Kẻ Bất Tử [5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời: Kết nhảm, vì tôi lười.

          __________••••••_________

Trong sách cổ đã chép.

[Khi thần linh nổi cơn thịnh nộ.
Người sẽ xuất hiện.
Kẻ xoa dịu đấng trên cao.
Gánh lấy tội lỗi nhân loại.
Cứu thoát họ khỏi sự trừng phạt.]
                           _______

Ở một nơi nọ, ngay dưới thung lũng núi sâu hút không thấy đáy, nơi người ta tưởng chừng là thung lũng chết lại tồn tại một làng mạc thô sơ. Tại làng đó, người dân không sử dụng tiền tệ mà là sử dụng đồ ăn hoặc vật dụng để trao đổi. Không khí nơi đây rất đỗi trong lành, mặc dù cuộc sống thường ngày thô sơ lạc hậu, thế nhưng dân làng đều là người thật thà chất phác, quanh năm hầu như thất mùa là điều rất hiếm khi xảy ra.

"Vani, em làm bánh gì lạ thế?"

Thiếu nữ tóc đen xắn tay áo hì hục nhào bột mì, thỉnh thoảng cười cười nói nói với người bên cạnh. Ngoài trời ánh nắng vàng nhạt chiếu xuống tán cây, loang lổ trên mặt đất. Khung cảnh hết thảy rất yên bình.

Nàng trả lời: "Em làm bánh mì, ngon lắm, chị đợi một lát đi"

Sagittarius vừa nói vừa ngắt ra từng cục bột rồi tạo hình, cho vào nồi hấp.

Sagittarius lúc hấp tấp chạy xuống từ cổng thông hành đã chọn bừa một tinh cầu. Lần đầu nàng xuống đây vì không biết chọn vị trí đáp mà cổng mở ngay trên giữa thung lũng, vì thế nên Sagittarius mới bị rơi xuống đáy vực. May mắn thay dân làng trong lúc đi săn đã phát hiện ra và cứu nàng về.

Cơ thể này dù sao cũng là kẻ hầu thần, so với phàm nhân có sức mạnh rất lớn, thậm chí đối với cấp bậc thần tiên ở thế giới này chính là vượt xa ngàn dặm. Nhưng mọi thứ đều có quy tắc.

Sagittarius mặc dù đã trốn thoát thành công, nhưng có một việc khiến nàng phiền lòng vô cùng. Đó là việc cơ thể này không có tim, lý do vì sao không có trái tim, thì nàng cũng không biết.

Bánh mì cho vào sửng hấp, đợi một lúc liền lấy ra. Người bên cạnh là Agua, một trong những người dân làng ở nơi đây.

Agua nhìn vị thiếu nữ không khác gì bọn họ kia, thắc mắc nói: "Nè, thật ra chị vẫn thắc mắc, em từ đâu tới vậy?"

Sagittarius thở dài, nhìn nàng ta bằng ánh mắt bất đắc dĩ, trả lời: "Ban đầu em đã nói rồi mà, em không nhớ, đến tên em cũng chẳng nhớ nữa mà"

Đúng vậy.

Sagittarius bảo rằng mình không nhớ gì cả, có lẽ là bị trượt chân té từ trên vách thung lũng xuống, đến cái tên 'Vani' cũng là do người dân nơi này giúp nàng đặt. Agua nghe vậy cũng không hỏi tiếp, sắn tay áo gắp bánh mì ra một cái đĩa lớn, nàng ta rũ mắt, không biết suy nghĩ cái gì.

Người dân trong thôn sinh hoạt như thường ngày, bọn họ chẳng thể thấy được, khuất sau làn mây kia là một đồng tử lục bích đang quan sát bọn họ.

____

"Vani... em thật... chết tiệt! Sao mình lại không nhận ra sớm hơn chứ?!"

Agua cắn chặt đôi môi khô đến nức nẻ của mình, nàng ta bàng hoàng nhìn khung cảnh đổ nát chìm trong biển lửa kia. Hình ảnh yên bình nhàn nhã đã thay thế thành một đống hỗn độn tang hoang. Nơi nơi nhìn đâu cũng đều là tiếng la hét đau đớn thống khổ.

Sagittarius cũng đang rất hoảng loạn. Nàng nhìn người dân lăn lộn trên đống lửa cháy đỏ, có người thậm chí bị bỏng đến nỗi nhìn không ra hình người. Lớp da bên ngoài bị đốt cháy, lộ ra lớp cơ bên trong, đau đớn mà quằn quại trên nền đất bẩn thỉu.

"Agua, em... em không biết gì c- Im đi!"

"Khốn nạn! Mày câm miệng lại... con quỷ...! Vani, mày là một con quỷ!"

Sagittarius chỉ vừa mới cất giọng định bào chữa đã lập tức bị Agua cắt ngang.

Nàng ta phẫn nộ nhìn Sagittatius, kẻ này bảo bản thân bị mất trí nhớ, rằng mình chẳng biết gì cả. Nhưng Agua biết sự thật không phải thế, nàng ta sớm biết kẻ này có vấn đề.

Giá như, giá như nàng ta phát hiện sớm hơn. Ước chi nàng ta sớm phát hiện vết xăm cán cân kia sớm hơn thì đã không có trận thảm hoạ tru sát này. Trong lòng Agua dâng lên một cỗ bất lực xen lẫn tuyệt vọng, nàng ta được chỉ định làm tư tế đời sau. Nhưng thậm chí lúc này nàng ta chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn dân làng, nhìn những người thân thương của mình từ từ bị thiêu rụi đến chết.

Thứ lửa kia không cách nào dập được, mặt kệ làm cái gì đi nữa, nó sẽ cháy mãi. Nóng rực thiêu chết người dân trong thống khổ vô hạn.

Lúc trước Agua từng đọc qua một cuốn sách cổ, trong đó có trang chép rằng.

[Khi thần linh nổi cơn thịnh nộ.

Người sẽ xuất hiện.

Kẻ xoa dịu đấng trên cao.

Gánh lấy tội lỗi nhân loại.

Cứu thoát họ khỏi sự trừng phạt.]

Bởi vì những dòng này quá đỗi mơ hồ, càng không chỉ rõ 'Người' kia là ai. Nhưng từ lúc Vani xuất hiện, thật rõ ràng cuộc sống của dân làng chậm rãi xuống cấp. Trong lòng Agua lúc đó mọc lên một mầm mống nghi ngờ, có điều nàng ta không cách nào chứng minh điều bản thân nghĩ là đúng hay sai. Hơn nữa vani càng chưa từng làm gì hại dân làng, nên Agua dần quên đi mối hiểm hoạ kia.

Cho đến tận lúc này.

Khi mà trời đất bất ngờ sầm tối, từng cơn giông bão mang theo âm thanh xé gió gào thét điên cuồng quét tới. Khi mà từng căn nhà thô sơ của bọn họ bị nước lũ thô bạo cuốn trôi. Cứ tưởng việc đến đây là kết thúc, nhưng không nghĩ tới, mưa vừa dứt, trên trời liền rơi xuống vô số khối cầu lửa nóng hừng hực.

Chỉ trong thoáng chốc, với một tốc độ kinh người, thung lũng mộng mơ đã trở thành một hố dung nham hùng hục lửa cháy, hơi nóng hun đỏ da mãnh liệt toả ra khiến người ta hít thở không thông.

Sự xuất hiện của Vani quá đỗi bất ngờ cùng đáng nghi. Agua đánh mắt về phía người con gái còn đang ngơ ngẩn thất hồn lạc phách bên kia, thầm nghĩ đến hai câu xoa dịu thần linh cùng gánh vác tội lỗi nhân loại kia.

Làm cách nào?

Mà tới lúc này rồi, thảm hoạ đã ập đến trước mặt, Sagittarius muốn vờ như không biết đã muộn. Nàng biết đây là sự trừng phạt của em dành cho nàng.

Đây là sự phẫn nộ của em.

Ở trên đài cao, Libra rũ mắt quan sát thảm cảnh. Hàng lông mi bạc dịu dàng rũ xuống, trong đôi con ngươi lục bích kia phản chiếu hình ảnh lửa đỏ ngút trời, cùng với bóng dáng của một người thiếu nữ mà em thầm yêu mến.

Sagittarius, chị có cảm nhận được tình yêu mãnh liệt này của em hay không?

Sự cuồng phong của bão tố, cái nóng kinh người cùng tiếng thét xuyên đất thấu trời kia có đủ để khiến chị hiểu rõ nỗi lòng này của em chưa?

Hỡi người thiếu nữ được thần để mắt.

Tia dịu dàng yêu thương trong mắt Libra như muốn tràn ra đến nơi. Bờ môi đỏ hồng của em nở nụ cười ngọt ngào vô bờ. Mái tóc bạch kim ánh như ánh lên từng đợt hào quang vô hạn.

Lúc này trên bầu trời xám xịt, chợt có một hiện tượng lạ xảy đến.

Mây đen tách ra hai bên như một tấm rèm. Sau đó, từ trên trời vọng xuống âm thanh leng keng như tiếng chuông bạc, lớn tới mức khiến màn nhĩ nhân loại muốn thủng.

Libra khoát tay, em lấy dây xích móc vào đỉnh của chiếc lồng son thép vàng khảm linh thạch quý hiếm. Chiếc lồng được gia công bởi những thứ tưởng chừng như không tồn tại trên đời này chậm rãi được thả xuống.

Cho tới khi nó cách đất một milimet thì dừng lại.

Em từ cao nhìn xuống toàn bộ khung cảnh bên dưới. Người thiếu nữ em yêu mang vẻ ngoài của tên hầu cận mà em sai đi. Vốn lúc trước Libra cảm thấy khuôn mặt đó thật tầm thường thấp hèn, nhưng hiện tại biết rõ linh hồn bên trong là ai, thì em chỉ muốn khảm người nọ vào tấm thân nhỏ bé này mà thôi.

Agua choáng ngợp tới mức ngã khuỵ xuống đất, nàng ta chứng kiến một cảnh tượng quá đỗi kỳ diệu, cũng quá sức với một người bình thường như nàng ta. Ánh mắt kinh hoảng liếc nhìn người thiếu nữ kia. Chiếc áo mặc trên thân người nọ có chỗ rách, từ vài vệt đó mà Agua có thể thấy được vết xăm cán cân kia. Lúc này vết xăm trên người thiếu nữ bỗng dưng chậm rãi phát ra một luồng kim sắc nhàn nhạt.

Cơn đau thấu như vạn kim châm vào sau lưng khiến mặt mũi Sagittarius thoáng chốc trắng bệch. Vầng trán dính bẩn rịn ra từng tầng mồ hôi. Trong đầu nàng bỗng dưng xuất hiện một giọng nói, là chất giọng quen lẫn ngữ điệu quen thuộc khiến nàng sợ hãi.

"Sag, có phải đẹp lắm không? Em đã rất kỳ công để làm ra đấy!"

Giọng điệu trẻ con không kìm nổi vui vẻ lẩn quẩn trong trí óc. Sagittarius vì đau mà hơi nhíu mi, cánh môi bị nàng cắn tới nỗi bật máu. Giọng nói lại vang lên, nhưng lần này ngữ điệu của chủ nhân nó dường như không được vui vẻ lắm. Đúng vậy, làm sao Libra có thể vui được khi rõ ràng Sag của em đang chống đối em?

"Sag, chị mau bước vào đi. Trước khi em đem kẻ cuối cùng kia đốt cháy"

Lời này tuyệt đối không phải đe doạ.

Sagittarius dám chắc Libra sẽ làm nếu nàng không ngoan ngoãn mà nghe lời em.

Chân di chuyển, nàng bước vào chiếc lồng mới toanh. Dây xích kéo chiếc lồng trở về nơi vốn thuộc về nó. Trước khi cảnh vật hoàn toàn biến mất, Sagittarius lưu luyến mà nhìn về chốn bình yên kia lần cuối, còn có cả Agua còn chưa hoàn hồn ngửa đầu đối mắt với nàng.

"Cảm ơn"

Khẩu hình miệng mơ hồ, nhưng Agua có thể đọc được.

Vani cảm ơn? Cảm ơn vì cái gì chứ?

Agua hiển nhiên không biết. Nàng cảm ơn bởi vì nhờ có dân làng nơi đây chứa chấp Sagittarius ngay khi nàng lâm cảnh khốn đốn nguy hiểm nhất. Còn vì nàng mà gánh chịu thứ thảm hoạ diệt thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro