đồng mâu lục bích lại tối đi mấy phần, Libra đem hai khoả cầu tuyết trước ngực chơi đùa.

"Sag yêu quý.... Nhìn xem nào?"

Ngón tay gảy gảy nhũ hoa nhạt màu, phần thịt mềm mại bị em nhào nắn không thương tiếc, Libra chơi đến nghiện.

"Ngực của chị mềm quá đi à..."

"Ưm...ưm ah..." Sagittarius không thể làm gì ngoài lắc đầu rồi bật ra những âm tiết vô nghĩa, nàng hoàn toàn không thấy gì ngoài bóng tối, miệng cũng không thể nói được, sức mạnh còn sót lại trong người cứ như bị một luồng khí kỳ lạ khác bao bọc lại, không thể sử dụng được, nơi cổ tay cũng làm Sagittarius cảm thấy phát đau.

Trong đầu nàng lúc này chỉ muốn phắc chết nhóc con trước mặt!

Đ*chết em, Libra!

Libra rải dấu hôn khắp cơ thể của người thương, rồi em phát hiện dường như Sag không còn giãy giụa nữa, nàng trở nên yên lặng, có vẻ cực kỳ ngoan ngoãn. Nhưng Libra biết nàng đang âm thầm chống đối lại em, vì dù em có động đến những nơi cho là nhạy cảm đi nữa thì Sag của em vẫn im thin thít, cứng ngắt giống như một khúc gỗ.

"Sag?" Libra dò hỏi, em ghé sát vào lỗ tai nàng dìu dịu thổi khí, âm thanh trong trẻo hồn nhiên lúc này lại trở nên ma mị kỳ lạ.

Libra bật cười, tiếng cười hệt như chuông bạc. Sag của em đúng là vẫn dễ thương như vậy mà.

Em lật Sagittarius nằm úp sấp trên đùi mình, từng ngón tay như khiêu vũ mà nhảy nhót khắp tấm lưng trần trụi, Libra sờ đến phía sau cổ nàng, cần cổ trắng nõn bé nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay em, Libra dùng ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve, chỉ cần em dụng sức đâm nhẹ một cái, có lẽ Sag của em sẽ đau đến chết mất?

Hoặc cũng có thể chị sẽ chết thật... Libra hứng thú nghĩ ngợi, đầu ngón tay chăm chú vuốt ve làn da mềm mịn tuyệt hảo kia.

"Sag, nếu em đâm vào nơi này, thì chị có còn bất tử nữa không nhỉ?"

Sag không phải con người sao? Vì sao chị ấy có một tuổi thọ khủng khiếp như vậy nhỉ?

Nhưng lúc này em sẽ không quan tâm nhiều đến vậy, nếu Sag của em mất đi sự bất tử này, em sẽ cho Sag một chút sức mạnh của em, chỉ như vậy đã đủ để Sag có thể bầu bạn cùng em trong dòng thời gian vĩnh cửu này.

Sagittarius cảm nhận sự vuốt ve chậm rãi của em, sự động chạm dịu dàng dần khiến nàng thả lỏng, Sagittarius thầm nghĩ, có lẽ em sẽ không làm gì hại nàng đâu, nhưng cho đến khi đầu ngón tay em vuốt ve cổ nàng, và trước câu hỏi của em, Sagittarius gần như nín thở, sự sợ hãi bao trọn lấy tâm trí.

Nàng sợ, sợ bí mật của mình sẽ bại lộ trước em.

Sagittarius là một kẻ bất tử, không phải giống loài có tuổi thọ ngang ngửa với tiên, mà là bất tử, dù có bị xẻo thành từng miếng thì nàng cũng không chết được.

Vì sao nàng biết điều đó ư? Chuyện này đã trải qua rất lâu rồi, khi đó nàng còn chưa nghĩ mình là người khác biệt, cho đến khi một vụ xâm lược xảy ra, Sagittarius nằm trong nhóm tù binh bị bắt, chỉ nhớ khi đó nàng đúng thật là cống hiến cho nhân loại, làm một con chuột bạch bất tử.

Bốp!

"A a!" Sagittarius bất ngờ chịu đau mà la lên.

"Sag, chị đang mất tập trung" Libra nói, em vừa mới đánh vào cái mông yêu kiều của nàng, xúc cảm đúng là tốt ngoài dự đoán.

Libra vuốt ve vài cái, da thịt người này đúng là mỏng manh, em mới chỉ đánh có một cái mà đã hồng hồng lên rồi.

"Sag, sao chỗ này của chị nhiều thịt quá vậy?"

Libra nói xong lập tức đánh một phát vào mông nàng, trên cánh mông trắng nộn lập tức in lên dấu tay đỏ chói, cực kỳ bắt mắt.

Phắc em!

Sagittarius trong đầu điên cuồng phắc Libra, trước giờ nàng bị vẻ ngoài ngây thơ thánh khiết hoàn hảo của em lừa gạt.

Libra đánh mấy phát vào mông nàng.....

Sau đó, sau đó tất nhiên là kẻ bất tử bị vị thần Libra ăn sạch sẽ từ trong ra ngoài.

Còn tiếp (nếu tác giả siêng)

Hãy cầu cho tác giả lên cơn <( ̄︶ ̄)>

*Đã sửa chữa lần n

Góc Uất Ức :<<<<

Để viết màn dạo đầu cho các bảo bối là tui phải hi sinh giấc ngủ trưa quý báu của tui á, còn phải trơ mắt nhìn tế bào não ồ ạt đi chết nữa, bản bảo bối rất tổn thương biết không :<<<

Cầu sao nhỏ an ủi tinh thầnnn

Chúc mọi người năm mới bình an, vạn sự như ý nhaaa ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro