Kẻ bất tử [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PhngsPhngs578 cảm ơn đã luôn vote ủng hộ toi moa moa~

Chúc mọi người đọc truyện vui và nhớ cẩn thận mùa corona nhaa

_________

Dạo gần đây tầng giữa của thần giới rất nhộn nhịp, chủ yếu là bởi vì vị thần canh giữ Libra dường như muốn lơ là chính sự, mà nguyên nhân của việc này xuất phát từ quả cầu thủy tinh khổng lồ treo lơ lửng ở nơi của ngài ấy. Không ai biết trong đó chứa cái gì, nhưng nghe đâu những kẻ canh giữ truyền nhau rằng bên trong nuôi nhốt một thiếu nữ rất đỗi xinh đẹp.

Có điều, nàng ta được chúng thần tiên gọi là "Tai Hoạ".

Tin đồn ngày một lan rộng, chẳng mấy chốc đã truyền đến chúng thượng thần tiên bên trên. Chuyện vốn dĩ sẽ rất dễ giải quyết, chỉ cần thay người là được.

Thế nhưng cái chức vị trông có vẻ nhàn rỗi dễ làm này lại không có ai muốn nhận. Thứ nhất là bởi vì thường ngày thì có vẻ nhàn thật đấy, thế nhưng một người phải trông coi cả ngàn thế giới, nếu nhỡ có xảy ra chuyện thì không biết họ có gánh vác được không.

Thứ hai là vì trông coi, chỉ có thể tự giam bản thân ở một nơi.

Thứ ba là bởi vì đào hết giới thần tiên cũng không tìm ra được kẻ nào không phân công tư mà làm tốt việc này hơn Libra.

Cuối cùng kẻ bề trên đành thở dài, phái một sứ thần xuống thương lượng với Libra. Nhưng bên ngoài dùng từ thương lượng, thực chất là bức ép Libra giết đi Tai Hoạ.

Libra vì chuyện này mà rất phiền lòng.

Em vất vả đuổi đi vị sứ thần không biết lần thứ mấy tìm đến, tâm tình bực dọc đi đến nơi quả cầu thủy tinh khổng lồ kia.

Sagittarius nằm trên thảm cỏ xanh mướt, đối với việc Libra tiến vào xem như đã là cơm bữa, nàng cũng không để tâm. Trên tay Libra cầm một hộp đồ ăn tinh xảo bước vào, hiển nhiên vì em là thần nên không cần ăn, nhưng Libra nghĩ Sag của em thì không thế, dù bất tử nhưng chị ấy cũng là một con người yếu ớt.

"Sag, chị đoán xem hôm nay ăn gì nào~"

Libra vui vẻ chạy đến, bàn chân ngọc ngà dẫm lên lớp cỏ mềm mại, tà váy trắng thanh khiết theo chuyển động bước chân của em mà lả lướt bay, Sagittarius cảm thấy cả người Libra hệt như được một vầng sáng thánh khiết bao phủ, khiến em trở nên một vị thần công minh và nhân từ trong mắt kẻ khác.

Sagittarius không trả lời Libra, nàng khó khăn ngồi dậy, rũ mắt nhìn xuống đôi chân không lành lặn của mình, trong lòng buồn nhiều một chút. Chuyện này phải kể đến khoảng thời gian sau khi Libra cưỡng ép nàng cùng nhau lên giường.

Sau khi sự việc đó xảy ra, mối quan hệ giữa nàng và Libra như thể bị núi lửa ngăn cách, vừa mịt mù khói bụi vừa nóng hừng hực tựa dung nham. Và một điều hiển nhiên đã trở thành loại bản năng khắc vào cốt tủy, nàng chạy trốn.

Có điều, Sagittarius không nghĩ đến chính là nàng không biết cách rời khỏi nơi này. Nếu như lúc trước nàng có thể xé toạc niệm của thế giới để bỏ đi, thì nơi này thậm chí còn bất thường hơn, nói đúng ra là nó không nằm trong phạm vi hiểu biết của nàng. Có một lần Sagittarius nghe được hai kẻ hầu thần tán gẫu với nhau, may mắn thay nàng vô tình biết được ở nơi này có một trận pháp truyền tống.

Trận pháp truyền tống cũng giống như đường ranh giới, ngăn chặn việc thần tiên cấp cao tự ý hạ phàm, cũng ngăn chặn việc phàm nhân tu tiên quấy rối. Việc nàng đến nơi này, phải kể đến công lao của Libra, chính em đã mở cổng thông hành đưa nàng tới đây.

Quay lại chuyện chính. Khi đã nắm được thông tin, Sagittarius liền lập tức lên kế hoạch trốn thoát. Đáng tiếc thay chạy đến nửa đường thì bị Libra bắt lại.

Đối mặt với gương mặt đẫm nước mắt cùng những lời chất vấn đau khổ của Libra, trong lòng nàng bắt đầu hoài nghi bản thân của mình.

Rõ ràng nàng chưa từng phụ tình em. Rồi trong hoàn cảnh em dùng phép của mình để tháo mất hết nửa phần chân của nàng thì...

Sagittarius càng nghĩ càng không hiểu, em ấy khóc lóc cái gì?

Cơ thể ấm áp nhẹ nhàng cọ sát phía sau, mái tóc bạch kim lúc này không bồng bềnh nữa mà ngoan ngoãn rũ xuống ở sau lưng. Libra hệt như đứa trẻ cố tình làm nũng, em áp sát mặt mình vào nơi hõm cổ dính mùi cỏ dại của nàng, mê muội hít hà một hơi. Luồng khí nóng rực phả vào làn da mát lạnh, Libra vươn chiếc lưỡi ướt át, em lờ đi sự phản kháng bé nhỏ của Sag mà đảo một vòng.

Thân nhiệt của Sag lúc nào cũng mát lạnh dù là giữa thời tiết nóng bức đi chăng nữa, điều đặc biệt này khiến Libra càng thêm muốn dính trên người nàng.

Libra đặt hộp thức ăn sang bên cạnh, em đưa tay chạm vào làn da nhẵn nhụi trắng mịn của nàng, đôi lục bích xẹt qua một tia không đành lòng khi nhìn đến đôi chân không hoàn hảo của Sag, nhưng rất nhanh tia xót thương đó liền biến mất không tăm hơi. Bởi vì đền bù cho đôi chân của Sag, em đã phải tốn rất nhiều công sức để thiết kế nơi này trở thành một chiếc lồng hoàn hảo, tốt đẹp nhất để níu giữ Sag. Khí hậu bốn mùa không quá khắc nghiệt, mặc dù nơi này có trọng lực, nhưng vì đôi chân bất tiện của Sag, nên em đã rất có tâm mà điều chỉnh cho phù hợp.

Libra rất có niềm tin rằng nếu Sag ở đây một thời gian đủ lâu, chị ấy sẽ không còn muốn rời khỏi em nữa. Sagittarius rướn người, thoát khỏi vòng tay ôm ấp của Libra, nàng nhìn về phía hộp thức ăn, hẳn bên trong là món nàng thích. Nhưng chỉ vừa mới nhích đi, phía sau lưng liền có một cơ thể mềm mại dán vào.

Sagittarius là kẻ bất tử, nàng bất tử về phần hồn, về phần xác thịt thì chính nàng cũng không rõ, nhưng Sagittarius biết dù bỏ đói thì nàng cũng không chết được, nhưng những bí mật nhỏ này nàng sẽ không tiết lộ cho em biết. Em chỉ nghĩ vết thương của nàng hồi phục khá nhanh, em đã thấy điều này trong lúc vật lộn với vết thương rất mau lành khi chặt bỏ đôi chân của nàng. Sau đó vì phòng ngừa chân nàng sẽ hồi phục mà em còn nhiệt tình dùng tấm lụa do chính mình thiết kế để bao lấy khoả thịt tròn lẳng kia.

Sagittarius muốn ngửa đầu lên trời ha ha ha mà cười.

Con mẹ nó, nàng dám lấy danh thần của Libra ra mà thề, nếu có cơ hội chắc chắn nàng sẽ chém em thành muôn mảnh. Đằng nào nàng chẳng ngại nếu mang danh kẻ sát thần.

"Sag, em kể chị nghe, hôm nay lại có sứ thần tìm đến đây"

Libra sầu muộn nói, em thở ra một hơi đầy mệt mỏi. Khuôn mặt non nớt nhăn lại thành một đoàn. Libra nghĩ, Sag suốt ngày ở nơi này hưởng thụ, nàng sẽ chẳng bao giờ biết được một vị thần mệt nhọc đến nhường nào.

Thấy nàng có vẻ chẳng hề có hứng đáp lời mình, nhưng Libra đã luyện tập được trái tim sắc đá và một lòng bao dung quảng đại hơn cả đại dương. Em sẽ không vì nàng ngó lơ mình mà trong nỗi u sầu cắt phăng đi chiếc lưỡi nhỏ bé đáng yêu kia.

"Sag à, bọn họ muốn em giết chết chị. Chị không biết bên ngoài đã đồn thổi chị thành thứ kinh khủng gì đâu"

Libra dẫu môi, em có vẻ rất tức giận, Sagittarius tất nhiên hiểu. Nhưng mà nàng bị đồn thổi thành cái dạng gì rồi? Đây không phải đều do em làm ra sao.

Sagittarius lướt mắt đạm mạc nhìn em một cái, mi tâm khẽ nhướng lên một cái, trong đôi ô mặc kia hiện lên tia tò mò nhìn Libra.

Libra cười hì hì, làm một kẻ cơ hội đòi hỏi "Chị hôn em một cái, em sẽ nói cho chị nghe, thế nào?"

Sagittarius rất không ngoài dự liệu, nàng nhàm chán dời đi ánh mắt, chống tay về bò ra khỏi lồng ngực Libra. Nàng thừa biết em đâu nào dễ dàng mà nói cho nàng nghe.

Hiện giờ cái bụng của nàng trống rỗng tội nghiệp, hoặc có lẽ nó đã khuất phục trước sự cám dỗ của những món ăn ngon lành hằng ngày em đem đến, Sagittarius chỉ muốn lấp đầy nó.

Chiếc váy ngủ trắng dệt bằng loại tơ trên thiên đình, có điều chất liệu mỏng manh không che đậy được hết đường nét cơ thể, theo chuyển động của nàng mà dán sát vào cơ thể, ánh nắng trong suốt rọi xuống thảm cỏ, cũng làm thân hình phía sau lớp vải như ẩn như hiện. Đường eo cong cùng với cánh mông nộn thịt vểnh lên, nàng chống tay, đôi chân bị tháo đến khớp gối chậm chạp bò đi nơi khác.

Libra hừ một tiếng, em nhìn chiếc hộp đồ ăn đã gần trước mắt Sag, tâm tư xấu xa trỗi dậy. Em đoạt đi chiếc hộp ngay trước khi Sagittarius có thể với lấy để lấp đầy cái bao tử rỗng tuếch của nàng.

Libra không nói gì, em từ trên cao nhìn xuống thiếu nữ cứng người trong giây lát. Đôi mắt đen kia bất mãn ngước lên nhìn em, và đúng vào cái lúc lẽ ra Sagittarius nên thể hiện cho Libra thấy rằng nàng sẽ không thoả hiệp với em, thì cái bụng phản chủ đáng ghét kia đúng tình hợp lý kêu rột rột mấy tiếng liền.

Nàng đói bụng gần chết.

Sagittarius thở dài, nàng sẽ không tự hành hạ chính mình. "Được rồi, em ngồi xuống đi"

Libra vui vẻ ngồi thụp xuống, đôi lục bích xinh đẹp như mang theo tia nắng rực rỡ của buổi sớm mong chờ nhìn nàng. Sagittarius rướn người, tay một tay vịn lên bả vai khảnh mảnh của em, một tay nhẹ nâng lấy cằm Libra, đặt lên đôi môi mềm mại của em một nụ hôn dịu dàng.

Bờ môi mát lạnh của nàng áp lên môi em, Sagittarius rũ mắt, hàng lông mi đen nhánh che đi mất cảm xúc lướt ngang trong con ngươi vốn vô tình kia. Giá như Libra có thể nhìn thấy, ngay khoảnh khắc ngắn ngủi ấy Sagittarius đã thấu hiểu cho sự điên cuồng vì tình của em.

Một nụ hôn không quá hời hợt cũng không quá sâu đậm, Sagittarius hôn đủ liền rời khỏi, hô hấp của nàng có chút loạn nhịp, dù sao để với tới Libra, nàng đã phải chật vật lắm với cái cơ thể khiếm khuyết này.

Sagittarius ngồi phịch xuống nền cỏ, không hề để tâm chút nào đến Libra vẫn còn đang ngẩn ngơ.

Nàng là thế, vô tình là thế, nhưng cố ý trước khi đi còn để lại cho người ta một đốm lửa hi vọng. Rồi lại dùng sự vô tâm vô phế từ trong cốt tủy khiến kẻ đáng thương kia lần nữa tổn thương, đến mức tưởng chừng như ánh lửa leo lắt ấy hết dầu sắp tắt, thì nàng không ngại lần nữa gieo rắc hi vọng hão huyền.

Libra hiểu chứ, em hiểu rất rõ là đằng khác. Sag hôn em trông có vẻ rất chú tâm, rất ân cần dịu dàng, nhưng thực tế trong đầu chị ấy nghĩ gì làm sao em có thể biết được.

Mỗi ngày, mỗi ngày Libra đúng hẹn sẽ đến, thực đơn của em rất phong phú, đến nỗi Sagittarius xém nữa là bị khuất phục trước cái lồng son thép vàng này của em.

Em tạo ra một khung cảnh hết mực nên thơ bên trong quả cầu. Sẽ có thảm có xanh mướt, vài loài động vật lông xù đáng yêu, dòng suối trong vắt xen qua từng kẽ đá tạo nên âm thanh róc rách vui tai. Hết thảy đều hoàn hảo, chỉ có một điều duy nhất em khiến nàng bực bội.

Đó là căn nhà gỗ nằm ở trên ngọn đồi.

Nó không khoá, nhưng nàng cũng chẳng thể vào bên trong được nếu không có sự cho phép của em. Sagittarius không hiểu, mỗi lần em muốn cùng nàng ôm ấp, đều sẽ yêu thương đẩy nàng trên chiếc xe lăng vào nhà. Nhưng xong chuyện rồi thì em lại vứt nàng ra bên ngoài.

Chuyện sẽ không đến nỗi nào nếu như mỗi đêm trời không đổ mưa. Có lẽ là vì theo ý muốn của em, hoặc nàng đoán có lẽ vì mỗi sớm em đều muốn nhìn thấy bộ dạng ướt mèm thê thảm của nàng. Libra sẽ chẳng biết mỗi đêm nàng đều phải bất lực chịu cái lạnh thẩm thấu đến tận tủy và cố gắng vào mộng chỉ để tránh né cái lạnh đáng ghét kia, và rồi nửa đêm yên ắng cũng vì nó mà nàng bị đánh thức.

Nàng có từng hỏi qua em, nhưng Libra đã trả lời rằng em muốn nhìn thấy nàng mọi lúc. Dường như nàng chỉ cần rời khỏi em một giây thôi là sẽ tan biến vậy.

Nhưng tất cả sẽ kết thúc ngay tại đêm nay. Sagittarius đã chịu quá đủ sự điên rồ của em rồi.

Ban đêm, trên đám mây đen kịt xả xuống từng hạt nước mưa nặng trĩu, chúng đánh vào da thịt khiến người ta đau rát. Thế nhưng giữa cơn mưa dữ dội ấy, có một thiếu nữ tóc đen cầm trên tay nhánh cây nhọn hoắc, đôi ô mặc lúc này chăm chăm nhìn vào đầu mũi nhọn. Đôi môi tái nhợt vì lạnh của nàng căng thẳng mím lại thành một đường.

Sagittarius chưa từng thử tự sát bao giờ. Bởi lẽ nàng biết cho dù mình có tự sát thì cũng không thể, bởi vết thương sẽ lấy tốc độ nhanh nhất lành lại. Nhưng nếu Libra có thể cưa mất chân nàng, thì Sagittarius tin tưởng mình có thể tự sát thành công. Điều duy nhất mà nàng băn khoăn chính là sự đau đớn.

"Hầy..." Sagittarius thở ra một hơi dài não nề. Nước mưa thấm rơi xuống khiến cả người nàng ướt đẫm. Nàng đưa tay vuốt sạch nước mưa trên mặt. Lấy hết can đảm dùng cọc gỗ đâm thẳng vào lồng ngực nơi trái tim mình.

Thiếu nữ tóc đen cắn môi đến bật máu, giọt máu nhỏ vừa ứa ra liền hoà cùng một thể với nước mưa lạnh lẽo rơi xuống. Máu tươi thấm ướt vải lụa mỏng, nhuộm cả người nàng thành một màu đỏ thẫm. Mi tâm của nàng nhíu chặt, đến cả đôi ô mặc cũng vì chịu đựng đau đớn mà nhắm lại. Mùi rỉ sắt tanh tưởi vờn quanh không khí, ngay cả nước mưa cũng không thể rửa trôi đi sự dơ bẩn này. Sagittarius cố nén cảm giác ghê tởm móc ra trái tim mình.

Khối thịt nhảy bùm bụp trên nền đất, Sagittarius mặt không biểu tình nhìn nó, tay cầm lấy cọc gỗ kia như điên đâm nát trái tim mình. Mỗi nhát đều khiến nàng đau đến lung lay, thế nhưng Sagittarius không hề dừng lại, cho đến khi khối thịt trên đất rốt cuộc ngừng đập, cơ thể thiếu nữ tóc đen khựng lại, sau đó ngã xuống nền cỏ ẩm ướt.

Mà hết thảy mọi việc từ khi xảy ra đến giờ đều đang hiện hữu trong quả cầu thủy tinh. Libra chống cằm, em rũ mắt nhìn sự việc diễn ra mà không nói một lời. Đường nét khả ái trên gương mặt như thể phủ lên một tầng sát khí, uy áp vô thức lan toả khiến kẻ hầu dưới trướng bị ép đến nằm trên mặt đất. Đôi môi đỏ mọng hơi mím lại, một lát sau lại bỗng dưng nở nụ cười.

Em dịu giọng nói với kẻ hầu bên cạnh: "Ngươi đi đến xem người ấy thế nào rồi"

Người bên cạnh lập tức cúi đầu vâng dạ, tốc biến như một cơn gió. Chỉ có chính kẻ đó mới biết Libra đang nổi cơn thịnh nộ kinh khủng cỡ nào, bản thân ở lại chỉ tổ rước hoạ, vì vậy lúc được em sai đi thì chỉ hận không thể chạy ngay lập tức.

Lưu quang ám sắc di chuyển bên trong đồng mâu lục bích, khối cầu thủy tinh chuyển cảnh.

Mà lúc này, vật thể trong suốt lởn vởn bên cạnh cái xác, Sagittarius nhìn thảm trạng của mình, mặc niệm một giây rồi xuyên qua lớp thủy tinh rời đi mất.

Sau khi ra khỏi nơi kia, nàng vô tình gặp phải kẻ hầu do Libra sai đến. Như một duyên phận và cơ hội, Sagittarius chiếm lấy xác cô ta, dựa theo ký ức chủ cũ nhanh chóng đến trận pháp truyền tống rời đi.

Mà ở nơi của Libra, em chỉ nhìn rồi lắc đầu ngán ngẩm.

"Thôi vậy, cứ để cho chị chơi đã rồi bắt lại sau cũng không muộn"

KHÔNG ĐỌC CHÙA :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro